“giám đốc đây làn đơn xin nghỉ việc của cô Mai Hà.”
Bách Niên Phong đang xem tài liệu nghe trợ lý nói anh liền dừng lại, cầm lấy đơn xin nghỉ việc của Mai Hà.
“Cô ấy đưa khi nào?”
“Vừa lúc nãy.”
“Gọi cô ấy vào đây.”
Trợ lý gật đầu rồi đi ra ngoài bảo Mai Hà vào phòng giám đốc, cô cũng hơi lo lắng nhưng trước sau gì cũng phải đối diện với Bách Niên Phong.
“Chào giám đốc.”
Bách Niên Phong đang ngồi bắt chéo chân suy nghĩ điều gì đó nghe thấy giọng nói của Mai Hà anh liền ngồi chỉnh chu lại đối diện với cô.
“Em ngồi đi.”
Mai Hà kéo ghế ngồi đối diện với Bách Niên Phong, anh chóng hai tay lên cằm trầm giọng nói.
“Tại sao lại muốn nghỉ việc?"
Mai Hà rất dứt khoát không muốn đôi co thêm nữa.
“Tôi tìm được công việc mới rồi, cảm ơn giám đốc đã giúp đỡ dạy tôi học hỏi nhiều thứ suốt thời gian qua.”
“Nếu như tôi không phê duyệt thì sao?”
Mai Hà đứng thẳng dậy ánh mắt đầy sự phẫn nộ.
“Anh đừng có vô lí tại sao không phê duyệt, tôi cảm thấy công việc không thích hợp nữa thì xin nghỉ mà thôi, giám đốc anh là một người có chính kiến và sự quyết đoán vậy nên tôi mong anh hành xử lý trí một chút.”
Bách Niên Phong vẫn trả lời với thái độ ung dung càng khiến cho Mai Hà khó chịu.
“Nhưng tôi cảm thấy lý do này không thỏa đáng cho lắm, hay là em tìm được người đàn ông khác tốt hơn.”
Mai Hà nổi điên lên cô không ngờ Bách Niên Phong lại có thể nói ra những lời nói đầy sát thương như thế, cô đập mạnh tay lên bàn ánh mắt chứ đầy sự bất lực nói lớn.
“Đủ rồi làm ơn kí vào đi tôi thật sự tất muốn rời khỏi đây.”
Ánh mắt của Mai Hà long lanh tựa như mặt hồ đang dậy sóng khiến cho Bách Niên Phong có đôi phần bối rối.
“Ai đã nói gì với em sao?, tại sao lại muốn nghỉ đột ngột như thế, hay là mức lương không thỏa đáng."
Mai Hà đưa tay vuốt tóc lên hít một hơi thật sâu rồi gằn giọng nói.
“Không có ai nói gì cả, kí vào ngay đi chẳng qua là tôi không thích anh, không thích cách anh đối đãi với mình, cách anh dùng tiền để chơi đùa tôi, làm ơn đi tôi cũng có lòng tự trọng của mình, giám đốc xin anh hãy kí vào đi khi tôi còn tôn trọng anh.”
Bách Niên Phong không biết Mai Hà đã phải trải qua những chuyện kinh khủng như thế nào, chỉ vì những hiểu lầm không đáng mà anh lại vô tình làm tổn thương đến trái tim của cô.
“Tôi kí vào thì em đừng có hối hận.”
Mai Hà vẫn kiên định đối diện với Bách Niên Phong.
“Tôi không hối hận, thứ tôi hối hận là đã quen biết anh dành tình cảm nhiều cho anh để mọi người xin tôi như một trò hề, bây giờ tôi có thể nhẹ lòng không phải vướng vào những suy nghĩ vớ vẩn không đáng đến mình nghĩ đến, anh kí nhanh đi."
Bách Niên Phong nhìn vào phần kí tên của tờ đơn do dự mãi không đặt bút, Mai Hà hối thúc nói.
“Kí nhanh đi giám đốc tôi còn đi thu dọn đồ dùng của mình nữa.”
Bách Niên Phong cuối cùng cũng đã kí vào đơn xin nghỉ việc của Mai Hà, cô cầm lại tờ đơn mỉm cười nói.
“Cảm ơn anh, dù sao cũng chúc anh được hạnh phúc trong cuộc sống của mình và kết hôn với một đối tượng phù hợp với mình, khoảng thời gian qua tôi rất vui vì được hợp tác làm việc cùng với anh, sau ngày hôm nay chúng ta sẽ không liên quan gì đến nhau nữa.”
Nói rồi cô quay người rời đi, cánh cửa bị một bàn tay từ phía sau Mai Hà đóng sầm lại, cô nhìn xuống bàn tay đó rồi quay người lạnh lùng nhìn Bách Niên Phong nói.
“Anh muốn làm gì nữa?”
Bách Niên Phong đưa tay lên giữ chặt hai bên vai của Mai Hà, ánh mắt sâu thẳm khó tả.
“Tại sao em lại nói tôi là người trêu đùa tình cảm của em, chính em mới là người trêu đùa tình cảm của tôi thì đúng hơn, em rất giỏi thu hút đàn ông không phải sao, hôm nay đi cùng người này hôm sau lại đi cùng người khác.”
Gương mặt của Mai Hà đầy sự bất lực và mệt mỏi, cô đã không muốn giải thích gì thêm cứ để Bách Niên Phong hiểu lầm mình rồi anh sẽ chấp nhận để cô rời đi.
“Đúng tôi là người như vậy, tôi cần tiền tôi tham tiền, tôi cũng thiếu đàn ông con người của tôi là như vậy anh đã thoại nguyện chưa, bỏ tôi ra.”
Bách Niên Phong thật sự rất khó chịu với cách nói chuyện vô trách nhiệm của Mai Hà, anh càng siết chặt vai của cô hơn, ánh mắt như muốn thiêu đốt Mai Hà.
“Em là hạng phụ nữ tôi ghét nhất.”
Mai Hà nhếch mép cười khổ.
“Ghét sao! Ghét thì hãy để tôi đi anh đừng khiến cho người ngoài nhìn vào lại bàn tán tôi là nhân tình của anh trong khi bản thân anh đã có hôn phu đính ước từ nhỏ rồi.”
Đột nhiên Bách Niên Phong ôm chầm lấy Mai Hà.
“Không phải như thế, em đang ghen tị nên mới hành động thiếu suy nghĩ như thế có đúng không, được rồi tôi sẽ quan tâm chiều chuộng một mình em thôi có được không, còn bây giờ đưa cho tôi lại tờ đơn.”
Mai Hà cảm thấy Bách Niên Phong có một chút gì đó rât chiếm hữu, giữ anh và cô chưa là gì của nhau nhưng anh lại ràng buộc cô không muốn cô tiếp xúc với người đàn ông nào khác ngoài anh, Mai Hà dùng lự đẩy Bách Niên Phong ra, dứt khoát nói.
“Buông ra đừng có như vậy nữa, anh và tôi không cùng một thế giới, chẳng phải anh ghét hạng phụ nữ ham tiềm ham quyền nưa tôi sao, ghét rồi thì đừng bao giờ nghĩ đến tôi nữa.”