Ngày lãnh lương, Thành bất ngờ với bảng lương của mình, anh vô phòng kế toán:
- Chào chị Thúy, hình như tháng này tính lộn lương của em?
- Không lộn đâu em, lương của em tăng là do cô Diễm điều chỉnh, cô ấy nói là em làm việc rất tốt.
- Dạ, em cảm ơn chị.
Thành qua phòng làm việc của Diễm:
- Cảm ơn cô đã tăng lương cho tôi! Mà cô cho tôi hỏi là mấy giờ cô đi Dĩ An để tôi chuẩn bị xe?
- Có đáng là bao, anh đáng được hơn thế nữa! Mà sao anh cứ gọi em là cô cô hoài vậy?
- Có sao đâu cô?
- Lại nữa rồi! Anh không sao, nhưng em có sao đó! Giờ anh chuẩn bị xe, một lát nữa tôi ra đi liền.
Thành vừa ra khỏi phòng làm việc của Diễm thì Khang vô:
- Chị Hai! Tại sao chị điều chỉnh lương cho ông Thành nhiều vậy? Nếu chị tăng lương cơ bản rồi thì cần chi phải cộng thêm một số khoản tiền phụ cấp khác?
Diễm nhìn Khang:
- Ủa, Khang em của chị trở thành nhân viên kiểm toán từ khi nào vậy?
- Chị đừng thấy ba má đi vắng mà quyết định mọi việc theo ý chị, làm gì thì cũng phải cho hợp lý, không nên để nhiều người khác soi mói, công ty Lâm Khang có tới ba người tài xế, chị điều chỉnh lương cho một người, còn hai người kia thì sao? Trong khi ông Thành vô làm sau hai người kia.
- Nín, nín được rồi, mày có biết ai là người cứu vãn một nửa số tiền vải may của cái đơn hàng bị trả về không? Anh Thành đó Khang. Mày không nên nhìn ảnh như cái vô lăng.
Khang vẫn cương giọng:
- Thiệt hả chị Hai? Hóa ra ông Thành còn có thêm cái tài đó, nên có người càng ngày càng si mê ổng.
Diễm nổi nóng:
- Nói xong chưa? Xong rồi thì đi học đàn, nhảy múa, hát hò hay tám chuyện với mấy đứa bạn thì đi đi, mỗi lần mày vô đây là tao mắc mệt.
- Chị không cần đuổi em cũng đi.
Khang đeo ba lô bước ra mở cửa thì ông bà Lâm đã đứng phía bên ngoài từ lâu:
- Ba, má! Sao ba má nói là ngày mốt mới về?
Bà Lâm cảm thấy thất vọng khi nghe hai đứa con đấu khẩu nãy giờ:
- Ba má mà về trễ một ngày thôi, không khéo hai đứa con nổi loạn trong cái công ty này!
Khang cúi đầu im lặng, Diễm tới gần má:
- Nó chứ ai! Má không biết đâu, công việc thì đang nhiều, nó không phụ được việc gì mà cứ chạy vô đây làm con bực bội không à!
Bà Lâm khó chịu:
- Má đau đầu lắm rồi, hai đứa đừng biến cái công ty này thành cái chợ.
Ông Lâm lên tiếng:
- Hai đứa con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Có biết xấu hổ với những người đang làm ở đây không? Ở đây là nơi làm việc chứ không phải ở nhà.
Khang đứng lên:
- Con đi về đây.