Quay trở lại chuyện với cái vụ hối lộ hai thùng bánh bim bim của Dật Vũ và bà tám Linh.
Cũng cùng với tối hôm đó, trong khi cuộc hẹn lúc đầu là bốn người thì bây giờ chỉ còn lại có ba người bọn tôi đó là : Tôi, Dật Vũ và Ái Đan.
Cứ tưởng rằng còn lại cả ba người thì cuộc hẹn vẫn còn có thể nói là tạm coi như vui vẻ đi.
Ai dè, lúc kêu một nồi lẩu cay ra ba người bọn tôi chưa ăn được là bao thì Ái Đan nhận điện thoại của bạn trai cô ấy.
Sau khi nghe xong một hồi lâu. Tôi thấy cô ấy cứ ngập ngừng định nói lại như không muốn nói, tôi lại nhìn qua thấy bà Dật Vũ thì vẫn rất ư là vô tư và hồn nhiên ăn ăn uống uống liên miên.
Tôi thật có suy nghĩ ước chi mình cũng cứ vô tư và hồn nhiên mọi lúc như Vũ thì tốt biết mấy, mà đặng chẳng nổi cái tính vô tư vô tâm đó của tôi lại chỉ áp dụng với người lạ không ấy chứ. ̃
Haizzzz.... không biết đây là lần thứ mấy trong ngày tôi thở dài rồi đây, có lẽ nhiều quá nên tôi cũng chả nhớ được là bao nhiêu lần rồi nữa.
Tôi quyết định mở lời trước cho bà Ái Đan tiện lên tiếng, nghĩ là làm tôi nói ngay sau đó.
" Đan cậu hình như có cuộc hẹn mới đây hả ?".
" Hả.... Cậu nói...A...À...À à có... có́ mình mới nhớ ra mình có hẹn với bạn trai mình."
Nói xong còn tặng kèm theo một cái chớp mắt với tôi nữa chứ.
" Oh...oh thì ra là vậy. Vậy cậu cứ đi đi."
Tôi cũng kịp thời phối hợp với cô ấy.
Tôi thấy tôi cũng thật là nhanh nhẹn ứng đối trong mọi tình huống đấy chứ thật là khâm phục chính mình quá đi haha....́
" Oh. Vậy cậu đi đi tớ không tiễn tớ phải ăn cái đã."
" À mà trước khi đi để lại tiền để tý mình trả tiền cái lẩu nữa."
Vừa ăn vừa nói làm nước lẩu kèm nước miếng văng tứ tung khắp nơi.
" Vũ bà mất vệ sinh quá Vũ ơi".
" Ừ...ừ... biết rồi ....mà...ngoàm...ngoàm...".
Tôi thấy cảnh này cũng không còn biết nói gì hơn ngoài việc chỉ biết thở dài trong lòng mà thôi.
Vừa ăn vừa nói đã là mất hình tượng phải biết rồi mà còn nói chuyện lớn nữa.
Tôi vội nhìn dáo dác xung quanh thấy ai cũng nhìn lại hướng này không xa lạ đâu đó chính là bàn của tụi tôi.
Tôi chỉ biết vừa nở nụ cười hối lỗi vừa nói.
" À... tôi không quen cậu ta...không quen hìhì...".
Tôi thấy đây là nụ cười xấu nhất mà hơn hai mươi mấy năm nay tôi cười đó.
Sau khi, cười hối lỗi với mọi người xung quanh xong tôi quay lại thấy bà Ái Đan đang móc ví lấy tiền ra.
Mọi chuyện xấu hổ nãy giờ chỉ xảy ra mới có vài phút thôi, mà tôi cứ tưởng như là hai tiếng trôi qua không bằng ý.
" Vậy tiền mình để đây nha, mình có hẹn đi trước đây ."
" Bye.... bye ... bye.... hai cậu ăn ngon miệng".
Vừa nói bả vừa vẫy tay cười tươi rói về phía tôi còn kèm theo nụ hôn gió nữa chứ.
" Ừ...đi mau đi... bye...b...y...e...".
" Cậu yên tâm nha Đan, mình sẽ giúp cậu ăn sạch nồi lẩu này...".
" Thôi cậu bớt nói dùm mình lo nuốt hết đồ trong miệng đi rồi hãy nói."
Vẫn y tật cũ, vừa ăn ngồm ngoàm vừa nói.
Vậy là cuộc hẹn này chỉ còn lại có hai người bọn tôi, à phải nói đúng hơn là hai kẻ ê sắt ế bọn tôi.
Cứ mãi một mình một bóng, còn người ta ai ai cũng có đôi có cặp hết.
Nghĩ tới có đôi khi cũng buồn nhưng không sao dù sao ai nói không có bạn trai thì sẽ khổ thanh xuân thời đại học không có bạn trai là sẽ mất đi hương vị của thanh xuân.
Riêng tôi, có thần tượng là được rồi không cần bạn trai thì thanh xuân của tôi cũng sẽ không mất đi hương vị của nó đâu.
Có đôi khi, tôi cũng hơi nghi ngờ khuynh hướng giới tính của tôi lắm lắm luôn. Nhưng tôi cũng nhanh chóng bác bỏ nó đi vì quá vô lý đi, tôi cũng có thích con trai chứ bộ người đó không ai khác ngoài thần tượng của tôi Lý Dịch Phong.
Vẻ ngoài quá ư là soái ca đi. Rất thân thiện với fan và ảnh còn là một ca sĩ nhưng bây giờ anh ấy còn phát triển ở một mảng khác đó là anh ấy chuyển qua đóng phim , những bộ phim mà anh ấy diễn rất ư là chân thật rất cuốn hút người xem phim nào của ảnh tôi cũng dành thời gian để xem hết.
Cho dù có bận rộn với việc học hay bận làm thêm dù vậy, nhưng bộ phim nào có ảnh đóng tôi đều xem cho dù không rảnh cũng phải thức khuya để xem cho được.
Và thế là tôi và Dật Vũ rút ra một bài học xương máu rằng : sẽ không bao giờ rủ những người có bồ ́ đi ăn nữa vì có rủ thì cũng bị cho leo cây thôi.
Thiệt đúng là một bài học nhớ đời nha.