*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc xong việc Hải Anh và Đức đi tìm con, chỉ thấy thằng bé ngồi một mình trong góc, mắt nhìn trân trân về phía trước không nói không rằng. Đức vui vẻ gọi tên con, muốn ôm nó vào lòng mà không nhận ra thái độ bài xích của Đức Anh. Hắn có thể không biết, nhưng cô - một người mẹ - lại thấy ngay sự khác biệt. Cô ngăn hắn lại, gọi tên thằng bé một cách thăm dò rồi từ từ lại gần. Nó mất một lúc mới thức tỉnh khỏi trạng thái đờ dẫn, ngước mắt lên nhìn cô, những giọt nước mắt to lớn tựa như đã kìm nén rất lâu thình lình trào ra khỏi hốc mắt. Đức hơi hoảng vì không hiểu lí do con trai khóc lóc, hắn ta lùi hẳn bước lại để mặc Hải Anh đi lên. Trước giờ hắn chỉ toàn thấy một con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện, không khóc không nháo, không quấy do ốm đau. Tất cả những chuyện ấy một tay Hải Anh đều lo hết, thế nên hắn mới có thể an nhàn. Nhưng không sao, chờ thêm một thời gian nữa khi 'vợ' hắn sinh con, sức ép từ kinh tế sẽ khiến hắn chịu đựng đủ mọi thứ!
"Sao thế con?" Hải Anh lấy ôm thằng bé, bế thốc nó lên xoa lưng cho nó. Tựa như tìm được điểm tựa, nó chúi đầu vào hõm cổ cô mà nức nở. "Nói cho mẹ nghe nào, bà nội đâu?"
"Mẹ đâu?" Đức nghe tiếng trẻ con khóc liền phát hoảng, cái thằng bé này không nhận thức được sau hôm nay hắn sẽ phải ngưng gặp nó à? Những mười mấy năm đấy, đúng là không biết quý trọng thời gian! Khóc với chả lóc, phát phiền! "Bà nội đâu rồi? Chẳng phải nhớ cháu, đòi trông cháu à? Chạy đâu không biết?"
"Đừng khóc nữa con!" Hải Anh vẫn tiếp tục dỗ dành Đức Anh, Đức đứng bên cạnh loay hoay không biết nên làm gì. Hai người đứng ở cạnh bếp vừa lúc có thể nhìn thông ra khu vực tiểu cảnh gần cầu thang. Hải Anh vô ý liếc mắt qua đó, thấy ngay được cái nhìn ngạo nghễ của Ngọc Hà. Cô ta tựa như thách thức, tựa như coi thường, liếc qua cô một cái rồi nhanh chóng lướt đi. Là cô ta? Ngọc Hà đã nói gì với Đức Anh? Cô ta nói gì để thằng bé trở nên như thế này? Hay là.. cô ta đã cho nó nghe cái gì? Nghe chuyện bố mẹ vừa đàm phán 'bán' nó như thế nào à? "Chết tiệt!"
"Cô chửi ai?" Đức trợn mắt nhìn Hải Anh, không ngờ được từ miệng của cô lại có thể phun ra những lời lẽ thô tục như vậy. Nhưng chung quy lại đừng quy chụp giáo viên không thể nói bậy, một khi cảm xúc khó kiềm chế, những lời lẽ đó phải bộc phát là điều bình thường. "Cô.."
"Về mà hỏi lại vợ mới của anh!" Hải Anh muốn gào vào mặt hắn, nhưng sợ con trẻ đã sốc lại càng sốc hơn nên chỉ đành gằn giọng xuống mà nói "Hỏi xem cô ta làm gì với con tôi!"
"Cái..?" Đức nhìn quanh một lượt không thấy bóng dáng của Ngọc Hà ở đâu, hắn hơi nghi hoặc nhưng chẳng hỏi được thêm lời nào thì Hải Anh đã bế con đi mất. Mặc kệ thỏa thuận cho hắn gặp con thêm lần này, cô tuyệt không khoan nhượng nữa.
