*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngọc Hà nhảy dựng lên, cô ta phải kiềm chế hết sức để không ném toẹt điện thoại đi xa.
Hòa Bình!
Cơn ác mộng này lại đến rồi!
Gã ta im ắng cả ngày nay làm cô thả lỏng cảnh giác, để đến giờ khi cô vừa an tâm một chút lập tức quấy rối làm phiền. Con người nham hiểm này thật biết chọn thời cơ, không hiểu gã ta muốn làm gì nữa. Chết tiệt! Giờ này Đức còn chưa liên hệ gì với cô ta nữa chứ, không biết cô ta có nên thuê người đập gã Hòa Bình này nhừ xương không nhỉ? Không phải Ngọc Hà chưa từng thuê người làm chuyện xấu nhưng những trải nghiệm ấy cô ta không muốn trải qua thêm nữa đâu. Cảm giác sợ hãi liên tục bủa vây, còn phải tự thân đến giao nhiệm vụ và đưa tiền. Có Chúa chứng giám, mỗi lần hẹn đám người dơ bẩn đó trong ngõ hẹp hoặc những nơi vắng vẻ cô ta hoảng hốt ra sao. Cô ta luôn lo lắng những kẻ bất mãn với cuộc đời ấy đột nhiên không muốn nhận nhiệm vụ mà chỉ muốn cướp tiền, cướp người. Nếu thế.. cô ta thật sự không biết phải làm sao.
Bực thật đó, không còn một phương pháp nào để giải quyết cho xong chuyện này à? Ngọc Hà muốn phát điên lên mất!
Ngay lúc cô ta tưởng như đầu óc sắp nổ tung, điện thoại lại rung thêm một phát nữa như cảnh cáo: "Đừng giả như không thấy nha, người ta không vui liền phát cho cộng đồng mạng nghe chung đó!"
Ngọc Hà nghiến răng nghiến lợi, lúc này chỉ còn cách tự dựa vào bản thân mà thôi. Cô phải kéo dài thời gian, dùng lợi ích dụ dỗ gã ta liệu có ổn không nhỉ?
"Anh muốn gì?"
"Muốn gặp cưng chút nè!" Hòa Bình dài giọng, nụ cười như có như không làm Ngọc Hà tức điên "Cưng thích ở đâu, khách sạn hay quán bar?"
"Tới nhà hàng x đi.." Mấy chỗ đó có điên mới đi! Ngọc Hà luôn giữ thân trong sạch không-bao-giờ thèm đặt chân tới chỗ dơ bẩn ấy đâu. Chính xác là dơ bẩn, hừ, con gái con đứa ngoan hiền có ai lên bar hay vô khách sạn chứ? Cô ta khinh thường! "Vừa lúc tôi tính đi ăn đêm."
"Không thích!" Hòa Bình gạt đi "Em đói à? Hay thế này đi.. Tôi muốn ăn bữa cơm gia đình, hiện tại em ra mở cửa, tôi đem đồ vào em nấu cơm cho tôi ăn."
"Cái..?"
Lời còn chưa dứt, ngoài cửa đã vang lên tiếng "CỘC CỘC" nhẹ nhàng. Ngọc Hà nhìn về phía đó, không biết nên làm thế nào mới tốt. Giọng nói trong điện thoại vọng ra đầy thúc giục: "Tôi xong kế hoạch trước em nên đến đây canh chừng từ sớm. Lúc camera-man đi em còn chưa ra ngoài nên đừng lấy cớ không có nhà. Ngoan ngoãn chút đi nếu khiến tôi không vui thì đừng trách!"
Ngọc Hà bị đọc vị trong lòng không vui, cô ta đành phải xuống giường, sửa soạn lại quần áo đầu tóc rồi bước ra cửa. Mặc cho cô ta cố kéo dài thời gian như thế nào thì quãng đường ngắn ngủi ấy cũng phải đi hết. Có vẻ sự kiên nhẫn của Hòa Bình càng lúc càng ít, biểu hiện rõ nhất chính là ở việc gã ta gõ cửa càng lúc càng dồn dập như thể đòi mạng. Tuy Hòa Bình không nói thêm bất kì câu gì nhưng Ngọc Hà vẫn cảm thấy bị áp lực nặng nề. Cô ta tuy đúng là có chút tâm cơ nhưng thực ra chưa hề hại mạng hại người hay hủy hoại ai cả. Đứng trước kẻ thủ ác thực sự như Hòa Bình, không run sợ mới là lạ. Cánh cửa vừa "CẠCH" một tiếng mở ra, Ngọc Hà đã bị một luồng gió ập tới, áp sát. Cô ta tính la lên nhưng ngay lập tức bị người bịt miệng, cánh cửa vừa hé ra cũng bị đóng lại chặt chẽ. Kẻ vừa xông vào một tay ôm ngang người Ngọc Hà, một tay tóm lấy chiếc điện thoại trên tay cô ta. Gã đứng phía sau Ngọc Hà, tà mị thổi hơi vào tai cô ta: "Hư thật, còn muốn chạy à? Hôm nay phải phạt em mới được!"
