Tần Hoài Phong, khuôn mặt và dáng điệu cử chỉ đều lộ rõ bản chất là một kẻ đào hoa, thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Hắn trùng sinh trong một tình huống dở khóc dở cười, đêm hôm uống rượu say, thấy hai tên trộm lẻn vào Tàng Trân Các nhà mình. Hắn còn dở chứng điên khùng định tiết lộ cho bọn chúng biết nơi cất giấu bảo vật, thì bị sét đánh trúng đầu. Trước khi mất đi ý thức, thứ cuối cùng đập vào trong mắt chính là một gương mặt đầu trơn mặt phấn, mà sau khi tỉnh lại lấy gương đồng đến nhìn vào, cũng là gương mặt yếu đuối kia.
Kinh ngạc đẩy người ở trong gương đồng trước mặt, lại phát hiện cái tên xa lạ thế nhưng lại chính là mình. Sau khi Tần Hoài Phong tỉnh lại, cũng không thể làm gì khác mà tiếp nhận việc mình sau khi bị sấm sét đánh trúng liền đi vào thân thể này, hắn còn thực sự nói chuyện cùng với Thi lão cha khi thấy hắn tỉnh lại thì vô cùng vui mừng. Hừ, trọng sinh thì trọng sinh, chẳng qua là làm lại cuộc đời ấy mà. Chả sao cả. Nhưng mà tên yêu nghiệt kia lại làm hắn đổ máu mũi mấy chục lần. Có lẽ nào hắn sẽ chết vì mất máu quá nhiều không? Tên giáo chủ kia nhìn sao mà có thể đáng yêu vậy chứ, hại hắn mấy lần không thể kìm nổi mà xông tới làm thịt hắn.
Bình luận truyện