Vì để làm Tuyết có thể chủ động chịu nói chuyện cùng mình, Ngọc quả thực phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết dùng mưu hèn kế bẩn. Bà Nhung nhiều lần thấy cháu ngoại vừa nhây vừa lầy, chọc con gái nhà người ta tức đến đỏ bừng mặt mũi, bà liền mắng yêu:
- Mả cha nhà mi nữa chứ, con Tuyết đã không muốn mà mi còn chọc nó nữa. Mi cứ làm Tuyết giận, con bé lại không qua chơi với bà mi nữa rồi kìa.
- Con không chọc thì làm sao Tuyết chịu ra khỏi phòng được hả bà. Bà thấy dạo này Tuyết hay ra ngồi bên giàn thiên lý không?
Tay Ngọc thì nhổ cỏ, miệng thì đáp lời bà mà mắt lại nhìn về cô gái đang ngồi tô vẽ bên giàn thiên lý bên kia bờ ao. Chốc chốc thấy Tuyết ngẩng đầu nhìn, Ngọc lại nhe răng cười chào hỏi.
Tuyết thấy thế, cũng hừ một tiếng trong miệng rồi lại cúi đầu tô vẽ bức tranh hai bà cháu đang ngồi nhổ cỏ cho mớ rau muống bên bờ ao. Ngọc về quê được năm tháng rồi, khoảng thời gian ấy cũng là khi Tuyết bị làm phiền nhiều nhất. Mỗi ngày một ít, không phải "Tuyết ơi, tớ xin ít rau mồng tơi" cũng là "Tuyết ơi, cho nhà tớ vay gạo, trả gạo". Có chút phiền phức, nhưng Tuyết thấy vui cực kì. Thay vì dăm ba ngày mới ra bờ ao, ngồi bên giàn thiên lý lấy cảm hứng vẽ vời thì giờ đây, mỗi ngày Tuyết đều canh đúng giờ bà Nhung dọn vườn bên bờ ao rồi ra giàn thiên lý, ngắm nhìn rồi vẽ hình ảnh hai bà cháu nọ.
Không hiểu sao số tranh vẽ về Ngọc của Tuyết đã nhiều đến mức có thể đóng lại thành một quyển sách rồi, nhưng khi thấy cô gái năng nổ cột tóc đuôi gà cứ dăm bữa nửa ngày lại chạy qua tìm mình chọc ghẹo, Tuyết lại không ngần ngại vẽ nhiều thêm một bức nữa. Từ hình ảnh Ngọc trên lớp lẫn những hình ảnh trèo cây hái xoài hái ổi.
- Tuyết ăn xoài không nè?
Rõ ràng là cây xoài nhà Tuyết, thế mà Ngọc rất tự nhiên ngồi vắt vẻo trên đấy, một tay cầm quả xoài cắn nhai nhồm nhoàm, một tay chụm lại đựng súp bột hảo hảo chấm ăn. Còn rất vui vẻ nhìn Tuyết bên dưới gốc xoài mời gọi. Tuyết cũng chẳng vừa đâu, cô để bức tranh trên đùi sang bàn nhỏ bên cạnh, lại gần một cành xoài có quả treo lủng lẳng gần bên mặt đất, tự hái rồi đem vào nhà rửa sạch sẽ, mới cầm theo dao nhỏ ra ngoài gốc xoài gọt vỏ rồi ăn. Giống như khiêu khích cô gái nào đó còn đang vắt vẻo trên cây, rằng không cần cậu mời thì tớ cũng có cái ăn vậy đó.
Ngọc phì cười trêu:
- Eo ôi, xoài nhà Tuyết ngon ngọt giòn rụm thế này, lại không có tí tẹo thuốc sâu nào mà Tuyết cũng phải đem rửa rồi gọt vỏ mới dám ăn cơ á?
- Ai bảo không có thuốc sâu?
- Tớ bảo thế! Chứ chả nhẽ cây xoài nhà Tuyết trồng lại phun thuốc sâu hả?
- Nhà tớ không phun, nhưng cây xoài nhà tớ ở vị trí đắc địa á. Hôm nào bà Lê phun thuốc cho ruộng lúa là cây xoài nhà tớ đều được hấp thu ké.
Tuyết vừa dứt lời, Ngọc phun ngay miếng xoài trong miệng ra ngoài ho sặc sụa. Tuyết thấy mình đạt được ý nguyện trêu được ai đó, cười xấu xa thu dọn đồ đạc quay vào trong nhà.
