*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đám người kia chỉ đơn thuần hù dọa nên Đức không bị thương tí nào. Ngay khi bọn chúng đi khỏi Ngọc Hà mở cửa lao ra ngoài luôn. Cô ta chạy tới chỗ Đức đang run rẩy, nước mắt lưng tròng mà rằng: "Chuyện gì đã xảy ra? Anh nợ người ta nhiều tiền thế à?"
"Vậy thì sao?" Đức nhìn gương mặt diễm lệ của người chỉ biết tiêu tiền này mà cười. Đúng thật, từ lúc dính vào Ngọc Hà hắn ta dần dần mất hết, mất sạch. Không nói chuyện cô ta có phải sao chổi hay không, chỉ nguyên việc Ngọc Hà không thể trợ giúp hắn chút nào đã là không bằng Hải Anh rồi. Trước đây ở cạnh Hải Anh hắn thấy hạnh phúc, mỗi ngày trôi qua thật nhẹ nhàng. Cô kiếm được tiền, không hề tiêu của hắn một đồng một cắc nào cả. Gia đình nhà vợ càng không cần nói thường xuyên tiếp vốn, đẩy hợp đồng 'ngon' cho hắn làm công ti hắn càng lúc càng mở rộng. Thế nhưng có lẽ chính là do bản chất cả thèm chóng chán của con người nói chung, hắn hưởng an nhàn chán nên tìm tới những điều mới lạ. Ngọc Hà không tiền không quyền nhưng lại có tuổi trẻ rực rỡ, những cảm quan kích thích hắn chưa bao giờ được trải qua..
Hắn không hối hận vì những điều mình đã làm, hắn chỉ thấy tiếc. Nếu như không vội công khai chuyện của hắn và Ngọc Hà, lợi dụng nhà Hải Anh thêm chút nữa thì có phải tốt không. "Em sẽ rời bỏ anh à?"
"Em không bao giờ làm thế!" Ngọc Hà tỏ vẻ bất lực, cô ta vuốt ve khuôn mặt hắn với tất cả sự quý trọng "Nhưng em muốn biết chuyện gì đã xảy ra để có thể cùng anh giải quyết!"
Đức nhìn thật sâu vào mắt cô ta, sau đó hắn chịu thua sự dịu dàng của người trước mặt, gật đầu với Ngọc Hà. Cô ta hiểu ý lập tức đỡ Đức dậy, hai người cùng nhau vào trong nhà, ngồi tựa vào nhau trên chiếc ghế dài êm ái. Mặc kệ đống đổ nát bên ngoài, Đức nhanh chóng kể hết mọi chuyện cho Ngọc Hà nghe. Từ việc hắn lỏm được thông tin của Khánh tới việc hắn thị sát khu mua đất và cọc trước 10% số tiền. Sau khi bị đánh hắn nằm viện nên không đào đâu ra một số tiền lớn, chỉ còn cách cầm cố các loại. Dưới sự trợ giúp mông muội của Hải Anh, nhà của hắn, đất, tiền tích lũy thậm chí 40% cổ phần 'sắp' được thừa kế cũng bay biến sạch. Hiện tại hắn phá sản, tiền sinh lời đều dồn trả nợ hoặc các khoản tiêu dùng hàng ngày nên gần như không còn tiền nữa. Đức là một người đàn ông có sự kiêu ngạo lớn, ấy vậy mà một xu không có, đã vậy chân còn bị cà nhắc cà nhắc.. Ngọc Hà còn vừa bị buộc phải bảo lưu một năm buồn thối ruột nên hắn làm sao dám tâm sự chuyện này với cô ta. Thế nên chỉ đành mặc kệ cô ta ôm cái thai muốn làm gì thì làm, muốn ăn chơi sao thì ăn chơi.
"Khoản lớn nhất là 40% cổ phần, nhưng đến khi bố mất anh mới được hưởng?" Ngọc Hà nảy ra một ý định tàn nhẫn, cô ta nhìn sâu vào mắt Đức, cảm nhận được sát ý nồng đậm từ hắn ta. Hai người là đồng loại. Cô ta hiểu, hắn hoàn toàn có thể xuống tay. Chỉ cần một người chỉ dẫn, giúp hắn vượt qua mặc cảm thì việc kết thúc sinh mạng của một lão già là điều quá bình thường. Dù sao bố Đức cũng nằm liệt lâu rồi, hiện tại có tỉnh lại cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Ông ta nằm đó tốn tiền thuốc, tỉnh chẳng được nước gì thì thà chết sớm ngày nào hay ngày đó, cũng giải quyết được vấn đề trước mắt của bọn họ. "Anh nói xem.."
"Anh không thể!" Đức hiểu ngay ý của Ngọc Hà, hắn không biết vì sao mình lại hiểu rõ thế, có lẽ đó là dụng ý của chính hắn chứ chẳng phải cô ta cũng nên. Nhưng hắn trước nay luôn yêu kính bố, mặc dù sau vấn đề ông có con riêng tình cảm đã rạn nứt ít nhiều nhưng bảo hắn giết bố mình hắn vẫn không thể tự xuống tay được. Bố hắn đã nuôi nấng hắn, một tay chăm sóc dạy dỗ, còn hết lòng lo cho tương lai của hắn như thế.. Hắn sao có thể? Sao có thể? "Mặc kệ bọn người đó, nếu bức bách quá anh sẽ gán cái nhà này đi!"