*
Hải Anh đưa con trai đến bệnh viện vì không thể hỏi được bất kì điều gì từ thằng bé. Lúc đến cửa nó luống cuống nói trong người không sao chỉ muốn trở về. Hải Anh còn tưởng thằng bé đã bình thường nên mừng húm, ra sức hỏi xem ở nhà Đức đã xảy ra việc gì. Nhưng nó không nói mà lại tiếp tục lâm vào trầm tư, im lặng nhìn ra cửa sổ. Cô thất vọng nhưng không dám thể hiện, chỉ đành thuyết phục thằng bé vào đây để cả hai mẹ con cùng khám Đức Anh mới chịu gật đầu hợp tác. Khám tổng quát một lượt, muốn có kết quả phải đợi nửa tiếng. Hải Anh thấy cũng muộn nên đưa con ra ngoài vừa ăn trưa vừa đợi. Đức Anh trầy trật không muốn ăn, mặc cho đó có là món bánh ngọt bình thường thằng bé khoái khẩu nhất.
Không khí ảo não đè nặng lên lồng ngực Hải Anh, cuối cùng, cô quyết định đưa nó đến khoa tâm lý. Việc gặp gỡ một chuyên gia có lẽ là điều cần thiết với Đức Anh ngay lúc này. Nhờ mối quan hệ với viện trưởng, Hải Anh nhanh chóng được gặp bác sĩ tâm lý tốt nhất, nhiều kinh nghiệm nhất. Sau thời gian kể sơ lược tình hình, khai thác vài vấn đề thì thằng bé có vẻ không muốn hợp tác nữa, ngáp ngắn ngáp dài đòi ngủ trưa. Làm việc như vậy cũng không hiệu quả nên hai người buộc phải dời lịch đến sau tết. Chung quy lại điều trị tâm lý là vấn đề mang tính dài lâu, không thể hi vọng gặp bác sĩ sau đó một hai ngày liền khỏe lại được.
Sau khi rời khỏi khoa thần kinh, Hải Anh nhận được toàn bộ kết quả thăm khám của hai mẹ con. Thân thể khỏe mạnh, các chỉ số bình thường, không xảy ra bất kì vấn đề gì hết. Vậy đúng là liên quan đến tâm lý rồi, khả năng cao là Đức Anh đã rơi vào tình trạng khủng hoảng sau vụ li hôn của bố mẹ. Rốt cuộc thì điều Hải Anh không muốn nhất, lo sợ nhất cũng xảy đến. Chỉ mong với tất cả tình yêu của mình, con trai cô sẽ nhanh chóng vượt qua nỗi đau này và trở lại như cũ. Cục cưng, tha lỗi cho mẹ!
*
Trước khi đưa con về nhà Hải Anh còn qua nhà đón luôn Khải trở lại. Ba mẹ con về đúng tầm bà ngoại nấu cơm tối, mùi thức ăn thơm nức bay ra bốn phía. Vừa thoáng thấy bóng xe ô tô của Hải Anh, mẹ cô đã lau tay vào tạp dề, nhanh chóng chạy ra đón: "Đi chơi về muộn thế? Mau vào ăn cơm không nguội hết rồi!"
"Mẹ.." Hải Anh bất lực gọi bà, mẹ cô thấy thế lập tức hốt hoảng chạy ngay tới xem ba mẹ con có xảy ra vấn đề gì không. Nhưng ngay khi nhìn thấy thái độ của Đức Anh bà liền hiểu lí do tại sao con gái mình thẫn thờ như vậy. Chẳng ai thương con, lo lắng cho con bằng mẹ, thế nên tình trạng thắng bé thế này cô không sợ mới là lạ. "Con hỏi nó không nói gì hết, chỉ khóc thôi!"
"Cháu trai ngoan, con có đau ở đâu không?" Bà ngoại sốt sắng ôm lấy Đức Anh "Nói cho bà nghe, bà đưa con đi bệnh viện khám nhé!"
"..." Đức Anh không nói mà chỉ lắc đầu buồn bã.
"Thế này là thế nào? Con đưa nó đi đâu?" Bà kiềm chế hết sức để không gắt lên "Từ sáng vẫn bình thường mà, tự dưng như bị bắt hồn là sao?"
