Cuộc đời của Tư Sở vốn rất bi thương , từ nhỏ đến lớn đều bị sắp đặt theo ý cha mình , ông là Tư Vạn , Tư Vạn không màn đến những nguy hiểm mà luôn đặt con mình vào tròng , khiến cô bị cuốn vào vòng xoáy tham mưu tính kế của ông.
Nhưng chỉ riêng cuộc hôn nhân của cô và Âu Thành Đông , là không có sự nhúng tay của ông.
Ba năm chung sống ở căn chung cư , những lần anh hắt hủi ghét bỏ . Tư Sở vì yêu anh nên nhẫn nhịn , chịu đựng tất cả , vô số lần anh phát tiết lên người cô một cách thô bạo . Sau những lần ân ái , Âu Thành Đông chỉ ném cho cô một vĩ thuốc tránh thai rồi thôi.
Hôm nay vẫn như mọi ngày , gió đông vừa đến càng lúc càng lạnh . Mâm cơm thịnh soạn nguội lạnh đến đóng mỡ.
Tư Sở ngồi ở ghế sô pha trong phòng khách như đang chờ đợi điều gì đó . Đồng hồ điểm mười một giờ đêm , tiếng mở cửa lạch cạch vang lên.
Tiếp đó là những bước chân đi vào nhà , người đàn ông nhìn thấy cô liền dừng bước . Hàng chân mày sắc bén chau chặt lại.
- Cô ngồi ở đây làm gì?
Tư Sở cùng với khuôn mặt trắng bệch vì cái lạnh , cô đứng dậy đối diện với người đàn ông đó . Trái tim cũng theo gió đông ngoài kia mà lạnh đi từng hồi
- Âu Thành Đông , chúng ta ly hôn đi!
Câu nói vừa dứt , sấm chớp bên ngoài cũng cuồn cuộn nổi lên , đôi mắt Âu Thành Đông nheo lại rồi trở về trạng thái bình thường , tâm tình có chút ngạc nhiên lẫn hoài nghi.
- Cô nói gì?
Giọng nói trầm khàn cất lên , như muốn người trước mặt nhắc lại lời vừa nói.
- Em muốn ly hôn!
Tư Sở nhìn anh , ánh mắt vốn không còn tia hy vọng có thể thắp sáng.
Âu Thành Đông chỉ khựng lại vài giây , sau đó sải bước lên lầu . Giọng nói vang xuống
- Được , kí đơn đi rồi đưa tôi.
Bóng Âu Thành Đông vừa khuất sau cầu thang , Tư Sở ngồi phịch xuống ghế sô pha , nước mắt tự tuông ra chứ cô thật sự không còn sức để khóc nữa rồi . Cũng không còn sức níu giữ đoạn tình cảm này nữa.
Ba năm , ba năm kết hôn . Một lần anh dành tia ấm áp cho cô cũng không có lấy một giây phút nào , những lần phát tiết , những trận đánh kinh hồn . Đó đều là những lần anh tra tấn tinh thần lẫn thể xác của cô.
Âu Thành Đông đưa ra đề nghị ly hôn rất nhiều lần , nhưng chính Tư Sở là người kéo dài cuộc hôn nhân này . Cô muốn mình có thể xuất hiện trong cuộc sống của anh , muốn mình có một vị trí ngự trị trong trái tim sắt đá đó . Nhưng đáng tiếc , may mắn không đến với cô.
Tư Sở hướng mắt về phía ban công , nhìn trời đang nổi giông bão , mưa to gió lớn . Nước mưa không ngừng ào ạt vào cửa kính , nếu đổi lại cô đứng ngoài đó , thì cái lạnh cùng với cơn thịnh nộ của ông trời sẽ nuốt chửng cô.
- Âu Thành Đông , gió đông không lạnh bằng anh..!
Sự xuất hiện của anh khiến cuộc sống cô bị xáo trộn , anh như một cơn lốc xoáy đi đến càn quét hết tất cả những gì tốt đẹp trong cuộc đời của cô chỉ trong tích tắc.
