*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hải Anh bị cái đuôi này bám theo lâu thật lâu, đuổi cũng không đi, mà đánh thì cô không thể nên chỉ còn cách làm mặt lạnh. Khánh không quan tâm tới điều đó, anh ta tựa như đã quen bị Hải Anh đối xử "tàn tệ", hơn nữa Khánh hiểu rõ Hải Anh sợ điều gì nên không hối thúc hay cố tình làm ra mấy hành động thân mật với cô ở chỗ đông người. Nhưng sự đời trớ trêu vậy đó, có những người chỉ đứng cạnh nhau thôi đã bốc lên sự hòa hợp khủng khiếp khiến người ta hiểu nhầm rồi. Đã thế hai người này còn đẹp đều nên mức độ ngoái đầu nhìn của người đi đường cao vô cùng.
"Tôi không muốn nhắc lại thêm về vấn đề này đâu!" Hải Anh xách đồ của mình, dứt khoát từ chối Khánh khi anh ta muốn đỡ cho cô. "Anh hiểu và tôi cũng hiểu, chúng ta tuyệt đối không có khả năng!" Thế nên.. làm ơn tránh xa tôi ra một chút!
"Sao lại không?" Khánh nắm không khí, tay hơi hụt hẫng. Đôi mắt xanh của anh nheo lại lộ ra sự thất vọng, nhưng hiển nhiên điều làm anh thất vọng không phải thái độ lạnh nhạt của Hải Anh. "Cô chấp nhận hi sinh chỉ vì con thật à? Nhưng có bao giờ cô nghĩ sự chịu đựng đó của cô ảnh hưởng xấu tới thằng bé không?"
"Ý anh là sao?"
"Còn sao nữa?" Khánh thẳng thắn hỏi "Sống trong một gia đình bố mẹ không hề yêu thương nhau.. cô nghĩ thằng bé sẽ hạnh phúc à?"
"..." Hải Anh biết rõ điều đó, thế nên cô đang tính dần rồi đây. Cô không thể yêu tên cặn bã kia thêm một lần nữa nên chắc chắn gia đình của Đức Anh sẽ không phải gia đình hoàn chỉnh như xưa nữa. Nhưng nếu chắp vá một ông bố mới.. không, cô không nghĩ đó là điều thông minh, mặc kệ ông bố này có giàu có hay hoàn mỹ đến nhường nào. Cơ mà có một điều hiển nhiên không ai phủ nhận được, Hải Anh liếc qua người đàn ông bên cạnh một cái, người này.. anh ta 100% không phải bố tốt!
Cô kết thúc cuộc nói chuyện vô vị này tại đây, Khánh cũng không nói thêm gì mà lẽo đẽo đi theo Hải Anh. Rất nhanh hai người đã về tới cửa phòng bệnh của Đức, cánh cửa vừa bật mở, sáu con mắt trong phòng đã quay ra nhìn chằm chằm hai người. Đức, mẹ hắn, Ngọc Hà. Ba người họ ngồi trong phòng, không gian im lặng bao trùm thứ không khí kì dị khó tả thành lời. Hải Anh có dự cảm không tốt lắm, tựa như mình đã bị người ta định sẵn cho một cái tội nào đó vậy.
"Xin chào!" Khánh mỉm cười, lịch sự nói "Tôi tới thăm cậu! Ồ, chào cô, chào.. Ngọc Hà!"
"Chào cậu!" Mẹ Đức nhận ra ngay chủ tịch SM, ánh mắt bà tràn đầy sự cảm thông với người đẹp. Bị con dâu xấu nết của mình quyến rũ, không biết nó đã bòn rút của cậu ta bao nhiêu tiền rồi. Haiizz, đời còn bao nhiêu gái trẻ gái đẹp gái tân, đi lao đầu vào một con đ* đã có chồng rồi làm gì chứ? "Mời cậu ngồi!"
"Anh Khánh tới chơi ạ!" Ngọc Hà định đứng dậy nhường chỗ nhưng lập tức bị mẹ Đức ngăn lại. Cô ta giả bối rối, hết nhìn Hải Anh lại nhìn Khánh như thể không biết nên làm sao mới tốt.
