Gió Và Trăng

Chương 72: Nó không ngoan



"Chính Phong đâu? Sao có mình anh về vậy?" Lệ Thanh cùng Dư Cảnh đến bên hỏi chuyện.

"Anh Chính vừa đi đón Kiến Minh, còn Hàn Lâm chắc chị cũng biết vụ cậu ta rồi ha."

Trường Kiến Minh cách đây cũng khá xa, ấy vậy mà 10 phút sau cậu đã có mặt, không biết đã lái xe với tốc độ bao nhiêu nữa.

Vừa đến, như ba tên nhóc, Kiến Minh, Dư Cảnh, Hạ Mộc khoác vai nhau vui vẻ ăn mừng chiến thắng.

Theo sau Kiến Minh chính là Chính Phong, cậu giơ hai tay ra đón cô, Lệ Thanh thấy vậy liền nhào tới ôm chặt cậu.

"Thắng rồi."

Đương nhiên là cô đã biết, nhưng sao nghe cậu nói, trong lòng lại lâng lâng khó tả như thế này: "Em biết mà."

Giọng nói pha chút âm mũi nghe như sắp khóc đến nơi vậy.

"Đừng có mà khóc nhè, anh không biết dỗ đâu." Chính Phong mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cô.

Đám người kia dừng lại hoạt động, tất cả đều dồn sự chú ý vào màn cẩu lương đằng kia.

Mối quan hệ này chắc chắn không phải anh em được rồi.

Chính Phong dõng dạc tuyên bố với toàn thể người đang có mặt: "Cô ấy là Lệ Thanh, là bà chủ nơi này, là vợ của ông đây."

Lời cậu rõ như sấm truyền.

Diễn tốt như vậy làm sao họ đoán ra được, người vui chẳng thấy đâu chỉ thấy thất vọng thêm vài phần, vậy là chậu đã có bông hết rồi...

Sở dĩ, cô và cậu bày ra chuyện này là để tìm hiểu nội tình trong công ty, vì thời gian qua có khá nhiều thông tin rò rỉ ra bên ngoài, nội bộ cũng không quản lí hết được, phải để Lệ Thanh - người có khả năng thu hút người khác vào làm nhân viên để thăm dò tình hình, vì cô chuyên về mảng công nghệ thông tin nên đưa vào phòng lập trình, lấy danh nghĩa em gái giám đốc để khỏi bị ghét cũng như nhiều người sẽ vì Chính Phong mà chủ động tìm đến cô hay những người khác giới bị cô thu hút, từ đó sẽ kết được thêm nhiều mối quan hệ thuận tiện cho công tác điều tra.

Sau một thời gian, các manh mối đều chỉ về một người, đó chính là Hàn Lâm, Chính Phong không muốn lật mặt cậu ta, chỉ để cậu ấy tự nhận sai nhưng cậu ấy vẫn không nhận ra, mãi cho đến phút chót mà rời bỏ cậu.

Qua điều tra, Chính Phong biết được, nguyên nhân mà Hàn Lâm lại phản bội cậu chính là bố mẹ cậu ta có mối nợ ân tình với ông Từ, cậu ấy làm việc này để trả ơn thay bố mẹ, chuyện này cũng chỉ có Hàn Lâm và ông Từ qua lại, bây giờ vỡ lẽ, không biết cuộc sống sau này của cậu ấy sẽ ra sao...

"Ây dô, hôm nay ngày vui mà, quẩy hết mình đi." Kiến Minh hô to, lấy lại không khí tươi vui ban đầu.

Âm thanh bật nắp bia rượu liên tiếp vang lên cực kì đã tai, tiếp theo đó là tiếng leng keng va chạm thuỷ tinh, mọi người cạn ly, bật nhạc tưng bừng.

"Thôi buông nhau ra đi, làm như mấy năm không gặp ấy, về nhà rồi ôm, ông đây ngứa mắt lắm rồi."

Chính Phong không so đo với mấy tên cẩu độc thân đang ghen tị, cứ mặc kệ ôm cô tiếp, Lệ Thanh cũng thuận theo vùi mặt sâu trong ngực cậu.

"Ây yoo, tao cũng muốn được ôm..." Dư Cảnh nghiêng người, ngả đầu lên vai Hạ Mộc.

Hạ Mộc nhanh nhạy phản ứng ưỡn người né sang hướng khác: "Làm ơn đi, tao chê."

Mọi người bị hai người này làm trò mà cười xỉu, quên mất cặp đôi đang ân ân ái ái kia.

Lệ Thanh giọng run run: "Muốn khóc thật đấy."

