*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Ước muốn" của mẹ chồng được thổ lộ rõ to nên bố mẹ Hải Anh đã nghe thấy cả rồi. Hai người khó chịu ra mặt nhưng vì ngại trẻ con nên không nói gì mà chỉ nhìn Hải Anh một cái với vẻ mặt tiếc hận. Con gái ông bà là vàng bạc kim cương, thế mà lấy về nhà người ta bị người ta đối xử như vậy đó. Ai nỡ lòng khuyên con bỏ chồng về với bố mẹ được chứ? Thế nên mọi ấm ức chỉ có thể giữ trong ngực, nghẹn khuất không nói được thành lời. Hải Anh hiểu sự đau lòng của bố mẹ, nhưng cô cũng làm mẹ, thế nên cô buộc phải nghĩ cho tương lai của Đức Anh. Hoặc giả muốn li dị cũng được, nhưng tiền đề phải là để thằng bé làm quen với cuộc sống không có bố đã. Cô không muốn lúc nó lớn sẽ trách cứ mình, sẽ tìm về bên người cha không ra gì kia. Thế gian rộng lớn vô thường, biết bao biến động có thể xảy đến. Đôi khi Hải Anh muốn buông xuống tất cả mọi sự để đi tới cuộc sống hoàn toàn mới, chẳng cần nghĩ ngợi đối phó, đề phòng ai. Nhưng con trai lại làm cô lo lắng không thôi, thế nên đành vậy, bước tới đâu hay tới đó..
*
Không ai trả lời cho câu hỏi đó của mẹ chồng, tiếp theo đó hai người họ nói gì với nhau cũng không ai quan tâm nữa. Hải Anh bế con đi tiễn bố mẹ tận nhà để xe, sau khi tạm biệt ba người họ thì tìm tới một khu vực gần bệnh viện đặt mấy suất cơm đem về. Cô ngồi ở một góc nhỏ trong quán ăn vừa chờ nhà hàng vừa nghịch điện thoại. Thực ra Hải Anh muốn ăn trước luôn cơ, nhưng lo bị nói nhiều rác tai nên đành nghỉ, nhịn miệng vậy.
Hôm nay Hải Anh đã xin nghỉ trên trường nên chưa biết kết quả vòng thi thứ ba như thế nào. Nhưng cô hiểu rõ một điều rằng 100% Ngọc Hà không bao giờ bị loại. Những ngày nghỉ giữa vòng thi số 1 và số 2 Đức đã lén đưa cô ta đi gặp bao nhiêu người, còn dùng tiền túi của mình chuyển cho họ để ngầm đầu tư cho cô ta nữa chứ. Nếu thắng cuộc thi thì tiền còn đó, nhưng nếu Ngọc Hà mà thua, sự kiện khởi nghiệp kết thúc thì mọi thứ coi như mất sạch. Chuyện này tuy không nói từ đầu nhưng ai cũng ngầm hiểu với nhau cả. Duy nhất người thắng cuộc được tự định đoạt tiếp tục làm chủ kế hoạch kinh doanh của mình hoặc sang tay cho nhà đầu tư khác trả giá cao. Còn những kẻ thua bắt buộc phải nhận một số tiền thưởng nhỏ, kế hoạch kinh doanh trao bản quyền lại cho SM. Lúc ấy Khánh có thể bán nó cho nhà đầu tư trả giá cao nhất hoặc tự mình mở rộng. Tuy rằng những kế hoạch non nớt này vẫn còn nhiều lỗ hổng nhưng.. tiền đầu tư của kẻ khác, bản thân ngồi im vẫn có lợi thì SM có là loại đầu đất mới không làm. Năm đầu tổ chức sự kiện có khả năng lỗ nhưng đảm bảo từ năm thứ hai trở đi tiền bạc thu về như nước luôn. Nghe thì có vẻ 20 nhà đầu tư này là những kẻ thiệt nhất, nhưng những người làm kinh doanh đầu óc đều có sạn cả, người thường làm sao hiểu được bọn họ nghĩ gì. Nguyên việc được làm nhà tài trợ, quảng cáo miễn phí trên giờ vàng khi chương trình phát sóng đã đủ lời lắm rồi..
Nghĩ mấy chuyện kinh doanh này nhức đầu thật đó, Hải Anh lắc đầu chán nản, quyết tâm điều chỉnh bản thân sang hướng khác. Cô xoay xoay màn hình, lướt nhẹ một cái liền thấy banner quảng cáo "Sự kiện 15 ngày" hiển thị. Trên banner chụp đủ ba vị giám khảo và 12 thí sinh, cũng công bố vài thông tin liên quan đến lịch quay chiếu. Thực ra chương trình đã lên sóng được vài tập rồi, page quảng cáo cũng đã lập, thậm chí trên mạng xã hội còn thành lập vài ba club liên quan đến các thí sinh hoặc giám khảo được yêu thích. Hải Anh click vào bình luận, người người nhà nhà sôi nổi cắt ghép hình ảnh của Khánh thả vào đó làm meme. Quả nhiên với giá trị nhan sắc này của anh ta đủ mê đảo chúng sinh, và với giá trị trí tuệ kia thì cũng đủ chinh phục mọi người. Fan của Khánh đông đảo vô cùng, bên cạnh đó cũng có rất nhiều fan của "tiểu thiên sứ" - aka Ngọc Hà, anh zai nghiên cứu sinh lãnh khốc vô tình - Hòa Bình.. Đa số bình luận mong chờ diễn biến tiếp theo của chương trình. Song cái gì cũng có hai mặt nên bên cạnh những bình luận động viên khích lệ còn có những bình luận chê bai. Cái gì mà dàn dựng, thuê diễn viên làm thí sinh, mua thủy quân.. đều đủ cả. Hài thực sự, mấy người này rảnh ghê, lên mạng tranh luận vì mấy vấn đề vớ vẩn tăng tương tác cho người ta làm gì không biết? Cơ mà công nhận.. cái ông mắt xanh này nếu ngậm miệng lại cũng đẹp trai ra phết. Bị cắt làm meme trông cũng thần thái ngút trời nữa chứ. Gương mặt này không ở trong giới showbiz đúng là phí phạm, chẳng có nổi một góc chết nào!