Ngay sau đó, cái hất hàm của mẹ chồng đã làm tất cả mọi người vỡ lẽ rồi. Ý bà chính là: Mau đi lấy ghế cho khách ngồi đi chứ, cô còn đứng đó làm gì? Hải Anh không chấp nhặt, trước khi biết rõ mọi chuyện cô sẽ không làm ra hành động gì lỗ mãng. Lấy cái ghế xếp còn lại trong phòng ra, để cạnh đó cho Khánh ngồi xuống sau đó cô bước tới bàn lấy đồ ăn sáng ra. Vì không biết mẹ chồng tới nên Hải Anh chỉ mua có hai suất, lúc này cô không tiện ăn nên chỉ đành lấy của Đức ra muốn đưa cho hắn. Dưng mà.. cô không muốn bón cho tên điên này ăn! Là ai? Ai đã bắt ép hộ sĩ đáng yêu của cô rời đi? Ai? Ai? Ai?
"Để em giúp cho!" Ngọc Hà tựa như nghe thấy tiếng lòng của Hải Anh, nhanh nhẹn bước tới đón lấy đồ ăn trên tay cô. Nửa phút trước mẹ chồng còn giữ chặt tay cô ta, nửa phút sau đã ngậm cười thả tay cho cô ta đi rồi. Khó hiểu thật, bà ta nóng lòng muốn đẩy thuyền tới mức này rồi à? "Cô cũng chưa ăn sáng đúng không ạ?"
"Ừ, không sao đâu.." Hải Anh định từ chối nhưng ngay lập tức bị mẹ chồng lườm cháy mặt. Cô không biết nói gì hơn về sự lật mặt nhanh hơn bánh tráng này của bà nên chỉ còn nước câm nín đưa đồ ăn cho Ngọc Hà.
"Ra cái thể thống gì?" Mẹ Đức nhíu mày quở "Có khách ở đây còn muốn ăn uống? Mau lấy nước tiếp khách đi, để đấy Ngọc Hà cho Đức ăn cũng được!"
"Em đi lấy nước cho anh Khánh đi!" Đức hắng giọng liếc mắt qua Ngọc Hà một cái, sau đó lại ngoảnh mặt nhìn Khánh. Gương mặt hoàn mỹ của Khánh gần trong gang tấc, đôi mắt xanh vẫn nhìn chằm chằm về phía Hải Anh, không chút che giấu sự ngưỡng vọng và ham muốn chiếm hữu của bản thân. Đức cảm thấy lồng ngực tức tối, hắn muốn gào thét, muốn đuổi người, muốn đánh đập hành hạ một thứ-gì-đó. Nhưng cuồi cùng gông cùm của tiền tài, quyền lực lại trói buộc hắn, khiến hắn phải nặn ra một nụ cười nhạt nhẽo đầy xu nịnh. "Ngọc Hà giúp anh cũng được!"
"Vâng!" Hải Anh gật đầu, tự dưng nhận ra một chuyện hay ho. Bảo cô ăn sáng là bất lịch sự, thế kẻ nằm trên giường sau đó đòi người ta bón cho là thế nào?
Hải Anh lấy mấy cốc nước đặt lên bàn dưới sự giám sát chặt chẽ của mẹ chồng. Đức đang vừa hưởng thụ người đẹp bón cho ăn vừa tiếp chuyện Khánh, vẻ mặt thỏa mãn không hề che giấu. Hải Anh cũng muốn phục hắn rồi, mới hôm qua còn đau tới nhe răng trợn mắt mà hôm nay đã đỡ hẳn, còn có thể vui vẻ hạnh phúc thế kia nữa chứ. Chả lẽ bị đánh vậy còn chưa đủ đau hay đây thực sự là.. sức mạnh của tình yêu? Á á á..
"Đợt này chúng tôi cũng chưa có dự định gì!" Khánh vắt chân lên, thoải mái trả lời. Hai người đàn ông cùng làm kinh doanh thì nói qua nói lại kiểu gì cũng chỉ xoay quanh vấn đề này mà thôi. "Vậy còn bên cậu? Như thế này có lẽ hơi bất tiện trong việc điều hành đấy nhỉ, có cần tôi thuê giúp vài người không?"
"Không sao!" Mẹ Đức vội cướp lời. Hải Anh đã theo trai, nay còn để trai giúp thì khác nào dẫn sói vào nhà chứ? Đưa công ti cho chúng thà bảo chúng xơi luôn đi cho nhanh! Nhưng động thái này của bà mẹ có vẻ hơi vội vàng, thằng con trai thấy vậy lập tức nhíu mày làm bà hiểu ý im luôn. "Ai da, thôi được rồi, bác chưa ăn sáng, giờ Ngọc Hà đi với bác đi!"
