Lời lẽ đều xuyên thẳng vào tâm can, muốn gọi nhưng bị sự ngượng ngùng che lấp, không thoát ra khỏi miệng được.
Lệ Thanh chớp chớp mắt, thu lại cánh tay, ngồi ngay ngắn lại, vành tai có chút ửng đỏ.
Thật sự vẫn chưa quen…
Trong lúc cô ngồi ngây ra đó, Chính Phong đã tuỳ tiện chọn mấy tấm ảnh chụp ở Nam Thành mà cô để chế độ yêu thích trong máy mình đăng lên SNS.
Chỉ đơn thuần đăng lên, không kèm theo status hay biểu tượng gì, chỉ với mục đích công khai với cả thế giới về chuyện tình cảm của bản thân.
“Về nhà.”
“Khoan đã, phải báo với người lớn một tiếng.”
Mặc dù chân vẫn đi theo cậu nhưng tay vẫn lục lọi túi tìm điện thoại.
Chiếc Lambo phóng đi với tốc độ siêu nhanh.
Mùng một đầu năm ít xe cộ qua lại nên Chính Phong mới mới có gan chạy thế này, nếu không thì có cho tiền cũng không dám.
Ban đầu Lệ Thanh khá sợ nên cậu đã giảm đi vài phần.
Xe vừa đậu xong, không đợi cô tự xuống, cậu đã đi trước một bước, dễ dàng vác cô lên vai.
“Đây mới là phần anh thích nhất.”
Cả người từ hôm qua đến bây giờ chưa tắm, không thể cứ vậy mà làm được, Lệ Thanh đòi tắm cho bằng được.
“Bắt ông đây chờ một thì em phải trả gấp mười, sao hả?”
Dù biết mình chết chắc nhưng cô vẫn cần phải chuẩn bị thơm tho.
Bên ngoài, thay vì chờ đợi, Chính Phong cũng vào nhà tắm, phát tiết trước một lần.
Tính từ đó đến nay, số ngày làm không nhiều, phần nhiều là ở số lần thôi, qua mỗi đợt, Chính Phong đều rút kinh nghiệm, lần này cậu chuẩn bị bài trước đón cô.
Chính Phong quấn khăn tắm ra ngoài, cửa phòng tắm của cô vẫn còn đóng chặt, cậu suy nghĩ vài giây liền tiến đến gõ hai cái.
“Em tính trốn tới khi nào?” Lệ Thanh nép ngay cửa giật mình làm rơi khăn tắm.
“Em quên lấy quần áo.” Cô hét to.
Ánh mắt cậu sáng rực, che miệng lại giấu đi nụ cười khoái chí: “Vậy ra lấy đi.”
Lệ Thanh nghe thấy tiếng bước chân, bên ngoài cũng yên lặng hẳn, cô cẩn thận mở khoá, ló đầu ra nhìn xung quanh.
Phía bên phải là khối cơ bụng săn chắc đang trưng bày trước mắt.
Chính Phong khoanh tay, dựa vai vào tường, miệng từ đầu đến giờ không ngừng cười tươi.
“…”
Cậu nắm lấy vai trắng mịn, lôi cô ra.
“Chạy cái gì, anh sẽ nhẹ nhàng mà.”
Em ngu mới đi tin anh.
Cậu nhấc bổng cô lên, xoay lưng một cái là chiếc giường êm ái mà cô yêu thích.
Bàn tay cậu di chuyển khắp mọi ngóc ngách, mang đến cảm giác tê dại, ngứa ngáy trong cô.
Lực hôn từ nhẹ nhàng, mân mê, nâng niu bên ngoài, khi tiến vào trong lại mạnh bạo, hòng chiếm hết không khí bên trong khoang miệng của cô.
Hơi thở cô trở nên gấp háp, vì bị cậu kích thích mà không biết bao lần run mình.
Âm thanh xé vỏ vang lên bên tai, cậu thường xuyên dùng miệng để xé, hình ảnh này còn quyến rũ gấp trăm ngàn lần.
Thô cứng, mạnh mẽ, tốc độ từ chậm rãi đến nhanh dần, đầu óc Lệ Thanh bây giờ không nghĩ gì được nữa, hoàn toàn trống rỗng.
Âm thanh ái muội vang khắp căn phòng.
Vì đã phát tiết trước nên bây giờ cậu chả khác gì mãnh thú, vào ra không mệt mỏi, mái tóc ướt đẫm mồ hôi được vuốt lên đẹp mắt.
Tay cậu giữ chặt eo thon ra sức đẩy.
