3
Kể từ khi biết mẹ mang song thai, bố nâng niu bà như nâng niu một đứa trẻ.
Mọi công việc từ ở nhà đến ngoài đồng đều đổ lên đầu tôi, hàng ngày tôi phải dậy từ lúc gà gáy đầu tiên và chỉ có thời gian để nghỉ ngơi vào đêm khuya.
Cuối cùng mẹ cũng bắt đầu.
Đàn ông không được vào phòng sinh, nếu không sẽ xui xẻo cả đời.
Bố bảo tôi vào chăm sóc cho mẹ.
"Em trai mày nhất định không được xảy ra chuyện gì. Đại Nha, mày hiểu ý tao không?"
Tôi cứng cổ gật đầu rồi bước vào nhà.
Sau mười tháng bị tra tấn, mẹ tôi giống như một cái thây khô, chỉ còn một lớp da dính vào xương, cái bụng to như một ngọn núi đè lên người bà.
Bà ấy thậm chí còn không còn sức để kêu lên đau đớn chứ đừng nói đến việc sinh ra đứa em trai này.
Có một chiếc kéo lớn ở cuối giường.
Tôi biết cái đó dùng để làm gì.
Nếu mẹ sinh được em trai thành công thì người ta sẽ dùng kéo để cắt dây rốn.
Nếu việc sinh nở không suôn sẻ thì…
Tôi giật mình, vội vàng đến gần bà đỡ và hỏi xem tôi có thể giúp được gì không.
“Mẹ con chưa đủ khỏe, con đi đẩy bụng mẹ đi.”
Tôi gật đầu liên tục, trèo lên giường, đi vòng sang bên kia rồi cởi quần áo của mẹ ra.
Tôi giật mình, cổ như bị bóp nghẹt, không thể phát ra âm thanh.
Bụng mẹ tôi giống như cái bánh bao chín, có thể thấy rõ những thứ bên dưới da.
Những mạch m.á.u xanh đỏ giao thoa với nhau tạo thành một gương mặt quỷ dị của một đứa bé...
Điều đáng sợ hơn nữa là bụng mẹ tôi thỉnh thoảng lại phình ra rồi xẹp, như có ai đó đang cố gắng đẩy ra từ bên trong.
Nhưng làm sao có thể được? Bên trong chỉ có em trai chưa chào đời của tôi mà thôi.
Bà đỡ cũng sốc nhưng vẫn giục tôi ấn bụng thật nhanh.
Tôi đặt bàn tay run rẩy của mình lên bụng mẹ rồi ấn xuống.
Thời gian trôi qua, sắc mặt bà đỡ càng ngày càng xấu đi, tay tôi cũng mất đi sức lực.
“Không, nếu cứ tiếp tục như vậy, đứa bé sẽ ngạt thở bên trong.” Bà đỡ xắn tay áo lên, kéo căng phần â..m đạ..o của mẹ.
Bà ấy muốn thò tay vào để kéo đứa trẻ ra ngoài.
“A...” Bà đỡ hét lên một tiếng, ngã xuống đất, ôm lấy tay phải kêu lên đau đớn.
Bàn tay phải của bà ấy bị mất ba ngón tay!
4
Tôi sợ quá rụt tay lại trên bụng mẹ.
"Sao vậy? Đại Nha! Bên trong xảy ra chuyện gì vậy?!" Bố lo lắng hỏi bên ngoài.
Tôi sợ đến mức không thể nói được.
Lúc này, tần suất phình ra ở bụng mẹ càng lúc càng nhanh, biên độ cũng càng ngày càng lớn.
Tôi nhìn mẹ và thấy đôi mắt bà ấy trống rỗng, thậm chí nửa ngày bà ấy cũng không chớp mắt lấy một cái
Tôi mấp máy môi, muốn gọi “Mẹ”, nhưng âm thanh duy nhất lọt vào tai tôi là tiếng hét của bà đỡ và giọng nói đầy lo lắng của bố .
Đầu óc tôi trống rỗng, tôi run rẩy duỗi ngón tay của mình ra để xem mẹ tôi còn thở không.