"Vâng.." Đưa nốt chút nước cho Đức uống tráng miệng xong Ngọc Hà liền gật đầu. Cô ta bọc túi đồ còn thừa lại để vào thùng rác, sau đó, đưa mắt nhìn Hải Anh một cách đầy thị uy "Cô Hải Anh cũng chưa ăn gì, chúng ta cùng đi đi để hai anh nói chuyện cho thoải mái!"
"Ngọc Hà đúng là hiểu chuyện!" Mẹ chồng hài lòng gật đầu, quay sang con dâu mời vớt "Nhanh chân lên nào!"
"Con còn phải qua gặp bác sĩ!" Hải Anh cười từ thiện, từ chối luôn "Mẹ và Ngọc Hà cứ đi đi, con sang đó xem bác sĩ bảo gì đã!"
"Bác sĩ gọi mà giờ mới đi?" Mẹ chồng bực mình nhíu mày "Còn cả hộ sĩ nữa, sao con thuê hộ sĩ nam cho chồng? Con nghĩ gì thế hả?"
"Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi mẹ!" Hải Anh nhìn về phía hai người đàn ông, Khánh hiển nhiên thích chuyện này, cô càng bị nhà chồng đối xử thậm tệ thì anh ta xen vào giữa càng dễ. Còn Đức - chồng hiện tại của cô thì im lặng, hắn ta chẳng thèm cản mẹ hắn lấy một lời, mặc kệ bà ta muốn đối xử với vợ trên danh nghĩa theo kiểu gì cũng được. Chẳng hi vọng ai sẽ giúp mình, bản thân phải tự đứng dậy thôi. "Người ta hẹn con 9h30, hiện tại mới là 9h15, còn những 15 phút nữa cơ ạ.."
Tiếng nói chuyện của ba người phụ nữ khuất dần sau lớp cửa kính bệnh viện. Đức nhìn "tình địch" của mình đang vắt chéo đôi chân dài vút, ánh mắt ngạo nghễ nhìn mình mỉm cười. Bỗng nhiên hắn thấy mình hèn kém, trước một tồn tại hoàn mỹ như Khánh thì thực sự hắn chẳng là gì. Nhưng rồi cảm giác ưu thế lớn hơn lại bao trùm lấy hắn, hèn kém hơn thì sao? Lần đầu tiên và cả hiện tại Hải Anh kia vẫn là của hắn, Khánh dù có thích cũng phải lén lén lút lút. Nhặt giày rách của hắn còn tỏ ra oai vệ, vui sướng gì chứ? Quả là buồn cười!
"Ngọc Hà đúng là học sinh tốt, rất biết cách chăm sóc!" Khánh tự nhiên chuyển chủ đề, điều này làm Đức khó chịu, hắn cảnh giác nhìn qua. Nhưng Khánh vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo làm hắn lo ngay ngáy. Có khi nào người anh ta muốn thực sự là Ngọc Hà nhưng vì cô ta không thèm nên mới phải nhảy tạm sang Hải Anh không? Nếu thế thì nguy to, Ngọc Hà sẽ gặp nguy hiểm mất! "Dường như em ấy còn rất quen thuộc các thói quen của cậu nữa. Như kiểu.. hai người thân lắm ấy nhỉ?"
"Đó là học sinh của vợ tôi!" Đức nheo mắt, nhấn mạnh "Cũng không quen lắm, là do em ấy giỏi làm mấy việc này thôi!"
"Vậy à?" Khánh tiếp tục đẩy đưa "Thì cũng đúng thôi, thầy giỏi trò giỏi là lẽ hiển nhiên. Hải Anh cũng rất biết chăm sóc người khác đấy!"
"Tôi không hiểu ý anh.."
"Ô kìa, cậu sống với vợ mình bao năm mà còn không hiểu?" Anh ta ha ha cười, đôi mắt xanh biêng biếc híp lại lười biếng "Khi nãy tôi đến đây thì gặp cô ấy đi mua đồ ăn sáng cho anh, chọn bữa sáng cho chồng làm Hải Anh mất bao nhiêu thời gian để cân bằng calo và chất dinh dưỡng đó! Cậu nói xem.. phải yêu chồng tới đâu mới khiến vợ nhớ hết những sở thích nhỏ nhất của chồng chứ?" Một khoảng im lặng thật dài, Khánh để yên cho Đức sững sờ rồi mới tiếp: "Và phải hận đến nhường nào, mới khiến người phụ nữ ấy không từ thủ đoạn để hủy hoại mọi thứ?"