Bác Hiên tài xế đưa Thiên Thanh trở về nhưng không phải nơi ở của hai người hiện tại, cô không muốn nhìn mặt anh nên đã trở về Hạ gia.
Trùng hợp Hạ Quang Minh đang dùng cơm tối thì bắt gặp con gái trở về
" Thiên Thiên ? Con về cùng Ngôn Hy à ? "
Thiên Thanh bấu chặt chiếc túi xách trong tay, cô không phải người giỏi giả vờ, vui buồn hờn giận gì đều viết rõ trên khuôn mặt ông vừa nhìn liền nhận ra.
" Thưa ba, con về đây ở ít hôm "
Nói xong thì cúi đầu chào ông rồi đi thẳng lên tầng trên. Hạ Quang Minh nhìn theo bóng dáng con gái, lòng tràn đầy lo lắng. Ông biết nếu không phải gặp vấn đề lớn đứa nhỏ này sao lại trở về đây chứ bình thường cô bám dính Ngôn Hy lắm cơ mà.
Vị quản gia già tiến đến sát ông rồi cúi người
" Lão gia, xem ra thiếu gia lại làm gì không phải rồi "
" Bùi quản gia, lịch trình của Ngôn Hy hôm nay thế nào ? "
Bùi Hằng nói là quản gia nhưng thực chất công việc còn nhiều hơn cả như vậy, hoạt động hằng ngày của các thành viên trong nhà nếu không có gì biến đổi thì ông đều nắm rõ hết cũng tiện báo cáo lại
" Cậu Hy hôm nay ngoài làm việc ở công ty thì chính là có cuộc hẹn với Lê tiểu thư "
Nói tới đây ông khựng lại
" Chẳng lẽ vì chuyện này nên nhị tiểu thư nhà ta mới không được vui ? Hoặc là nói cô ấy không thích Lê Âu Mạn "
Hạ Quang Minh trầm ngâm mất một lúc, đứa con gái này của ông ngay từ bé đã không có bao nhiêu người vừa mắt nó, mọi người sớm đã quen với vấn đề này. Nhưng chuyện của Ngôn Hy liên quan đến đời sau của Hạ gia không phải chuyện mà cô có thể tùy hứng.
Hạ Quang Minh quay sang dặn dò Bùi quản gia
" Thiên Thiên bỏ về đây chắc là đi không thông báo, ông gọi điện sang bên kia nói với Ngôn Hy một tiếng không thằng bé lại tìm loạn lên "
Bùi Hằng gật gù nhận lệnh
" Rõ thưa lão gia "
...
Trong khi đó, trên tầng, Thiên Thanh đang ngồi trên giường cảm xúc rối bời. Vì sao cô lại cảm thấy thất vọng cảm thấy bị phản bội nhỉ ? Người ngoài nói rất đúng cô ích kỷ lại kiêu ngạo đã sớm quen thói muốn người ta làm theo ý mình.
Ánh đèn trong phòng chiếu nhẹ lên khuôn mặt thanh tú của Thiên Thanh. Cô nhớ lại những ngày đầu tiên cô được nhận vào Hạ gia, Hạ Ngôn Hy không thích cô, dù Thiên Thanh có hiểu chuyện như thế nào cũng đều làm anh chán ghét. Chỉ từ khi trải qua chuyện bị bắt bởi bọn buôn người anh mới để tâm đến cô nhiều hơn, dù cô có không hiểu chuyện thế nào Ngôn Hy cũng đều dung túng cô.
Đặng Thiên Thanh chính là được nước lấn tới, cô tham lam đòi hỏi mình phải chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng anh...nhưng cô cũng hiểu rõ vị trí đó sớm phải nhường lại cho một người khác...là Lê Âu Mạn, sự thật này thật khó chấp nhận đến nhường nào và rồi nó cũng đã đến.
Thiên Thanh đứng dậy, đi lại trong phòng như muốn tìm kiếm một điều gì đó để giải tỏa cảm xúc. Cô mở cửa sổ, nhìn ra khu vườn rộng lớn của Hạ gia. Gió thổi nhẹ qua, mang theo hương thơm của hoa và cỏ, cũng không thể làm dịu đi phần nào nỗi buồn trong lòng cô.
Trong lúc đó, Ngôn Hy sau khi đưa Âu Mạn về nhà thì nhận được tin tức của Từ quản gia, anh liền lái xe đến Hạ gia với tốc độ nhanh nhất có thể. Anh chột dạ, biết rằng mình phải gặp Thiên Thanh ngay lập tức, để giải thích và làm rõ mọi chuyện.
Khi đến nơi, Ngôn Hy bước vào nhà, nhìn thấy ba mình đang ngồi ở phòng khách.
"Ba, Thiên Thanh đâu?" Ngôn Hy hỏi, giọng đầy lo lắng.
Hạ Quang Minh nhìn con trai, rồi chỉ lên tầng.
"Con bé đang ở trên phòng. Nhưng ba nghĩ con không nên lên đó "
Ngôn Hy dừng lại, nhìn ba mình với vẻ mặt không hiểu.
" Vì sao ? "
Hạ Quang Minh cầm tách trà nóng, ông nhếch mí mắt mang theo giọng điệu của một người trải đời mà nói với anh
" Con vội vàng gặp Thiên Thiên như vậy vì sao ? Con đã làm sai cái gì ? "
" Con..."
Anh thật sự không làm sai điều gì cả
Hai nhà Hạ - Lê muốn liên hôn, anh cùng Lê Âu Mạn hẹn hò thì sai ở đâu ? Anh là một người trưởng thành muốn tự quyết định mọi chuyện của mình thì sai ở đâu ? Anh không cần thiết chuyện gì cũng phải báo cáo rõ ràng. Ý của Hạ Quang Minh chính là như thế
" Con chiều em gái cũng nên có giới hạn, không phải nó giận thì là con sai. Còn có chuyện của hai nhà chúng ta...càng không thể theo ý nó "
Ngôn Hy cảm thấy lòng mình như bị đè nén bởi những lời của ông.
Nhưng ba à, cả nhà không biết Thiên Thanh ở trong lòng con đã sớm không còn là một cô em gái nữa. Anh thích nhìn Thiên Thanh cười, muốn cô vui vẻ cũng muốn bản thân là nguyên nhân để cô mỗi ngày đều hạnh phúc.
Anh muốn bộc bạch rất nhiều nhưng lại không thể nói, anh lựa chọn im lặng.
Im lặng thật lâu
Trong lòng dao động thế nào chỉ mình anh biết rõ
" Thiên Thiên không giống con, con bé có thể tùy ý một chút nhưng con lại khác con mang gánh nặng gia tộc, con làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ thật kĩ đừng để ba với nội phiền lòng. "
Nhưng bọn họ chưa từng nghĩ rốt cuộc anh có muốn gánh thứ gánh nặng chết tiệt này hay không. Ngôn Hy chỉ đơn giản muốn mỗi ngày sau này đều có thể chăm sóc Thiên Thiên của anh, dù cho làm anh trai cả đời cũng không có gì không tốt nhưng có thể đừng ép buộc anh kết hôn với người mình không thích được hay không?
Hạ Quang Minh lên tiếng ngăn cản như thế như đã ra sắc lệnh rõ ràng, không muốn anh tiếp tục nuông chiều theo ý cô nữa. Sau này chỉ cần tập trung vào việc công ty và làm tốt bổn phận của mình với gia tộc mà thôi.
Hạ Ngôn Hy cúi đầu, anh chưa bao giờ nhìn rõ khoảng cách của hai người đến như vậy, càng tiếp tục lại càng xa. Ánh mắt người đàn ông thoáng chốc lộ ra vẻ cô đơn, anh nhìn bậc thang hướng lên tầng, tâm tình phức tạp chẳng thể nào cất bước.
" Vậy...con xin phép về trước. Nhờ mọi người chăm sóc Thiên Thiên giúp con "
Hạ Ngôn Hy nói ra lời ấy như thể móc hết ruột gan, giống như là không cam lòng lại phải mang bảo vật trân quý nhất đời mình giao lại cho bọn họ, nhờ họ bảo quản giúp.
Ngôn Hy bước ra khỏi nhà, cảm giác nặng nề trong lòng. Anh lái xe trở về nhà mình trong đầu bỗng hiện lên rất nhiều suy nỗi tư. Từ nhỏ, anh đã được dạy dỗ và rèn luyện để trở thành người kế nghiệp của gia tộc họ Hạ, Ngôn Hy cũng ý thức được điều đó từ sớm, anh rất thông minh, anh nghĩ bản thân sẽ có thể làm mọi thứ thật tốt. Cho đến khi người đó bước vào cuộc đời anh, anh chán ghét việc tất cả đều xoay quanh gia tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ, anh lại khao khát một cuộc sống đơn giản hơn, nơi anh có thể tự do lựa chọn con đường của mình và chăm sóc cho người anh yêu thương.
Nhưng đau đớn ở chỗ...điều mà bất kì người bình thường nào cũng có thể dễ dàng làm được anh lại không thể.