"Đức đề nghị li hôn.." Hải Anh giải thích qua loa "..Bọn con qua đó, không biết thằng bé có nghe được gì hay không.."
"Đề nghị li hôn?" Mẹ có vẻ sốc lắm, nhưng sau khi suy tính hết bà quyết định chưa hỏi về vấn đề này vội "Được rồi, thế con cho nó đi khám chưa?"
"Xong hết rồi ạ, mọi thứ đều bình thường.."
"Thôi được rồi.."
Đưa hai đứa trẻ về bàn ăn, vừa lúc bố và các anh em của Hải Anh cũng trở lại. Họ rửa tay thay quần áo rồi nhanh chóng nhận nhiệm vụ dỗ dành Khải và Đức Anh ăn cơm. Khi mọi thứ đã hòm hòm, mẹ cô mới bí mật kéo cô vào phòng nhỏ đóng kín cửa tiếp tục câu chuyện dang dở. Hải Anh kể lại cho mẹ việc Đức đòi gặp con, tiếp đó là chuyện đề nghị li hôn, đòi tài sản và trả phí để "không gặp con trong vòng mười mấy năm tới" của hắn.
"Loại cặn bã!" Mẹ Hải Anh không kiềm chế được mà gắt lên "Không biết trước đây mắt mẹ như thế nào mà nhìn trúng nó, còn nghĩ nó tốt nữa chứ! Mẹ đúng là có mắt như mù, chỉ khổ con khổ cháu.."
"Mẹ đừng tự trách." Hải Anh khuyên nhủ bà, ngày đó chính cô cũng thấy hắn ta 10 điểm đủ 10, chẳng ai ngờ được chỉ sau vài năm với sự xuất hiện của vài người đã khiến hắn thay đổi ác liệt đến vậy. Nhưng thôi, kiếp này vẫn có thể cứu vãn, không như trước đây Hải Anh mất sạch cũng chẳng có cơ hội xoay người. "Khoản tiền đó không là gì với con cả, cái con lo lắng là Đức Anh nghe thấy những lời tuyệt tình mà hắn ta nói."
"Nhưng chẳng phải lúc ấy bà nội nó trông nó à?" Bà ngoại nói ra điều thắc mắc chung, Hải Anh gật đầu xác nhận sau đó bà tựa như nhớ ra điều gì, thủ thỉ với cô "Nghe nói đợt này mẹ thằng Đức phải điều trị tâm lý, có khi nào đầu óc xảy ra vấn đề rồi bị người ta lợi dụng không?"
"Điều trị tâm lý?" Bảo sao lúc đó bà ta thất thường như vậy, nhưng nếu nói bị lợi dụng thì lúc ấy sao Hải Anh lại không nghe thấy tiếng động gì nhỉ? Đúng rồi, mấu chốt ở đây. Khoảng cách từ phòng khách đến phòng bếp không quá xa, từ chỗ của cô có thể nhìn rõ gần như toàn bộ khung cảnh bên trong. Thế thì tại sao mẹ Đức rời đi Đức Anh không kêu la, nó di chuyển tới gần vậy cũng không phát ra bất kì tiếng động gì? "Con cũng không chắc, nhưng lúc đó con có gặp Ngọc Hà. Điệu cười của cô ta kì lắm, chắc chắn cô ta đã nói bậy bạ gì với thằng bé rồi!"
"Lại là con đ* ấy?" Mẹ Hải Anh bực mình vỗ giường đánh bộp một cái "Chả lẽ tao lại thuê xã hội đen dần cho nó một trận?"
"Không cần đâu ạ.." Hải Anh xoa dịu bà ngay "Con đã gửi quà tết rồi, chuyện sau đó mẹ không cần lo lắng nữa!"
"Vậy giờ phải làm sao? Cứ để thằng bé như thế cũng không phải cách."
"..."
Trong lúc Hải Anh và mẹ còn đang bàn bạc xem nên làm thế nào, ngoài phòng khách đã vang lên tiếng reo hò của Khải và giọng chào hỏi của một người đàn ông. Không cần phải ra đó Hải Anh cũng biết, Khánh đã về rồi.