Ngọc Hân chợt nhớ ra chuyện lúc nãy cô đi đến bên giường ngồi xuống cạnh mẹ mình nói.
" Mẹ lúc nãy đi trên đường con va phải một người đàn ông anh tay cứ nắm lấy tay con nói con là Ngọc Quyên gì đó mà trong anh ta rất giàu có lại còn đẹp trai nữa nhưng thần kinh không được bình thường."
Bà Tuyết nghe cô ta nói liền đơ người bà có một bí mật nào đó đã che dấu Ngọc Hân suốt mấy năm qua, bị cô nhìn thấu bà Tuyết liền quay người đi Ngọc Hân nhìn bà nghi ngờ nói.
" Có phải mẹ đã giấu con chuyện gì đúng không."
Bà Tuyết giả vờ lãng tránh.
" Không có gì đâu."
Ngọc Hân tiến sát đến cô ta biết mẹ mình thuộc loại người không thể nào che dấu được cảm xúc.
" Được rồi được rồi mẹ kể để mẹ kể."
Ngọc Hân liền ngồi im nghe mẹ mình kể lại mọi chuyện.
" Năm đó mẹ sinh được một cặp song sinh là con và chị con Ngọc Quyên, nhưng vì gia đình mình quá nghèo ba con lại rượu chè không chịu làm ăn đến một hạt cơm cũng không có mà ăn, mẹ đành đem chị con đến cổng côi nhi viện để họ nhận nuôi con bé, mẹ còn để lại chiếc vòng cổ có khắc tên nó, để sau này còn tìm được nó, đã mấy năm trôi qua mẹ bỏ đi khỏi nơi đó, khi quay về mẹ nghe nói con bé đang làm vũ công tại một quán bar mẹ định đến xin nó ích tiền nhưng những người ở đó nói là nó đã qua đời vì mắc bệnh nan y, nhưng mẹ nghe đâu người ở đó nói nó là bạn gái của một thiếu gia nhà giàu tên là Thế Phong gì đó, anh ta cũng yêu thương nó lắm bỏ tiền ra để trị bệnh cho nói nhưng nó không qua khỏi được, chắc chắn người lúc nãy còn gặp là anh ta, anh ta không thể nào quên được chị con đâu, con bé hiền dịu lại còn tốt bụng nó ra đi sớm thật đáng thương."
Bà Tuyết đưa tay lau đi nước mắt trên khoé mắt, Ngọc Hân liền bĩu môi nói.
" Đừng giả tạo nữa mẹ à con mà mẹ còn ép đi bán thân kiếm tiền về cho mẹ bài bạc chị Ngọc Quyên chắc chắn cũng chắc có kết cục tốt đẹp."
Bà Tuyết đưa tay đánh vào vai Ngọc Hân nói.
" Con khốn mày muốn chọc tức tao à."
Ngọc Hân nhìn người mẹ mà chán ghét nói.
" Mẹ cũng chẳng có gì tốt đẹp đừng ép buộc con phải tốt với mẹ."
Bà Tuyết tìm một cây chổi Ngọc Hân liền đứng lên chạy ra ngoài, chuyện cô ta bị bà mẹ cờ bạc đánh đã quá đổi bình thường, trong lúc đó cô bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng, Ngọc Hân ngăn mẹ mình lại nói.
" Mẹ con có một kế hoạch nghe con nói đi mà."
Bà Tuyết dừng lại động tác nói.
" Mày là nói dối là chết với mẹ."
Hai mẹ con Ngọc Hân đi vào nhà, cô ta đi đến đóng tất cả các cửa trong nhà, rồi đi đến bàn nói chuyện với bà Tuyết.
" Mẹ có nói là chị Ngọc Quyên có quen một người bạn trai giàu có đúng không."
Bà Tuyết liền gật đầu nói.
" Thì sao ?"
Ngọc Hân cười gian xảo nói.
" Nếu đúng người đàn ông lúc nãy con tình cờ gặp là anh ta thì quá tốt rồi mẹ hai mẹ con mình sắp đổi đời rồi đấy mẹ."
Bà Tuyết nghe cô ta nói cũng vui mừng.
" Làm bằng cách nào ?"
Ngọc Hân vội nói tiếp.
" Lúc nãy anh ta cứ níu lấy tay con bảo con hãy đi theo anh ấy về nhà, con nghĩ anh ta chắc chắn còn yêu chị Ngọc Quyên nhiều lắm vì vậy con sẽ là chị Ngọc Quyên để dụ dỗ anh ta chúng ta sẽ thay chị Ngọc Quyên hưởng phước mẹ thấy sao."
Bà Tuyết liền cười khinh bỉ nói.
" Mày và con Ngọc Quyên khác xa một trời một vực, Ngọc Quyên nó thì mị hiền lành tốt bụng còn mày thì nghiện ngập nhìn thôi đã thấy không thể nào."
Ngọc Hân liền chậc lưỡi nói.
" Mẹ nói hơi quá rồi đấy, mẹ không tin con gái của mẹ hãy sao con mà khoác lên người những bộ đồ của chị ấy thì làm sao có người nào nhận ra, chỉ là một vai diễn, con thừa sức làm được chẳng phải mẹ đã thấy con có những màn khóc lóc để chủ nợ đi về rồi sao."
Bà Tuyết gật đầu nói.
" Mẹ phải công nhận một điều con diễn xuất rất giỏi, Nhưng làm sao để tiếp cận được tên đó."
Ngọc Hân đứng dậy khẳng định chắc nịch nói.
" Chuyện này cứ để con lo mẹ chỉ cần ngồi chờ hưởng sự giàu sang thôi.