Mẹ Khải và bà ngoại thằng bé đột nhiên thay đổi thái độ, trở nên biết điều hơn nhiều. Bọn họ còn đến tận nơi để xin lỗi Hải Anh và Khánh, tỏ ý muốn qua lại với Khải cho thằng bé đỡ thiếu thốn tình cảm.
Câu này của Vợ Cũ nói ra đúng là chuyện cười 100 năm mới thấy. Cô ta rời đi bao lâu có thấy sợ nó thiếu thốn quái gì đâu, giờ tự dưng quay lại nói muốn bù đắp. Bù đắp sau khi đã hạ nhục bố nó và bỏ rơi nó như vậy? Thà cô ta một đi không trở lại còn dễ nhìn hơn nhiều đấy.
Hải Anh không quan tâm đến chuyện này lắm vì chuỗi cửa hàng của cô đang bước đầu đi vào kinh doanh, công việc bận bịu chất cao như núi. Khánh vốn không ưa gia đình cô ta, nay thấy cô ta ra sức bám như vậy càng chán ghét hơn nữa. Không dưới ba lần anh ám chỉ hoặc đuổi thẳng khi bọn họ cố chen lên để vuốt ve Khải. Thế nhưng điều đó có vẻ không làm mẹ con họ mất ý chí chiến đấu chút nào, hăng hái mỗi ngày xông lên, thậm chí phương thức còn được thay đổi đa dạng hòng khiến Khánh mất khả năng chống trả.
Có ngày Vợ Cũ chờ Khải trước cổng trường, đợi tan lớp liền giả bộ đáng thương nhờ giáo viên cho gặp gỡ. Cô ta còn vẽ ra một câu chuyện dài mang tên 'người vợ bị phản bội' làm cho mấy ngày sau đó Hải Anh đến đón con đều bị người ta nhìn bằng ánh mắt quái dị.
Cũng có hôm cô ta lợi dụng lúc Khánh ra ngoài tiếp khách buổi tối, lạy lục xin bố Khánh cho vào gặp con một lúc. Một lúc chính là cả tối, thậm chí còn muốn ở lại qua đêm trong phòng anh. Nếu hôm đó Khánh về muộn một chút hoặc uống nhiều rượu một chút chỉ sợ đã bị cô ta lợi dụng chiếm lời.
Thi thoảng cô ta lại đưa cơm trưa, đưa đồ đến tận trụ sở SM. Báo là 'vợ cũ' của Khánh nên ít ai dám ngăn cản, chỉ mãi tới khi cô ta bị Khánh nhấc ném khỏi cửa mới không ai dám cho cô ta vào nữa.
Đôi lúc..
Nhiều!
Phát phiền!
Ngay từ đầu Khánh đã không yêu cô ta, nay đã có Hải Anh bị đeo bám như vậy anh thấy bực mình thật sự. Chẳng có cái gì gọi là 'con gái theo đuổi con trai như cách một tầng giấy mỏng cả', tất cả những gì anh cảm nhận được chỉ có ghê tởm mà thôi.
Không nắm được mục đích của người này, cô ta bám dính lại lấy điểm tựa là Khải nên Khánh cũng không thể quá tuyệt tình. Anh chỉ có thể cấm cô ta đến nhà, đến trường, đến công ti, làm khó công việc kinh doanh của nhà cô ta.. ngoài ra.. cô ta vẫn như con thiêu thân lao vào lửa, chẳng sợ chết mà nhào tới cạnh anh.
Khải ban đầu có chút bài xích, nhưng nó vốn là đứa trẻ nên không kiên định. Tuy không đến mức chào đón hoặc gọi mẹ như với Hải Anh nhưng vẫn nhìn đến cô ta, còn dần dần cho phép cô ta nắm lấy tay mình. Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ luôn khao khát mẹ, ai có thể trách cứ được Khải chứ?
Nhưng cứ dây dưa mãi thế này cũng không phải cách hay. Khánh xoa cằm, nghĩ tới kế hoạch gì đó có thể khiến miếng cao da chó này bay xa xa chút. Nên làm thế nào?..
*
Một ngày mưa tầm tã, Hải Anh nhận được điện thoại của Hoàng Nam báo bố Đức đã chính thức từ trần. Cô ngẩn ra vì ngạc nhiên, nhưng tiếng khóc đứt quãng của cậu đã khiến cô hiểu rõ: Bố Đức thực sự đã qua đời.
Vì sao lại nhanh như thế?
Mới mấy ngày trước Hải Anh còn đưa hai đứa trẻ đến đó gặp Hoàng Nam và thăm ông ta. Bác sĩ nói tình hình đang có diễn biến tốt, người bệnh chắc chắn đã sắp tỉnh lại. Nhưng cuối cùng lại không, sự việc trái ngược hoàn toàn, ông ta rời đi chứ chẳng lưu luyến gì thế gian này cả.
Tang lễ được tổ chức tại biệt thự chính, Hải Anh lái xe đến đó một mình trước, bố mẹ cô và Đức Anh sẽ tới sau vì còn phải đợi thêm người. Lúc cô tới đó, căn nhà cũ ngập trong màu sắc u ám thê lương, một tấm phó cáo trắng viết mực đen dán ngay ngoài cổng, vòng hoa vàng trắng đặt đầy lối đi, sâu bên trong sân bắc rạp, một bàn thờ lưu động được để ngay ngoài để người tới viếng tiện thắp hương cho người mất. Đức đứng bên ban thờ, hắn mặc đồ tang, đi chân đất, dùng khăn xô che miệng giấu đi những giọt nước mắt chảy dài. Quan tài của bố Đức đặt trong phòng khách, mẹ hắn và Hoàng Nam đều ở bên linh cữu. Một người khóc thương đến mức lặng đi, một người im lìm ngẩn ngơ, tựa như không dám tin vào những gì vừa mới xảy ra vậy. Vài người họ hàng thân thích cũng vây quanh đó, tiếng khóc, tiếng hờ, tiếng kèn xô na.. rầm rĩ. Tất cả mọi thứ vây quanh, biến tòa biệt thự thành một khu vực tràn ngập tử khí, thê lương đến lạnh người.