Cô từ chối tất cả chỉ để nhìn về phía anh , vậy mà một cái ngoảnh đầu nhìn cô anh cũng không có.
Âu Thành Đông từ trong phòng tắm bước ra , dùng chiếc khăn bông lau khô tóc , nhìn ra phía cửa kính thấy bầu trời đang đổ cơn mưa lớn . Sấm chớp không ngừng đánh ầm ầm.
Đôi mắt anh lướt qua rồi chợt dừng lại mảnh giấy mỏng ở trên chiếc tủ bên cạnh giường.
Anh bước đến cầm lên , ba chữ to tướng hiện lên trước mắt.
ĐƠN LY HÔN
Nhìn xuống khoảng trống bên cạnh , chỉ còn chữ kí của anh nữa thôi là hoàn tất rồi.
- Cô ta vậy mà cũng có ngày thay đổi quyết định sao? Hừ.
Âu Thành Đông hừ lạnh một tiếng , liền ngồi xuống giường cầm lấy bút , không ngần ngại đặt bút xuống kí.
Anh mở tủ chọn bừa chiếc áo thun mặc ngủ , vậy mà lại sửng người khi nhìn thấy những bộ quần áo của phụ nữ bên cạnh đã không còn một bộ nào sót lại.
- Đi nhanh như vậy sao?
Chỉ thắc mắc rồi thôi , Âu Thành Đông không muốn can thiệp vào đời sống của cô , mạnh ai nấy sống , mạnh ai nấy lo.
...
- Mày cút , khôn hồn thì mau chóng về đó cầu xin Âu Thành Đông đừng ly hôn , bằng không mày đừng trách tao . Tư Gia sẽ không có đứa con gái như mày!
Tư Vạn quát lên , ông liền giáng xuống một bên má cô một cái tát điếng trời , vừa chửi.
Tư Sở từ khu chung cư bắt taxi về Tư Gia trong đêm mưa bão , chỉ để mong rằng cha mình sẽ hiểu . Nhưng không , cô hoàn toàn sụp đổ khi nghe những lời lẽ ông vừa thốt ra.
- Cha , con không muốn làm vợ chồng với Thành Đông nữa , mong cha hiểu
Chát
Bên má còn lại cũng bị ăn một bạt tay , sau đó Tư Vạn ông liền gào lên.
- Mày biến khỏi mắt tao , biến khỏi cái nhà này . Tư Gia sẽ không có đứa con như mày . Cút!
Tư Sở đang quỳ , khuôn mặt lấm lem nước mắt , cô dập đầu xuống đất ba cái thật mạnh . Xem như cô bất hiếu.
Cô kéo hành lí rời khỏi Tư Gia ngay trong đêm , dì Ba đi theo che dù cho cô . Bà khuyên ngăn.
- Sở Sở , hay con vào xin lỗi ông chủ đi con , trong đêm một mình nguy hiểm lắm
- Dì Ba , dì vào nhà đi kẻo bệnh . Con tự lo cho mình được
Tư Sở đứng lại nhìn bà , Dì Ba cũng hết cách , liền lấy trong túi ra một ít tiền diếm vào tay cô.
- Dì không có nhiều , nhưng con giữ lấy phòng thân , Tư Sở sống tốt nha con!
Tư Sở nhìn những nếp nhăn trên khuôn mặt bà , cô ôm dì Ba một cái , sau đó lên chiếc taxi đã đợi sẵn trước cổng.
Tư Sở ngồi trên xe , nước mắt cứ liên tục rơi , cha kêu cô quay về tiếp tục đóng vai người vợ hiền đảm đang bên cạnh Âu Thành Đông sao? Có mơ cũng đừng mong cô sẽ ngu muội một lần nào nữa.
Cô dù có chết ở ngoài đầu đường xó chợ , thì cũng không hèn mọn quay về cầu xin sự thương hại của Âu Thành Đông thêm một lần nào nữa . Ba năm cho cuộc hôn nhân này đã là quá đủ rồi.
Chỉ trong một đêm của trời đông , mà Tư Sở cô dường như mất tất cả mọi thứ.