Chính Phong trùm cô vào chung áo măng tô với cậu, cụng vào trán cô một cái.

Cảm giác chui vào trong lòng cậu… rất ấm áp, cái lạnh ngoài kia chẳng là gì, họ chẳng còn tâm trí làm gì nữa, cứ như vậy cho đến mai cũng được.

Nhưng đám người Kiến Minh thì không nghĩ thế, ngứa mắt đã lâu, vội họ tách hai người ra trong sự ngỡ ngàng, Lệ Thanh bị đưa lên sân khấu, đứng đối diện micro.

Đứng trước đám đông khiến cô ngại muốn chết.

"Chị dâu, hát đi, anh Chính khoe mãi, cho chúng tôi hưởng lộc một lần đi."

Dứt lời, Dư Cảnh ăn một cú đấm đến từ anh Chính xấu xa của cậu ta, cú đấm cảnh cáo cậu ta tốt nhất ngậm miệng lại.

Chính Phong đi khoe cô với anh em của cậu ấy sao?

Lệ Thanh không nghĩ đến tình huống này luôn ấy!

Cô có động lực hát rồi.

Không thể để cậu mất mặt được.

Tiếng piano trong trẻo bắt đầu vang lên, cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp cất cao giọng hát cao vút, từng câu hát, từng khúc luyến láy đều hoàn hảo không bắt bẻ được gì.

Mọi người ở đây đều dừng hoạt động lại để nghe cô hát, nói đúng hơn là đang chìm đắm trong tiếng hát của cô, như tơ nhện dính mãi không thoát ra được.

Bàn tiệc đã dọn sẵn, chỉ chờ đến đủ người thôi và bữa tiệc chính thức bắt đầu, tất cả chia thành từng nhóm ăn uống, nói chuyện với nhau, cảnh đẹp, lòng vui, đồ ăn ngon, bạn bè sum vầy, còn gì bằng.

"Này, chưa nghỉ được đâu, chúng còn phải chuẩn bị đến Pháp giúp Huyền Hân nữa." Lệ Thanh thấy cậu vui vẻ mà uống hơi nhiều nên mới cản cậu lại.

Kiến Minh nghe được, trong lòng có chút gì đó, muốn nói ra lại thôi, nhưng ngoài mặt cậu ta vẫn còn rất hào hứng.

"Anh nhớ mà, đô anh không có thấp vậy, mấy thứ này không nhằm nhò gì đâu, đợi chuốc say mấy tên này rồi anh đưa em về."

Lệ Thanh chần chừ vài giây, cuối cùng gật đầu một cái.

Để đẩy nhanh tốc độ, Chính Phong khui liền mấy chai hạng nặng, ngửi mùi thôi mà Lệ Thanh đã cảm thấy mình sắp say đến nơi rồi nói chi uống một lượt mấy chai.

2 tiếng trôi qua trong sự ồn ào, náo nhiệt.

"Giờ về được rồi."

Ba tên kia xỉn quắc cần câu nằm la liệt trên ghế dài gần lan can trông rất tức cười.

"Cứ để họ nằm đó sao?"

"Không lo cho anh, lo cho họ làm gì, lát nữa có người đến dọn dẹp sau." Giọng nói cậu trầm hơn vài phần, đứng cũng không vững lắm phải khoác tay lên vai cô để giữ thăng bằng.

Còn tự xưng đô cao, bây giờ không phải đang cố gồng sao, bước thêm mấy bước không chừng cũng lăn đùng ra đó.

Lệ Thanh thở dài, nhéo vào hông cậu một cái.

Dù không muốn vẫn phải lôi theo cậu đi, khó khăn lắm mới lôi được về đến nhà.

Vừa ném cậu lên giường, cô liền thở dốc vài cái, thời tiết như này mà vẫn đổ mồ hôi cho được, chứng tỏ tên Chính mặt lạnh kia cũng không nhẹ tí nào, làm cô vất vả rồi.

Không để ý cậu nữa, cô phải đi tắm trước đã.

Quần áo đã bỏ trong máy giặt, cơ thể trắng mịn lộ ra trong lớp hơi ấm của nước nóng đang xả trong bồn.

Trên người vẫn còn dấu vết mập mờ bị súc sinh trên giường cắn ở những chỗ mà nhìn đến liền đỏ hết cả mặt, chính cô còn không dám nhìn nữa là.

Cửa nhà tắm đột nhiên mở ra, vì nghĩ Chính Phong ngủ rồi nên cô cũng không khoá làm gì.