Hải Anh thắp hương xong, tuy không muốn nhưng cũng vẫn phải nói với Đức vài câu an ủi. Hắn ngẩng đầu nhìn cô, hai má vẫn vương hai hàng lệ nhưng đôi mắt ráo hoảnh chẳng nhìn ra chút đau buồn nào cả. Thực ra, những người khác có thể không nhận ra Đức đang diễn, nhưng Hải Anh đã từng sống với hắn nhiều năm, cũng từng nhìn thấy rất nhiều bộ mặt giả dối của hắn.. thế nên cô chỉ thoáng cái liền nhận ra. Tựa như cái chết này là một thứ đã định sẵn, chỉ chờ thời cơ mà thôi.
Suy nghĩ táo bạo đó thoáng qua đầu Hải Anh, nhưng cô rất nhanh gạt nó đi. Dù sao Hoàng Nam và Hộ Sĩ cũng coi chừng người rất chặt, nếu cái chết của ông cụ có điều gì khác thường nhất định sẽ bị vạch ra chứ không đơn giản thế này.
Đúng đấy, nhất định là cô nghĩ nhiều.
Xong xuôi vài câu xã giao, Hải Anh đi vào phía trong gặp mẹ hắn và Hoàng Nam. Mẹ Đức vật vã bên quan tài, khóc ngất nên chẳng trò chuyện được câu nào. May quá, Hải Anh cũng không có gì để nói với bà ta cả, tất cả mọi câu an ủi lúc này đều sáo rỗng, chẳng ai muốn nghe cả.
Hoàng Nam ngồi cạnh đó, cậu dựa cả người vào quan tài, mặt mày xám xịt ủ ê. Thoáng thấy Hải Anh gương mặt ấy tựa như có gì đó bừng lên, Hoàng Nam loạng choạng đứng dậy, nhìn dáng vẻ này ai cũng đoán ngay ra được rằng cậu ta đã ngồi ở đây rất lâu. Hải Anh thấy vậy liền đi tới giúp Hoàng Nam đứng vững lại. Cậu ta chỉ ra vườn nên hai người dìu nhau ra đó. Khu vực đình ngắm cảnh không người qua lại, còn có mái che nên không sợ mưa ướt. Hai người ngồi đối diện nhau, một người không tự chủ được ướt mắt, một người bối rối không biết nên làm sao mới đúng.
Cuối cùng, sau khi trút xong nỗi lòng của mình, Hoàng Nam lên tiếng: "Em chỉ mới rời đi có 30 phút! Chỉ có 30 phút mà thôi! Khi ấy bố vẫn còn tốt, vẫn còn rất tốt.. em nghĩ rằng chỉ ngày mai thôi bố sẽ tỉnh lại, hai bố con em còn chưa đi chơi ở khu X, cả triển lãm của em nữa, bố đã hứa sẽ đi dự.. Chị Hải Anh, Hải Anh.."
"Lúc em rời đi Hộ Sĩ ở cạnh bố à?" Hải Anh cũng muốn nói mấy câu an ủi nhưng không biết phải nói kiểu gì nên đành đi thẳng vào vấn đề mình muốn biết "Vì sao tự dưng bố lại mất? Hôm trước bác sĩ nói sức khỏe bố ổn định, thậm chí tiến triển tốt lên cơ mà?"
"Em có hẹn gấp với bên phòng tranh nên phải qua đó, Hộ Sĩ phải hơn 30 phút mới tới nên em buộc phải nhờ y tá trông hộ." Hoàng Nam cẩn thận nhớ lại "Y tá nói lúc em vừa đi thì bố xảy ra chuyện, tới khi Hộ Sĩ đến đã không thể cứu chữa.. Em thậm chí còn không biết bố trút hơi thở cuối cùng khi nào.."
"Có chuyện trùng hợp như vậy?" Hải Anh nhíu mày nghi hoặc, nhưng cô lại không biết nói ra những nghi hoặc kia kiểu gì. Có lẽ.. Không đâu, dù sao đây cũng không phải thế giới tiểu thuyết mà những chuyện đáng sợ có thể tùy ý xảy ra như thế.
"Chị biết bố ra đi để lại cho em nhiều tiếc nuối, nhưng em không nên quá đau buồn, bố cũng không muốn nhìn thấy một Hoàng Nam u sầu thế này đâu. Quãng thời gian cuối em đã chăm sóc bố rất tốt, em đã tận hết khả năng rồi."
"Em hiểu.." Hoàng Nam đờ đẫn gật đầu. Cuối cùng Hải Anh cũng chẳng biết được cậu có hiểu hay không nữa.
Ngoài trời, mưa rơi rả rích.
Trong lòng, lệ lã chã tuôn.
Nhìn gương mặt mất mát của Hoàng Nam, lần đầu tiên trong đời Hải Anh cảm nhận được sự đáng sợ của chuyện sinh li tử biệt. Tranh đi đấu lại, cuối cùng chết rồi là hết. Cuộc đời này ngắn lắm, cứ đắn đo rồi một ngày nào đó hối hận cũng không còn kịp nữa.
Có lẽ, cô không nên dây dưa lằng nhằng, một kết thúc viên mãn là điều cần thiết cho tất cả các mối quan hệ của cô. Ngay bây giờ.