Gương mặt Lệ Thanh tràn đầy ý xuân, tiếng rên rỉ vang vọng không những không thuyên giảm nhuệ khí, mà như đang tiếp thêm sức lực cho cậu.
Nụ hôn rơi xuống môi cô, xoa dịu sự hung tàn của thân dưới.
Ngón trỏ của Lệ Thanh chống trên người cậu, từ từ trượt xuống, ngón tay mảnh khảnh nhưng có ma lực thần kì, mang theo dòng điện kích thích giác quan của cậu, Tiểu Chính Phong lại lớn thêm một vòng.
Cậu lại tiếp tục công việc, giường lớn chắc chắn cũng khẽ đung đưa va vào tường tạo nên âm thanh nhịp nhàng.
Rất lâu sau đó, cậu mới giải phóng, qua lớp bảo vệ, cô cảm nhận được sự ấm nóng của cậu, bản thân cũng rất thoải mái.
Lệ Thanh biết chuyện này vẫn chưa kết thúc, không thể đơn giản như vậy được.
Chính Phong nằm lên người cô, cả hai đều thở dốc, nhịp tim gấp gáp đập mạnh như muốn xuyên thủng lồng ngực quấn lấy nhau.
Cơ thể trần trụi ướt đẫm mồ hôi càng dính người.
“Thế nào? Hay là thử cái này.”
Cậu lăn xuống giường, ôm cô lên người, phút chốc cả hai đổi vị trí với nhau, cùng lúc đó đem tiểu đệ rút ra ngoài, để lại sợi tơ trong suốt đầy ái muội.
Bao cao su ném sang một bên, lấy cái mới đưa lên miệng, tay kia dính lấy mông cô không rời, để cô nghỉ ngơi một chút.
Nghĩ đến gì đó, cậu không xé nữa, đưa cho cô: “Em làm đi.”
Lệ Thanh vừa chống tay lên ngực cậu gấp gáp thở liền nhận được món đồ trong tay cậu.
Em vẫn còn đang rất mệt đó!!
Lời muốn nói đến cổ họng bị chặn đứng nói không ra hơi.
Khác với Chính Phong, cô dùng tay xé nên trông có vẻ hơi gà mờ, Lệ Thanh ngoái đầu nhìn mãnh thú phía sau đã dựng thẳng sau vài giây hồi sức, toả ra sức nóng dữ dội, phần đầu nổi bật sưng lớn.
Thứ này đã ở bên trong mình suốt sao?
Nghĩ thôi cũng đã khiến cô rùng mình.
Dưới ánh nhìn chăm chăm của cô, Tiểu Chính Phong không hề e thẹn mà còn lớn thêm, khoe uy dũng.
“Em cứ nhìn thế không khéo lại giết anh mất.”
Lệ Thanh nhíu mày, giọng nói khàn đi vài phần, cố gắng nói hết câu: “Không phải anh bảo chưa đến 20cm sao? Anh lừa em, đang ông châu Á làm gì có kích thước quái quỷ như vậy… Chính 10 giây, anh rốt cuộc là người nước nào!!!”
“Tại em cả đấy, cứ làm anh phát điên.”
Chính Phong không thèm để ý biệt danh cô đặt cho cậu, đằng nào lát nữa cô cũng biết có phải 10 giây hay không thôi.
Quan trọng là biểu cảm gượng nói lúc này của cô trông rất… kích thích, khiến cậu không nhịn được mà cười tươi, cơ bụng theo đó cử động, mà Lệ Thanh lại đang ngồi ngay phía trên, bên dưới cô không khỏi có phần co thắt.
“Mặt trăng nhỏ, định để anh trong tình trạng này đến bao giờ?”
Cô đeo bao cho cậu, tuy có chút vụng về nhưng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, khi cô nghiêng người định đặt lưng xuống giường liền bị cậu bật dậy giữ lại, đem cả cơ thể nhẹ như lông hồng chậm rãi hạ xuống mãi cho đến khi hoàn toàn nuốt trọn cậu.
“Em động đi.”
Hả??
Phía dưới khẽ siết lại, cô cắn răng chống tay trên bụng dưới cậu, khó khăn lắm mới thẳng lưng lên, đầu óc mụ mị thoáng hiện lên ý chí chiếm hữu.
Hiếm khi cô nằm trên, nắm toàn quyền quyết định, nhân lúc vẫn còn sức, phải lấy lại mặt mũi mới được.
Cô suy nghĩ chiếm quá nhiều thời gian, cậu không chờ nổi nữa bắt lấy mông cô khẽ động, liền bị cô giữ tay lại.