Bạn trai của cô đã lột áo ra từ bao giờ, cơ thể săn chắc lộ ra trước mắt cô, cực kì cuốn hút, may cô vẫn giữ được bình tĩnh, chụp lấy khăn tắm che người lại.

"Anh ra ngoài đi."

Dường như chẳng nghe thấy lời cô, Chính Phong tiến thêm mấy bước nữa rồi dừng lại, chống tay lên bàn rửa mặt rồi theo đó mà dựa người vào.

"Em ngon ***."

"..."

"Em cứ tắm đi, anh phải canh cho em, lỡ có tên biến thái nào dòm ngó thì sao."

Có đấy, có một tên đấy.

Lệ Thanh bây giờ rất muốn đánh người.

Bộ dạng này của cậu có giống người đang say chút nào đâu, dù có thì cũng không say đến mức nói nhăng nói cuội như vậy, chắc chắn là giả vờ để chọc ghẹo cô đây mà, Lệ Thanh thừa sức biết.

"Anh tắm chung nữa."

Chính Phong đi tới, tháo thắt lưng ném xuống sàn, phòng tắm kín đáo nên tiếng vang cũng rất to.

Thoắt cái, cậu đã cởi xong, hoàn toàn lộ hết trước mặt cô.

Bình thường Lệ Thanh chỉ nhìn thấy nó trong mơ hồ, nhưng lần này, dưới ánh đèn sáng rực, không khí ẩm ướt hơi nóng, quái thú mạnh mẽ trỗi dậy dưới ánh nhìn của cô.

Thứ này đã từng ở trong mình sao?

Suy nghĩ chợt loé lên cũng đủ khiến cô có chút sợ, cổ họng trở nên khô nóng.

"Nhìn đi đâu thế? Mặt anh ở đây cơ mà?" Cậu giành lấy khăn tắm trong tay cô vứt sang một bên.

Tình huống này cô phải nói gì mới được đây, hoàn toàn cứng miệng rồi.

Chính Phong nhấc bổng cô lên thả vào trong bồn tắm, cậu cũng nhanh chóng chui vào, may mà chỗ này rộng, nếu không thì đừng hòng nhét đủ hai người.

Bây giờ cô không biết là mặt mình nóng do nước hay là do ngại nữa.

Chính Phong ngồi sau, vòng tay qua ôm eo cô, ngả người về phía trước, Lệ Thanh hoàn toàn nằm trong người cậu, cảm nhận rõ ràng từng chi tiết, từng hơi thở, nhịp đập trái tim và cả thứ nóng hừng hực hơn nước đang cọ sau lưng cô.

"Anh... anh nghiêm chỉnh chút đi, như này làm sao em tắm được." Lệ Thanh đẩy tay cậu ra nhưng đời nào được như ý cô.

"Không lẽ, đến bây giờ em còn muốn tắm?"

Bàn tay rắn chắc chậm rãi di chuyển, đầu ngón tay như phóng ra tia điện, mỗi vị trí cậu chạm qua đều thành công kích thích cô.

Hôm nay Lệ Thanh không gội đầu cho nên mái tóc búi cao để lộ ra cổ thiên nga trắng nõn nà, mới đó đã được phủ lên nụ hôn mạnh mẽ của cậu, để lại dấu vết mập mờ đầy ái muội.

Lệ Thanh dần dần bị cuốn vào vòng xoáy tình ái, đầu óc trống rỗng không nghĩ thêm được gì nữa, chút ý thức còn sót lại chính là phải tắm cho sạch sẽ trước đã.

À khoan đã, không có bao, đúng hơn là hết loại size của cậu rồi.

Đợt trước mua lúc say, cô đã lấy rất nhiều nhưng đa số đều không dùng được vì chênh lệch kích thước, số ít dùng được thì đã bị cậu tiêu xài hết trong một, hai ngày rồi.

Đến nay họ vẫn chưa có mua thêm, bây giờ muốn làm cũng không được.

Suy nghĩ đó cắt ngang mạch cảm xúc của cô, cô đứng phăng dậy, bước ra ngoài, nhặt khăn dưới sàn quấn tạm lên người để lộ đôi chân dài trắng mịn đầy quyến rũ.

"Em nỡ bỏ rơi anh trong tình trạng này?" Chính Phong không có thêm hành động gì khác, tư thế cũ vẫn giữ nguyên, giọng nói khàn đi đáng kể.

"Anh ngoan đi..."

... lần sau có chuẩn bị rồi làm.

Lời này rất muốn nói ra nhưng lại bị kẹt ở cửa miệng, có đánh chết cũng không thốt ra được.

"Anh thì ngoan rồi, có nó không ngoan."

"Anh… bảo nó ngoan đi."

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv