Thiên Thanh trở về phòng bực dọc thay quần áo, vốn định trở về nhà sẽ cùng Ngôn Hy đi dùng bữa ở nhà hàng ăn mừng sinh nhật anh, không ngờ lại bị mấy người bên dưới phá rối.
Buổi tiệc sinh nhật bất ngờ này không hoành tráng như mọi năm, anh không muốn bản thân 25 tuổi rồi vẫn màu mè như trẻ con vậy nên hầu như chỉ quanh quẩn có bạn bè thân thiết của Hạ Ngôn Hy, ngoài mấy người đó ra thì chính là Lê Âu Mạn. Thiên Thanh biết người này, là đối tượng xem mắt Dương Mẫn Quân sắp xếp cho anh, ngoài gia thế tốt là Lê Gia ra còn là người có học thức, vừa du học trở về, điềm đạm nhã nhặn, hoàn toàn là phong thái của con nhà thế gia.
Còn về vì sao Thiên Thanh tỏ ra không thích Âu Mạn chính là cô biết Hạ Ngôn Hy đối với Âu Mạn không có tình cảm hay sự yêu thích nào, anh không nói chỉ vì không muốn làm trái ý bà nội. Chờ một thời gian mối quan hệ này vẫn không tiền triển Dương Mẫn Quân sẽ từ bỏ thôi rồi lại giúp anh tìm đối tượng khác.
Thiên Thanh quá hiểu rõ anh, người càng tỏ ra ngoan ngoãn, hiểu lễ nghĩa đối với Hạ Ngôn Hy lại càng nhàm chán. Nhìn lại Lâm Tiểu Lam năm đó xem ít nhất cũng phải được một phần như vậy. Hạ Ngôn Hy không giống những cậu ấm khác anh từng trải qua thời kỳ nổi loạn, muốn tuổi trẻ mình sống động một chút, hút thuốc, trốn học, đánh nhau bộ môn nào cũng thử qua, vậy nên Âu Mạn kia tẻ nhạt như vậy hoàn toàn không cùng một loại người với anh.
Đằng nào cũng là tiệc sinh nhật, Thiên Thanh thay ra chiếc váy xòe ngắn trên gối màu trắng, phần lưng ôm siết em, tà váy có lớp voan mỏng, mặc kèm với áo sơmi lụa dài tay cùng màu, cổ áo có hai dây dài cột lại thành nơ rũ xuống nhìn qua đặc biệt đáng yêu.
Dưới nhà cả đám người đang tưng bừng ăn uống, cửa lớn mở thông ra sân vườn, ai nấy cầm theo ly rượu hát hò nhảy múa. Hạ Ngôn Hy cũng tranh thủ cắn miếng bánh, từ chiều đến giờ anh vẫn chưa có gì vào bụng.
Châu Việt Hoàng mang đến cho anh ly vang đỏ, nâng ly của mình khẽ chàm vào thành ly của anh, vui vẻ hất cằm.
" Biết là ngày mai cậu phải đến công ty nhưng hôm nay là ngày vui không được từ chối đâu đó"
Hạ Ngôn Hy nghe vậy cũng không muốn làm cậu bạn mất vui bèn nâng ly lên nhấp một ngụm.
Bàn tiệc đặt trong vườn, thức ăn trải đầy bàn, Âu Mạn ngồi cạnh anh khẽ ăn uống vẫn chưa lên tiếng gì.
Việt Hoàng huých vai Ngôn Hy một cái, lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng
" Bữa tiệc này là Âu Mạn chuẩn bị cho cậu đó, có cảm động không "
Hạ Ngôn Hy ngoái đầu nhìn về phía Âu Mạn, cô gái đang cắt thịt bò thì con dao trên tay dừng lại cũng ngước nhìn anh
" Cám ơn em, Âu Mạn "
Lê Âu Mạn nhìn anh, mỉm cười e thẹn
" Không có gì mà, hai nhà chúng ta thân thiết như vậy, nên làm thôi "
Thú thật Âu Mạn đối với Ngôn Hy quả thật có chút thiện cảm, Hạ Ngôn Hy có gia thế không tầm thường, ngoại hình đặc biệt tốt, bề ngoài mang lại cảm rất rất hút người.
Đây là cơ hội tốt cùng anh trò chuyện để thấu hiểu nhau hơn, Âu Mạn muốn biết nhiều hơn về thói quen cũng như sở thích của anh
" Ngôn..."