Trước đây Tuyết không thế này đâu, đừng nói trêu ai đó, đến cả mở lời nói chuyện Tuyết còn chẳng muốn. Chỉ có mỗi Ngọc, mới có thể khiến Tuyết dần dần tiếp nhận. Ở trên lớp dù Ngọc có hòa đồng chơi với mọi người như thế nào, Ngọc cũng đều dành cho Tuyết một sự quan tâm giống với bạn học khác. Tuyết thường đáp lại Ngọc bằng cách viết chữ lên tờ giấy ghi chú nhỏ rồi đẩy sang cho Ngọc.
Những lúc ấy, Tuyết thấy Ngọc cười tươi lắm, Ngọc thường giữ lại tất cả tờ giấy ghi chú của Tuyết, xếp gọn gàng rồi cất đi. Có lần Tuyết thắc mắc, dùng một tờ ghi chú khác để hỏi Ngọc:
"Ngọc giữ giấy ghi chú nhiều như thế để làm gì?"
- Thì giữ lại để làm chứng cứ đó.
"Chứng cứ gì cơ?"
- Chứng cứ chứng minh Tuyết không chảnh cún ấy mà.
Tuyết nghe Ngọc nói mình như thế, giận dỗi chẳng thèm để ý đến Ngọc nữa. Có điều chỉ cần về đến nhà, cái giận dỗi của Tuyết đều xách vali đi di cư sạch sẽ, chẳng còn một tí teo nào hết. Thay vì chờ Ngọc qua nhà mình vì các lý do vớ vẩn, Tuyết đã bắt đầu qua nhà bà Nhung ngồi xem bà làm vườn như trước đây. Tiện thể ngắm nhìn ai đó tập thể dục buổi chiều ở một góc bên sân nhà.
Ngọc thường có thói quen mỗi ngày, nếu buổi sáng không tập được thể dục thì buổi chiều Ngọc sẽ tập một chút. Có đôi khi chạy quanh làng một vòng, có lúc lại ở tại sân nhà hít đất, hoặc tập tành một bài võ nào đó mà Tuyết chẳng rõ.
Tiết trời se se lạnh, Ngọc chỉ mặc một chiếc áo thu đông mỏng, bên dưới là quần thể thao rộng. Mặc dù thời gian tập trong ngày của Ngọc đã đủ, nhưng biết Tuyết đang ngồi bên hiên nhà nhìn mình, Ngọc vẫn không ngần ngại tập thêm dăm mười phút nữa.
- Tuyết thấy tớ đẹp trai không?
Ngọc tập xong, mới đứng uống vài ngụm nước rồi bắt đầu trêu Tuyết.
- Không đẹp!
- Ơ, sao nại không đẹp được nhể? Tớ còn chưa đủ nam tính hả? y chu choa, cơ bụng "tém" múi cuồn cuộn như lày mà không đẹp trai thì ai mới đẹp trai cơ chứ.
- Ai nói cứ tám múi mới đẹp chứ? Bụng phải có bé mỡ như tớ mới đáng yêu.
- Ơ thế à, thế cho tớ chiêm ngưỡng dung nhan con bé mỡ đã làm Như Tuyết nhà ta xinh đáo để như này với nào.
Tuyết bĩu môi khẽ lắc cái đầu nhỏ, thấy Ngọc chợt đi lại gần mình, cô sợ Ngọc phát hiện mình lén lút vẽ người ta bèn vội vã gập cuốn sổ nhỏ lại ngay tắp lự. Ngọc thấy hành động ấy bèn ngạc nhiên hỏi:
- Tuyết vẽ gì mà thần bí thế.
- Tớ vẽ bà Nhung.
- Vẽ bà tớ mà phải giấu giếm thế cơ á? Tuyết điêu vừa thôi ý, chắc Tuyết mê mẩn độ đẹp trai của Ngọc rồi mới vẽ Ngọc đúng không?
Tuyết bị Ngọc hỏi dồn, ấp úng mãi chẳng nói nên lời. Thế là có bạn Tuyết, lén lút ôm cuốn tập vẽ bỏ chạy về nhà. Mặc dù bạn Tuyết có ở lại, bạn Ngọc cũng chẳng trêu người đến nỗi phải giật cuốn tập vẽ của bạn Tuyết để xem cho bằng được. Chẳng qua bạn Tuyết có tật giật mình, bị hỏi vài câu bắt đầu rén mất rồi.
Thời gian thoáng cái trôi qua nhanh như cái chớp mắt. Thoắt cái đã được nghỉ tết rồi. Lớp 11H dự định hội họp ăn tất niên tại nhà cô Linh. Nhưng sợ ngày ấy nhà cô bận bịu sắm tết, nên địa điểm được đổi thành nhà Thùy. Mọi thử chuẩn bị tươm tất cả rồi, chỉ thiếu mỗi Ngọc với Tuyết là chưa đến. Mọi người đều chắc mẩm lần ăn liên hoan này cũng như các lần khác, Tuyết luôn là người vắng mặt. Ấy thế mà cả lớp phải tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Tuyết ngồi phía sau con Xmen của Ngọc, bẽn lẽn tháo mũ bảo hiểm rồi xuống xe.
- Ô, năm nay có bão hay gì?
- Chắc mùng một có bão to đó, chứ không thì sao tau lại thấy Tuyết xuất hiện ở đây được.
- Chắc mi bị hoa mắt đó, nhưng mà tau cũng thấy như rứa mới chết chứ nị.
Mấy thành viên bát quái đứng ngoài phòng khách nhìn Ngọc và Tuyết thảo luận rối rít. Ngọc đỡ lấy mũ từ tay Tuyết cất gọn lên xe, cười cười đáp lại lời họ:
- Bọn mi đi khám mắt đi là vừa đó, chứ tau đến có một mình thôi à. Làm chi có Tuyết ở đây.
Tuyết nghe thấy Ngọc nói vậy thì hơi tủi thân, cô cúi đầu nhìn đất, bàn tay cứ nắm lấy vạt áo Ngọc chả biết làm gì.
Ngọc phì cười xoa đầu Tuyết:
- Ngọc trêu mọi người thôi á, Tuyết mau vào thôi nào. Nhưng muốn ăn phải lăn vào bếp làm việc với mọi người đó nha.
- Ừm.
Tuyết gật đầu ừm nhẹ một tiếng. Đến khi vào bếp rồi, Tuyết mới tìm Thùy nhỏ nhẹ yêu cầu để mình cô nấu ăn. Bởi khi nấu ăn Tuyết không thích có người đi lại hoặc nói chuyện ồn ào bên cạnh mình khi cô đang nấu ăn. Vì sẽ làm cô mất tập trung, có thể sẽ khiến cô quên đi vừa rồi có bỏ nhầm gia vị hay không.
Thùy nhìn dáng người bé nhỏ của Tuyết giật mình hỏi lại:
- Tuyết nói cái gì cơ? Nấu ăn một mình á?
Tuyết gật đầu khẳng định, Thùy lại lắc đầu không đồng tình:
- Như thế sao được hả Tuyết, ăn là mọi người cùng ăn mà, sao để Tuyết nấu một mình được. Mọi người phải xúm lại giúp nhau chứ, chúng ta là một lớp mà đúng không?
- Không sao hết ấy, Tuyết... Tuyết làm được cả mà.
Tuyết đã nói đến thế rồi, mà Thùy vẫn chẳng chịu đồng ý. Đến khi Tuyết gấp đến mức độ sắp khóc tới nơi thì Ngọc mới vào kéo Thùy lại góc khác nói chuyện. Mất chừng năm phút sau, Thùy cũng đồng ý gọi các bạn khác ra ngoài chơi, nhường lại không gian bếp cho Tuyết và Ngọc. Vốn dĩ Tuyết cũng định bảo Ngọc ra ngoài, nhưng ngẫm lại, do Ngọc nói giúp nên cô mới có thể có không gian nấu ăn. Vì vậy không những không để Ngọc ra ngoài, còn để ngọc làm chân phụ bếp cho mình.
Đừng nhìn Tuyết nhỏ con thế mà nghĩ Tuyết không nấu nướng được gì. Không những thế mà cô nấu ăn rất ngon là đằng khác. Từ việc sơ chế thịt gà, thịt cá đến việc nêm nếm gia vị, một mình Tuyết làm tất.
Đến cả Ngọc chỉ nhặt tý rau loanh quanh đấy cũng phải trầm trồ khen ngợi:
- Chu choa, nom Tuyết bé bé con con thế này mà đảm đang phết nhể?
- Tớ không bé bé con con.
- Ba mét bẻ đôi mà không bé bé con con hả? Cái mặt lại non nớt thế kia ai nghĩ Tuyết là học sinh cấp ba đâu mà chả bé.
Ngọc nói đúng quá mà. Đến một câu phản bác Tuyết cũng chẳng nói ra được.
Người nào đó bắt đầu mím môi giận dỗi, định bụng chẳng thèm để ý đến Ngọc nữa. Ấy thế mà lúc Ngọc chợt giật mình la lên một tiếng, Tuyết lại quay đầu nhìn lại với vẻ quan tâm. Thấy chú sâu xanh lè to bằng đầu đũa ngọ nguậy trên nền đất, Tuyết cúi người dùng tay bắt lấy chú sâu ấy. Biết Ngọc sợ, Tuyết xấu xa đưa chú sâu lại gần làm Ngọc sợ tái cả mặt. Cô lùi lại phía sau tạo khoảng cách với Tuyết rồi nài nỉ:
- Tuyết vứt con sâu đó đi Tuyết.
