Hai người quay về điểm xuất phát, đột nhiên Bách Niên Phong muốn dở trò, anh bắt đầu công cuộc diễn xuất của mình. Gương mặt nhăn nhó đưa tay sờ ra sau lưng, Mai Hà liền lo lắng đỡ lấy anh.
“Giám đốc chỉ còn một đoạn đường ngắn thôi anh cố gắng lên tôi đưa anh về phòng nghỉ ngơi.”
Ánh mắt gian xảo của Bách Niên Phong lóe lên một tia thích thú cuối cùng anh cũng đã dụ dẫn được con mồi vào trò chơi của mình. Về đến nơi Bách Niên Phong cố ý ra lệnh cho trợ lý tiếp tục trò chơi, trợ lý liền rất hiểu ý, cuối cùng giám đốc cũng đã dụ dẫn được con mồi của mình, anh ấy cũng đã cố gắng hết sức để giám đốc yên bền gia thất.
Mai Hà đưa Bách Niên Phong về phòng nghỉ ngơi, cô sợ có ai đó nhìn thấy bản thân đang ở cùng giám đốc nên đã vội vàng cáo từ rời đi.
"Tôi đi trước đây giám đốc cứ nghĩ ngơi đi."
Bách Niên Phong lại định giở trò để giữ Mai Hà ở lại, anh tỏ vẻ đau đớn nhăn mặt lại trong vô cùng khó coi.
"Không được em đã nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi kia mà."
Mai Hà quay lại lườm Bách Niên Phong một cái rồi lên tiếng đính chính.
"Tôi thấy anh không có gì gọi là nghiêm trọng tự mình xử lý đi, tôi phải đi, ở đây lâu thêm chút nữa người nào mà nhìn thấy thì tôi còn mặt mũi nào nhìn đời nữa."
Bách Niên Phong đứng lên cởi bỏ lớp áo ra, Mai Hà vội vàng che mắt lại nói lớn.
"Anh đang làm gì vậy?"
Bách Niên Phong quay lưng về phía Mai Hà tỏ vẻ đáng thương nói.
"Này em thấy không làm sao tôi có thể với tới đó sức thuốc được chứ."
Mai Hà nhìn những vết lằng do bị va quẹt lúc nãy cũng khác nghiêm trọng chảy máu đỏ tươi, Mai Hà hơn xót cho anh, cũng vì che chắn cho cô mà Bách Niên Phong mới thành ra như thế này cô nhẹ giọng nói.
"Được rồi để tôi giúp anh."
Bách Niên Phong nằm sấp trên giường để Mai Hà thoa thuốc cho mình, cô đã cố gắng cẩn thận hết mức có thể nhưng bản tính hậu đậu làm đổ nữa chai nước xát trùng lên viết thương của Bách Niên Phong, anh nhóm người ngồi dậy.
"Em đang xử lý vết thương hay đang âm thầm trả thù tôi vậy."
Mai Hà liền cảm thấy tội lỗi cố trấn an Bách Niên Phong.
"Tôi xin lỗi là do tôi bất cẩn, anh cứ nằm xuống đi tôi sẽ xử lý lại cho."
Cô thổi lên vết thương để Bách Niên Phong không cảm thấy rát nữa.
"Đỡ hơn chưa."
Bách Niên Phong lắc đầu tỏ vẻ đáng thương, Mai Hà cũng chìu theo ý của anh tiếp tục thổi vào vết thương, miệng Bách Niên Phong cứ cười tủm tỉm không ngừng, sau một lúc Mai Hà xử lý xong vết thương thì đi dọn dẹp hộp sơ cứu, cô bước xuống giường nhìn thấy người đàn ông trên người đã ngủ bất biến, cô khẽ cười đi đến quan sát nét mặt của Bách Niên Phong.
"Đồ ác ma, thích hành hạ người khác thật đấy."
Nói rồi cô cẩn thận rời đi, vừa bước ra cửa Mai Hà đã bị hai đồng nghiệp nữ nhìn thấy, cô cũng không để ý đến nên đã bị quay lén lại.
Mai Hà quay về phòng nằm ngủ trên sàn nhà cô nghịch điện thoại một lúc thì ngủ thiết đi, sáng hôm sau vừa thức giấc mọi người trong phòng điều nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò, Mai Hà cảm thấy hơi lo lắng, cô không làm gì cả tại sao lại bị nhìn bằng ánh mắt như thế, mọi người thay đồ để đi leo núi, Mai Hà vừa định đến bắt chuyện với mọi người cô đến đâu ai cũng tản đi nơi khác, cô đi đến chỗ của Gia Huy nói.
"Hôm nay mọi người bị làm sao vậy ai nhìn thấy tôi cũng như thấy ma vậy."
Gia Huy cũng có thái độ không tốt với Mai Hà, Nhưng cậu phải nói cho Mai Hà biết.
"Chị không biết gì sao?"
Mai Hà lắc đầu, Gia Huy đưa điện thoại lên cho cô xem.
"Đoạn clip chị bước ra từ phòng của giám đốc đang được phát tán tràn lan trên trang chủ của công ty."
Mai Hà hơi sốc cô giật lấy điện thoại của Gia Huy lên xem.
"Cho tôi mượn."
Đúng thật là cô, nhưng ai là người đăng đoạn clip này, Mai Hà bắt đầu cảm thấy bối rối cô không biết phải giải thích như thế nào cho mọi người hiểu, bằng chứng đã rành rành có mười cái miệng cũng chẳng nói đủ.
Đột Nhiên Bách Niên Phong đi đến gương mặt có vẻ rất khó chịu.
"Tôi sẽ cho người điều tra rõ ràng ai là người đăng đoạn clip này, khi tôi tìm ra được rồi thì người đó chính thức bị đuổi việc."
Dường như anh đang rất bực tức khi những khoảnh khắc riêng tư của hai người luôn bị rình rập.
Chuyến đi chơi không vui vẻ gì đã kết thúc Mai Hà quay về với công việc hằng ngày, nhưng bây giờ mọi người đối với cô không còn nhiệt tình như trước nữa thay vào đó là một sự dè dặt, có vài người còn nịnh nọt cô, có lẽ mọi người đã suy nghĩ quá xa xăm về mối quan hệ của cô bà Bách Niên Phong.
Mai Hà cảm thấy áp lực vô cùng khi cuộc sống văn phòng của mình không như lúc trước nữa mà chỉ toàn sự xăm soi đàm tíu, Mai Hà buồn bã đi lên sân thượng để hóng gió, cô cảm thấy ở đây bình yên vô cùng, chỉ cần bước qua cánh cửa sẽ biến thành một thế giới hoàn toàn khác.