Lời nói chưa hết câu Hạ Ngôn Hy đã dời tầm mắt sang nơi khác, nhìn thấy cô bước ra, ánh mắt anh sáng lên, Khóe miệng không tự chủ được mà nở nụ cười. Đặng Thiên Thanh trong chiếc váy trắng, nhẹ nhàng và tinh khôi, như một thiên thần lạc bước vào bữa tiệc.
"Thiên Thiên, sang đây” Hạ Ngôn Hy vẫy tay, gọi cô đến bàn tiệc.
Châu Việt Hoàng cũng rất biết phận bèn dời chỗ sang nơi khác.Thiên Thanh cất bước đến bên cạnh anh. Ngồi xuống ghế cạnh Ngôn Hy, cô cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh đang dõi theo mình, nhưng cô không bận tâm lắm.
Âu Mạn nhìn Thiên Thanh, rồi quay sang Hạ Ngôn Hy, nụ cười gượng gạo. Cô không thể không cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt mà Ngôn Hy dành cho em gái mình. Điều này khiến cô có chút khó chịu, nhưng cô không dám để lộ ra ngoài.
" Ăn beffsteak nhé, anh cắt sẵn rồi "
Hóa ra Hạ Ngôn Hy cứ ngồi cắt thịt mãi vẫn không chịu ăn là vì phải chuẩn bị trước cho Thiên Thanh, dường như mọi thứ đã trở thành thói quen rồi, muốn lo cho cô chu toàn trước còn bản thân thì sao cũng được
" Lúc chiều em ăn với bạn rồi không ăn nổi nữa. "
Anh nghe vậy liền đẩy đĩa thịt sang một bên. Sự thật là Thiên Thanh đang đói lã nhưng nhìn đám người này thì không có hứng ăn. Nhóc con không muốn anh cũng không thể ép
" Ông trời con, em sắp vào Đại học rồi nhỉ, đã chọn trường chưa ? " Châu Việt Hoàng hỏi han tỏ ra quan tâm
" Chuyện đó cách đây vài tháng rồi, em nhập học cả tuần rồi, anh cập nhật tin tức chút đi được không "
Thiên Thanh nói tay bốc lấy quả dâu trên bàn cho vào miệng cắn một cái lập tức nhăn mặt
" Chua quá "
Nói rồi liền đem quả dâu còn đang cắn dở nhét vào miệng Hạ Ngôn Hy. Mọi người xung quanh bị cảnh tượng trước mắt dọa cho giật mình. Hạ Ngôn Hy bình thường đến cả cốc cũng không uống chung với người khác, bọn họ biết anh nổi tiếng chiều chuộng em gái nhưng không nghĩ là có thể chiều đến nước này.
Hạ Ngôn Hy không có phản ứng gì, vô cùng tự nhiên mà nhai hết qua dâu kia
" Chưa kịp nói với em đây không phải loại em thường ăn"
Âu Mạn sượng cứng nét mặt, đồ ăn ở đây đều dô đích thân cô ta chọn chựa, Thiên Thanh không thích có cần chê ra mặt như vậy không ?
"Sao lại chua chứ, đây là dâu tây nhập khẩu từ Nhật Bản bình thường em ăn đều rát ngọt mà."
Ngôn Hy nhận ra Âu Mạn vì thái độ của Thiên Thanh mà có phần lúng túng liền lên tiếng giãi bày
" Em đừng hiểu lầm, chỉ là đây không phải loại bình thường em ấy vẫn ăn, chỉ cần không đúng thì em ấy đều bảo là chua "
Châu Việt Hoàng cau mày, còn có thể như vậy luôn sao ?
" Cậu nuôi ông trời con này cũng khó khăn thật đấy, khó hầu hạ như vậy tôi không đủ kiên nhẫn đến mức ấy đâu "
Hạ Ngôn Hy phì cười, mọi người đều nói thế, cả Hạ Quang Minh ở nhà đôi lúc cũng cảm thấy Thiên Thanh thật khó chiều. Cô có những yêu cầu đặc biệt dành cho bản thân, nhưng Thiên Thanh đều chưa từng đòi hỏi, không đúng ý thì không dùng vậy thôi, cũng không nên nói bé con nhà anh thành cái dạng khó chiều đến thế chứ.
" Không khó, rất dễ hầu hạ "