"Anh muốn gì?" Ngọc Hà bị cướp điện thoại, thứ đồ duy nhất dùng để liên lạc với bên ngoài bị tước mất làm cô ta hoảng sợ. Xung quanh đây có vài ba phòng trọ khác nữa, nhưng họ đều là công nhân làm ca. Nếu như ca ngày thì lúc này về nhà là ngủ, còn ca đêm thì không ở nhà. Cô mà la lên % được người cứu không cao, đã thế còn có thể bị Hòa Bình tung bản ghi âm ra là mất sạch tương lai. Chẳng lẽ phải thuận theo những gì gã muốn? Nhỡ gã muốn.. chuyện đó tuyệt đối không thể được! Tấm thân trong sạch này còn phải đợi để gả vào nhà giàu. Hơn nữa nếu lúc này không thể khắc chế Hòa Bình, sau này kiểu gì gã cũng sẽ liên tục dùng thứ này uy hiếp cô ta. Cô ta không muốn vậy, cuộc đời của cô ta phải nằm trong tay của chính cô ta! "Thả ra rồi chúng ta nói chuyện!"
"Chúng ta thì có gì mà nói?" Hòa Bình cợt nhả, còn ghé sát thơm thơm vào tai làm Ngọc Hà nổi hết da gà. Cô ghê tởm con người này muốn chết, trái tim sục sôi ý tưởng một dao xiên chết kẻ này nhưng lí trí lại ngăn cô ta lại, không cho phép cô ta vì một gã đàn ông cặn bã mà hi sinh cuộc đời tươi trẻ. "Nói thật khi nãy tôi cũng tính nói chuyện, nhưng vào đây nhìn thấy em nó lại không thích nằm im rồi!"
"Không phải anh đói à?" Ngọc Hà vốn là cô gái nông thôn, khỏe mạnh không ai bằng ấy vậy mà vẫn bị một tên chuyên ăn chơi trác táng chế ngự. Điều này đủ thấy Hòa Bình không đơn giản như vẻ bề ngoài, một tay giữ chặt được cô ta tựa như gã ta có học qua võ thuật. Đánh nhau với đàn ông khó mà thắng nổi, đánh nhau với một gã đàn ông biết võ lại càng ít cơ hội hơn. Thế nên Ngọc Hà lựa chọn phương pháp thông minh, cô không chống cự nữa mà dịu giọng "Vào bàn ngồi đi, tôi nấu gì đó cho anh ăn!"
"Hmm, ngoan vậy?" Hòa Bình cười nhạt, xoay mặt cô ta về phía mình, cưỡng ép hôn xuống. Nụ hôn của Hòa Bình điêu luyện vô cùng, khác hẳn nụ hôn nhẹ nhàng vụng trộm của Đức với cô ta. Ngọc Hà chưa từng trải qua mấy chuyện này lập tức bị người ta hôn đến thần hồn điên đảo, vô thức phải dựa vào ngực Hòa Bình mà thở dốc. Gã ta thấy bản thân xuất sắc như vậy lại thêm chuyện Ngọc Hà không cắn trả hoặc chống cự nên vui vẻ lắm. Thả tay cho Ngọc Hà tự do, Hòa Bình không ngần ngại tiến đến chiếc bàn giữa phòng sau đó ngồi ung dung như chủ. "Anh còn mong Ngọc Hà hư một chút để anh có thể up cái kia lên mạng hoặc cho chương trình xem cơ! Tuy em đáng yêu thật nhưng anh thích thắng hơn đó ~"
"Nếu tôi đưa tiền anh sẽ trả lại bản ghi âm đó cho tôi chứ?" Ngọc Hà dựa lưng vào tường, nghiến răng hỏi vặn lại "Tôi có thể cho anh tiền! Bản ghi âm đó nếu anh tung ra chưa chắc người ta đã tin vì ở thời đại này thứ gì chẳng có thể làm giả được chứ.."
"Vậy thì em cũng không cần trả tiền cho anh!" Hòa Bình nhún vai "Thử đánh cược đi, anh tung lên xem có ai tin không nhé? Jhjhj ~"
"Anh.." Ngọc Hà nghiến răng, đánh cược là điều cô ta không muốn nhất bây giờ. Hòa Bình nắm rõ tâm lý ấy nên thản nhiên đưa ra đề nghị đó hoặc.. gã ta vẫn còn bài tẩy chưa lật! "Anh vẫn còn giữ thứ gì đó của tôi?"
"Ừ, video!" Hòa Bình nhăn răng cười, thẳng thắn thừa nhận "Điện thoại em quay cũng rõ nét ra phết!"
"Anh cài thứ gì vào điện thoại tôi?" Ngọc Hà trợn trừng mắt, hỏi ngược lại "Từ lúc nào? Anh đã làm gì?"
"Nhiều thời điểm lắm!" Hòa Bình lắc ngón tay "Hôm gặp em ở quán tôi mượn điện thoại là để thử lại lần cuối xem mình cài đặt xong chưa. Ai dè lại hoàn hảo thế chứ!" Gã che miệng cười gian, sau đó ho một tiếng rồi nghiêm mặt nhìn cô ta: "Thôi đừng hỏi nữa, anh không nói cho em đâu, đây là bí mật nghề nghiệp của người ta đó!"
"..." Nhìn vẻ mặt vô liêm sỉ của gã ta Ngọc Hà không nhịn nổi cơn buồn nôn. Khốn kiếp, tuy thế mà cô ta lại không thể làm gì, hiện tại cũng chỉ còn cách xuôi theo ý hắn rồi tính tiếp.
"Đừng nghĩ chống trả nha!" Hòa Bình mỉm cười sung sướng "Mau, tới nấu đồ ăn đi vợ nhỏ, anh đói lắm rồi!"