“Để em.”
Lệ Thanh học theo động tác của cậu ra vào một cách từ từ chậm rãi, cả cơ thể phút chốc nóng bừng, mồ hôi tuôn ra như mưa ướt đẫm tấm lưng ngọc ngà, mái tóc dài hơi xoăn nhẹ vì thế dính sát vào da thịt tựa đẹp tựa như nàng tiên cá ngoài biển khơi.
Gương mặt kiểu diễm phiếm hồng, cúi gằm mặt xuống thở nhè nhẹ.
“Em bé, anh dạy một lần thôi đấy, như thế không đủ thoả mãn ông đây.”
Tay cậu giữ eo cô, phối hợp dùng sức, mạnh mẽ, mãnh liệt, Lệ Thanh có chút không theo kịp, đầu cô ngả về phía sau, không kìm được có hơi lớn giọng.
Cũng may tường nơi đây cách âm khá tốt, mỗi tầng chỉ có một nhà nên nếu không để ý kĩ thì chắc chắn sẽ không có ai nhận ra.
“Nguyệt Nguyệt, em cứ như vậy là chết anh rồi.”
Chính Phong di chuyển chậm lại phân nửa, ngồi dậy, đặt cô xuống giường, không quên dùng gối êm kê sau lưng cô, gác đôi chân dài mịn màng lên vai mình.
*** *** vào đến điểm tận cùng, cọ qua điểm nhô cao làm cô thoải mái cực kì.
Những lần trước cô còn ngại, không dám phát ra tiếng động nhiều, còn bây giờ mặc xác cậu, cô cứ la cho thoả thích, vừa hay lại rất đúng ý cậu, nghe rất sướng tai.
Nhịp thở của Chính Phong càng lúc càng gấp gáp, ngọn lửa trong cậu bùng cháy mãnh liệt xua tan đi cái lạnh mùa đông, giúp cô sưởi ấm trong hoan lạc, lần đầu tiên cả hai đều lên đỉnh, không chỉ một mà rất nhiều lần, phút giây mặn nồng này họ sẽ không bao giờ quên.
Chính Phong thầm nghĩ, người đầu tiên đạt được khoái cảm trong tình yêu chắc chắn người đó là người hạnh phúc nhất thế gian.
“Vợ ơi, anh là gì của em?”
Lệ Thanh mơ mơ màng màng sau khi được cậu tắm rửa, mệt mỏi vùi mình sâu trong tấm ngực trần, phảng phất hương bạc hà thanh mát hoà cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt.
“… Bạn cùng bàn.”
“…”
Cậu học theo thói quen của Lệ Thanh đẩy cằm cô lên, gương mặt xinh đẹp thấm mệt nhắm chặt đôi mắt đã khóc đến sưng húp không mở nổi, giọng nói cũng khàn khó nghe.
Quả thật cậu có hơi quá, biết sao được, niềm hạnh phúc này ngoài cậu ra không ai có thể cảm nhận được.
Làm cô ra nông nỗi này, tạm thời không trách cô, nhưng ít nhất phải nhớ cậu ở vị trí bạn trai chứ, sao lại tụt dốc không phanh mà rớt xuống bạn cùng bàn như thế, Chính Phong cũng có chút thù nhẹ, mà tên này lại rất hay chấp vặt, nhất là đối với Lệ Thanh.
Sáng sớm được cầu hôn, ngay sau đó là đăng kí kết hôn và cuối cùng là lâm trận từ lúc mặt trời trên đỉnh núi đến khi lặn mất tăm, ngày đầu năm mới đầy cảm xúc, khởi nguồn cho một năm tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
“Vợ à, trong năm nay cố gắng cùng anh sinh một đứa, chúng ta trả nợ cho ông Hứa, được không?”
- ----
Ngày đầu năm, trang cá nhân của tổng giám đốc Phong Nguyệt bùng nổ lượt tương tác, phủ sóng khắp báo mạng, bất ngờ công khai bà chủ tập đoàn khiến cho cộng đồng mạng một phen bất ngờ, không chỉ về lượng thông tin cơ bản này mà còn về cả những tấm ảnh cực kì chất lượng.
Hai người cực kì xứng đôi, ảnh rất đẹp, phong thái chụp ảnh cực kì chuyên nghiệp không khác người mẫu lành nghề là bao.
Bài đăng như một quả pháo nổ đầu năm cực kì rực rỡ, tất cả mọi người đều biết đến thân phận của tài khoản cá nhân làm mưa làm gió suốt thời gian qua.
Mùng một trôi qua đầy ý nghĩa.