Người phục vụ quán ăn nhanh chóng gọi Hải Anh lấy đồ, cô vội vàng cất điện thoại đi sau đó chợt nhận ra mình cũng dỗi hơi chẳng kèm gì. Đấy, ngồi đọc cả đống bình luận, ngắm cả chục cái ảnh của người không liên quan tới mình. Má ôi, rảnh dễ sợ!
*
Về tới phòng bệnh thì mẹ chồng đã rời đi không lời từ biệt, Đức giải thích mẹ mình già cả, có tuổi rồi không thể thức đêm trông bệnh nhân nên buộc phải về. Thêm nữa, đợt này bà còn stress nặng vì một thằng nhãi con nên thần kinh căng thẳng, hắn không nỡ để mẹ phải vất vả. Hải Anh nhướn mày không nói gì, cô chỉ cười nhạt với những lí do đó mà thôi. Bà ta muốn đẩy việc cho cô, không thích vất vả thôi mà, mấy ngày trước chồng bà ta nằm viện đó bà ta còn chả thèm quan tâm, nói gì tới lúc này là con trai chứ?
"Em đã thuê hộ sĩ rồi!" Hải Anh gật đầu, cô đặt đồ ăn lên bàn chuẩn bị dọn ra. Hiển nhiên phải thuê thêm người, Hải Anh tuy không muốn tiêu tiền cho hắn nhưng lại càng không thích phải phục vụ hắn tắm rửa ăn uống. Thế nên cách tốt nhất là mướn người, tiền công chẳng bao nhiêu cô lại được rảnh nợ! "Tối em có thể ở đây với anh nhưng ngày còn việc công ti.. Giá như em bỏ được hết thì tốt!"
"Thuê hộ sĩ?" Đức nhíu mày muốn phản đối nhưng nghĩ tới chuyện gì đó thú vị, kiểu như y tá play chẳng hạn nên thôi, không nói gì nữa "Cũng được vậy! May mà em đã tới công ti, nếu không lúc này anh chẳng biết xoay sao nữa!"
"Giúp anh là chuyện nên làm thôi mà!" Cô mỉm cười, mở mấy suất ăn ra làm mùi thơm dậy khắp phòng. Đức đã cả ngày không ăn nên lúc này bụng sôi sùng sục, nhìn chằm chằm bàn tay Hải Anh. Có biết người nằm im nên hạn chế ăn đồ cay nóng không hả? Nếu không nghe lời thì mấy nữa muốn đi vệ sinh sẽ ngại lắm nha. Hải Anh nhìn mấy món ăn bình thường Đức vô cùng thích đỏ au và nóng rực mà ngậm cười. May mắn cô có lòng, thuê cho hắn hộ sĩ xịn lắm! "Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, anh còn hứa sẽ yêu thương em rồi, em không làm gì đáp trả thì thất lễ quá!"
"..." Đức suýt quên chuyện hứa hẹn ngày hôm đó, tự dưng bị Hải Anh nhắc lại làm hắn tí nữa thì sặc nước bọt. Liên hệ với chuyện ngày hôm nay.. có khi nào ông trời đang nhắc nhở hắn không nhỉ? Aiii, chắc không đâu! Làm gì có chuyện vô lí thế xảy ra chứ? Nếu như có thì hẳn số lượng người chết vì thề độc nhiều lắm. Hắn thần hồn nát thần tính, lo xa, lo xa! "Có người gõ cửa kìa!"
"Chắc hộ sĩ tới đó anh!" Đúng giờ thật! Hải Anh vui vẻ bước ra mở cửa, một thân hình cao lớn lập tức xuất hiện làm ai nấy đều á khẩu vì ngạc nhiên "Xin chào!"
"Xin chào!" Hộ Sĩ nói, giọng nam trầm khàn đầy từ tính "Tôi tới thăm bệnh!"
Đúng vậy, không nhầm đâu! Hộ sĩ Hải Anh mời tới cao hơn mét 9, đẹp trai lai láng, tỉ mỉ dịu dàng. Ai nói nam nhân thì không được làm nghề nghiệp này? Suy nghĩ kiểu đó là phân biệt giới tính lắm nha! Hải Anh liếc mắt nhìn thái độ đặc sắc vô cùng của Đức, trong lòng vui vẻ tới mức muốn vỗ cho hắn ta một cái, bảo hắn rằng: "Mau khép miệng, nước miếng sắp chảy ra rồi kìa!"