Đột nhiên, một tiếng cười đáng sợ phát ra từ bụng mẹ tôi.
“Kkeke…”
Tiếng đó tuy nhỏ nhưng quả thực là cười! Tiếng cười của trẻ con! Tôi chắc chắn đã nghe thấy!
Lúc này, cha tôi rốt cuộc không nhịn được nữa xông vào phá cửa.
Sau khi nhìn rõ tình hình trong phòng, ông ấy dùng hai “bàn tay” đã bị cắt cụt chỉ còn hai khối thịt tròn, khó khăn nhặt chiếc kéo ở cuối giường.
Một tiếng “ bụp” vang lên, m.á.u tươi b.ắ.n tung toé vào mặt bố con tôi.
Nhưng không phải do bố tôi động thủ mà là có một bàn tay nhỏ chìa ra từ trong bụng mẹ..
Tôi và bố tôi ngơ ngác nhìn.
Bàn tay đó nắm lấy vết m.á.u ở rìa, xé một cái lỗ, sau đó một đứa bé đầy m.á.u chui ra!
Gọi nó là em bé cũng không chính xác vì nó đã quá lớn, gần bằng một đứa trẻ một tuổi!
"Cạch, cạch..."
Căn phòng yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng cười của đứa trẻ.
Cái bụng mới bị xé mở của mẹ tôi trống rỗng, không có gì trong đó.
Bụng đứa trẻ phình ra, hàm răng lộ ra dính đầy m.á.u thịt.
Đây là một con quái vật! Đó là một con quỷ!
Tôi chưa bao giờ tỉnh táo hơn lúc này!
Bố tôi nhìn con quái vật nhỏ và chợt cười.
"Tôi có người nối dõi rồi! Tôi có con trai rồi!"
Bố cười vui vẻ xong lại lầm bầm bất mãn : “Sao chỉ có một đứa thôi?”
KHÔNG! Nó là một con quái vật! Tôi thầm hét lên trong lòng, nước mắt không ngừng chảy xuống vì sợ hãi.
Bà đỡ phía sau bố tôi đã bình tĩnh lại khi con quái vật nhỏ duỗi cánh tay đầu tiên ra, nhưng lúc này bà mới chật vật đứng dậy và muốn chạy ra ngoài, ngay cả tiền cũng không cần nữa.
Bố tôi đứng trước mặt bà đỡ, cười nói: “Tiền còn chưa lấy mà bà định đi đâu vậy?”
Bà đỡ đổ đầy mồ hôi lạnh, cười cứng ngắc: “Tay tôi đau quá, muốn gặp bác sĩ Vương. Tiền thì không vội đâu, ngày mai đưa cho tôi cũng được mà.”
Cha tôi nhìn chằm chằm vào bà đỡ một lúc, cho đến khi mồ hôi lạnh trên mặt bà càng thêm dày đặc, rồi ông bước sang một bên và tránh đường.
Bà đỡ thở phào nhẹ nhõm, vừa bước được hai bước, một chiếc kéo đã đ.â.m vào cơ thể bà ấy từ phía sau.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Bố tôi nghiến răng rút chiếc kéo ra rồi lại đ.â.m xuóng. Ông không dừng lại cho đến khi bà đỡ ngã xuống đất.
Một lúc lâu sau, bố đứng thẳng dậy và nhìn tôi.
Đôi mắt ông ấy đỏ hoe, như một bóng ma.
"Bố..." Tôi nói với giọng run run, nhìn ông cầu xin.
Bố suy nghĩ một lúc, ném chiếc kéo xuống đất, cười hiền nói: “Đại Nha, lau người cho em con sạch sẽ trước đi, bố sẽ dọn dẹp nhà cửa.”
Tôi nhìn con quái vật nhỏ, hình như nó cũng hiểu bố đang nói gì nên nhìn chằm chằm về phía tôi.
Đồng tử của nó to và đen. Nó đột nhiên giơ tay nhét thứ gì đó vào miệng, kẽo kẹt kẽo kẹt nhai nhai nuốt nuốt.