Tuyết lắc lắc đầu nhỏ, mỉm cười đáp lại:
- Không được đâu, bé sâu đáng yêu thế này cơ mà. Vứt đi tội nghiệp bé ấy ý.
Khiếp, sâu mà dễ thương thì cái gì mới đáng sợ mới được cơ chứ? Người ta hay nói quá tam ba bận ấy, Ngọc bị những bé sâu nhỏ xinh trong miệng Tuyết dọa sợ tận bốn lần.
Lần đầu tiên vào năm bảy tuổi, Ngọc theo bố mẹ về quê ăn giỗ bà cố ngoại. Trước cổng nhà bà Niên có một cây bàng rất lớn, bên dưới có bàn đá ghế đá để những ngày nóng có thể ra ngoài hóng mát. Người lớn thì tất bật chuẩn bị đồ ăn trong nhà, trẻ nhỏ thì chạy chơi từ trong nhà ra ngoài cổng. Ngọc chẳng nhớ khi ấy vì lý do gì mà cô lại một mình ra ghế đá ngồi, ngửa cổ lên nhìn từng lớp lá bàng rậm rạp. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu một chú sâu róm mập mạp vì không trụ lại được trên tấm lá, rơi bẹp một phát vào cổ Ngọc. Chú sâu róm to bằng ngón tay thôi, khiến ngọc thấy hơi ngứa nên rất hồn nhiên đưa tay sờ nắn chú ta một lát mới cầm lấy quăng đi chỗ khác. Một tiếng sau đó, Ngọc điên cuồng gãi khắp người hại bố mẹ ngọc lẫn bà ngoại cuống cuồng tìm lá về nấu nước cho Ngọc tắm.
Lần thứ hai là vào Tết âm lịch năm Ngọc mười một tuổi, Ngọc vui chơi ngoài vườn, vô tình quệt phải tàu lá chuối. Cánh tay đau tê tái, nổi lên một cục sưng. Ngọc đau quá chạy vào mách bà, bà nói do bọ nẹt trên lá chuối đánh rồi. Thế là bà lấy chút nước bọt rồi xoa lên vết sưng ấy. Lần thứ ba, cũng là trúng phải con bọ nẹt ấy, nhưng khác một chỗ là Ngọc vì trèo cây hái khế mà bị bọ nẹt ẩn giấu trong lá cây đánh cho. Đau đến phát khóc.
Lần cuối chính là khi ăn phải quả ổi bị sâu, Ngọc cắn một miếng đứt ngang con sâu bên trong quả ổi. Tới khi nuốt hết miếng ổi đấy rồi mới phát hiện nửa thân mình con sâu cắm vào một góc quả ổi. Bốn lần liên tiếp như thế khiến Ngọc cứ thấy sâu là thấy sợ rồi.
Thấy Ngọc cứ né né con sâu như né tà, mặt lại có vẻ trắng bệch nên Tuyết chẳng trêu nữa. Cô đem chú sâu nhỏ ra bên ngoài vườn nhà Thùy rồi thả bé dưới một góc đầy cỏ.
Vì Ngọc sợ làm rau sẽ lại lòi ra thêm vài bé sâu nữa, nên Tuyết đành phải tắt tạm bếp rồi ngồi xuống nhặt rau.
Chờ khi Tuyết nấu đồ ăn sắp xong, Ngọc mới lại gần phía sau Tuyết vờ hít hít ngửi ngửi:
- Ui, thơm quá Tuyết ạ. Cho tớ nếm thử miếng được không?
- Không được, đồ ăn này phải lát nữa bày ra mâm, chờ đông đủ mọi người mới được ăn.
- Thế cho tớ ăn vụng một miếng cũng không được à?
Ngọc hơi khụy gối hạ cằm cọ lên vai Tuyết mè nheo. Nhưng không được là không được ý. Tuyết mím môi lắc đầu, vô tình quẹt má mình đụng phải môi Ngọc.
Một chiếc thơm má nhè nhẹ, làm đáy lòng ai đó bồi hồi xao xuyến. Tai Tuyết vô tình nhuốm lên một màu đỏ rực, ngay cả hai bên má cũng bắt đầu râm ran ửng đỏ. Cô giật mình bước qua một bên để tránh khỏi sự thân mật của Ngọc.
- Sao thế Tuyết?
- Không... không sao.
- Không sao thì mần răng mà cả tai cả mặt bạn Tuyết lại đỏ rực lên như thế được nhể?
Ngọc càng hỏi thì mặt Tuyết càng được đà mà nóng thêm, Tuyết lắp bắp rồi kiếm cớ đuổi Ngọc khỏi phòng bếp. Vì nếu Ngọc có ở đây, Tuyết sẽ càng luống cuống hơn nữa, có khi sẽ làm đổ vỡ hết mọi thứ trong phòng bếp mất thôi.