"Anh nói gì thế?" Bán nhà thì lấy gì mà ở? Cô ta không muốn ở nhà thuê đâu. Cô ta chịu được khổ nhưng con cô ta thì không, con cô ta vì sao phải chịu khổ trong khi con trai Hải Anh sung sướng từ nhỏ chứ? "Mẹ vẫn còn tài sản đúng không? Anh nói với mẹ chưa?"
"Còn vài mảnh đất nhỏ lẻ, bán đi cũng chẳng đáng mấy đồng!" Đức thở dài thườn thượt, vì vụ hắn tham ô công quỹ mà mẹ hắn đã chạy chọt bộn tiền rồi. Khéo khi tiền dưỡng già bà cũng bỏ ra hết cũng nên, mấy mảnh đất kia hoàn toàn là do không ai thèm mua nên chưa bán được chứ không phải không muốn bán. "Anh tính cách khác, thêm một thời gian nữa công ti của bố ổn định thì sợ gì không có tiền."
"Chờ? Chờ đến bao giờ?" Ngọc Hà phản đối ngay, không chỉ vì an nguy của Đức mà còn vì cuộc sống của chính cô ta nữa. Vốn dĩ cô ta không muốn người bên cạnh mình cà nhắc như Trung Dũng, giờ Đức họa vô đơn chí bị vậy phải miễn cưỡng chịu đựng. Nếu như Đức không chỉ hỏng chân mà còn nghèo rớt vậy cô ta còn ở cạnh hắn làm gì? Có ý nghĩa sao? Không phải cô ta không yêu Đức, chỉ là cô ta không muốn chịu đựng nghèo khổ nữa, càng không muốn con cô ta phải sống như cô ta trước kia. "Nếu không.. anh đề nghị li hôn với cô Hải Anh đi!"
"Cái gì?" Đức đúng là có nghĩ tới vấn đề này vì Ngọc Hà có con hắn cần cho cô ta danh phận. Nhưng hắn nghĩ là một chuyện, tự Ngọc Hà nói tới lại là chuyện khác. Tựa như bị đòi hỏi, bị ra lệnh, hắn ghét như vậy vô cùng. Thế nên hiện tại hắn khó chịu, càng khó chịu càng nhìn cô ta không vừa mắt! "Em nói gì đấy?"
"Em không phải muốn anh cưới em ngay, em chỉ cần ở cạnh anh không danh phận cũng được!" Ngọc Hà ngẫm nghĩ chút ít rồi nói. Hừ, lúc này Đức muốn một cuộc hôn nhân chính trị để cứu vãn tình thế? Có mà mơ! Chưa kể đến chuyện hắn là người trăng hoa, cua học trò của vợ, nguyên việc chân hắn thế kia cũng đủ khiến tất cả các cô gái trong giới thượng lưu không thèm ngó mặt hắn một lần. "Nhưng nếu đề nghị li hôn rồi, thế nào anh cũng được lợi."
"Được lợi gì?" Đức ngẫm nghĩ một hồi cũng không nhận ra được lợi nhuận mình giành được từ Hải Anh là gì. Lâu lắm rồi hai người không gặp nhau, đến cả con trai hắn cũng vậy. Gương mặt của hai người lờ mờ trong kí ức của Đức, những kỉ niệm của hắn về gia đình cũ cũng ít đến đáng thương. Tuy ít nhưng hình như đều là những mảng màu tươi sáng, bình yên hệt như chính con người Hải Anh vậy. Vì sao cô không gặp hắn trong khi vẫn đến thăm bố hắn và vẫn gửi con khi hắn đề nghị? Hải Anh không dám đối diện với hắn vì vẫn còn yêu hay căm ghét hắn tới mức nhìn mặt hắn thôi cũng là cực hình? Đức không chắc chắn với bất kì lựa chọn nào, cũng như hiện tại hắn không hiểu ý Ngọc Hà - chẳng hay biết bản thân có thể đoạt được thứ lợi ích gì từ một người chẳng thèm chủ động nhắc với hắn hai từ 'li hôn'. Khéo khi với cô người chồng này đã chẳng còn tồn tại, vậy nên ra tòa hay không không quan trọng chút nào.
Nghĩ tới điều này trái tim của Đức ngứa ngáy, hắn không muốn mất đi, hắn chỉ muốn có thêm. "Em nói rõ đi, đừng vòng vo nữa!"
"Anh xem, hiện tại Đức Anh ở với mẹ nó rất tốt, mấy nữa chúng ta sinh em bé sẽ không tiện chăm sóc thằng bé đâu.." Ngọc Hà vừa nói vừa dò ý Đức "Hiện tại anh ra điều kiện cho con ở với cô ấy chỉ cần cô ấy bỏ chút tiền.. Anh nói cô Hải Anh có đồng ý hay không?"
"Em làm sao thế hả?" Đức phản đối ngay, gắt lên "Đức Anh nó là con trai anh, dù có chuyện gì xảy ra thì điều ấy cũng không thay đổi đâu!"
"Đúng vậy!" Cô ta thuận theo, xoa dịu "Đức Anh chính là con trai anh thế nên em mới yêu cầu làm cách này."
"..."
"Anh xem, lá rụng về cội cả thôi, có con nào không nhận cha mình chứ?" Ngọc Hà ra sức thuyết phục, lời nói ngọt ngào như rót mật vào tai "Hiện tại chúng ta không tiện, cứ gửi cô Hải Anh nuôi dạy một thời gian, còn có tiền thu về tạm chi trả các khoản. Sau này anh khá lên rồi, vài lời nói không phải nó sẽ lại về bên anh hay sao?"
"Chuyện này.."
"Anh đừng nghĩ nhiều nữa. Có hai kế hoạch vẽ sẵn đấy, anh quyết định mau mau đi.."