Bách Niên Phong đi công tác cả tuần liền dạo gần đây biểu hiện của anh rất lạ không còn quan tâm hay cố tình gây khó dễ cho Mai Hà, thay vào đó là thái độ lạnh lùng đối với cô, điều này cũng khiến cho Mai Hà cảm thấy rất khó chịu, có vài lần cô cố gắng để bắt chuyện nhưng Bách Niên Phong nhìn thấy vẫn cố tình lướt qua thật nhanh. Mai Hà đã suy nghĩ rất nhiều bản thân đã vô tình làm gì khiến cho anh tổn thương sao, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra.
Hôm nay Bách Niên Phong quay về sau hai tuần đi công tác, anh xuống sân bay đã là chín giờ tối, Bách Niên Phong bảo tài xế lái xe đến công ty để lấy tài liệu mang về nhà. Anh bước vào phòng làm việc lấy sấp tài liệu để trên bàn rồi quay người đi ra ngoài, phòng bên cạnh vẫn sáng đèn, Bách Niên Phong thầm nghĩ " Giờ này vẫn còn nhân viên ở lại tăng ca sao."
Anh tò mò đi đến đó xem thử, Mai Hà đang ngủ gật cô đang úp mặt lên bàn làm việc, vì ngày mai phải làm báo cáo cho cuộc họp cho giám đốc xem xét tình hình những ngày anh không có ở công ty, Mai Hà là người được thông báo cuối cùng chỉ vừa sáng nay mà thôi, tên trợ lý ngu ngốc cố tình làm khó cô, vì phải ở lại làm báo cáo Mai Hà đã phải làm việc đến tận bây giờ cô vừa mệt vừa đói vừa buồn ngủ nên đã thiếp đi một lúc, tình cờ Bách Niên Phong cũng đến công ty.
Anh ấy đi đến quan sát nét mặt đang say ngủ của Mai Hà, khoé miệng bất giác nhếch lên đã lâu rồi anh chưa nhìn cô ở cự li gần đến như thế, Bách Niên Phong cởi áo khoác ngoài ra đắp lên người Mai Hà, đột nhiên cô cử động khiến cho anh hơi chột dạ sợ cô biết mình ở đây, Bách Niên Phong quay người định rời đi đột nhiên anh khự lại.
"Đồ xấu xa dám không quan tâm đến tôi, anh là cái thá gì mà tôi phải nhớ đến chứ, tôi ghét anh tên giám đốc khó ưa." - Mai Hà đang nói sản trong cơn mơ, cô không biết Bách Niên Phong đã nghe hết tất cả anh quay lại nhìn cô gái thú vị trước mắt, không nhịn được mà bật cười, Mai Hà giật mình lòm còm ngồi dậy đưa tay dụi mắt gương mặt đầy sự mệt mỏi, nhìn thấy Bách Niên Phong cô như nhìn thấy ma liền giật bắn mình.
"Tại sao anh lại ở đây chẳng phải đã đi công tác rồi sao?"
Bách Niên Phong đưa tay bỏ vào túi quần gương mặt thản nhiên nói.
"Xong việc thì bay về."
Mai Hà nhìn thấy thái độ cáo gắt của anh ấy đối với mình cô cảm thấy hơi khó chịu nên đành kết thúc câu chuyện, cô đứng lên lấy áo khoác lúc nãy anh khoác cho mình đưa lại cho anh.
"Cầm lấy tôi xong việc rồi bây giờ tôi ra về cám ơn giám đốc cứ về trước đi."
Nói rồ Mai Hà loay hoay sắp xếp đồ đạc trên bàn bỏ vào túi, Bách Niên Phong vẫn đứng đó quan sát hành động của cô, Mai Hà thấy người đàn ông vẫn chưa đi nên ngẩng đầu lên nhìn.
"Không về à?"
Bách Niên Phong dò xét thái độ của Mai Hà.
"Cô đã có bạn trai rồi có đúng không?"
Mai Hà hơi khự lại cô khá bất ngờ với câu hỏi của Bách Niên Phong.
"Hỏi để làm gì, tôi có hay không có liên quan gì đến anh."
Bách Niên Phong bị câu trả lời của cô làm cho hơi mất mặt anh quay người rời đi.
"Bỏ đi xem như tôi chưa hỏi gì."
Đột nhiên đèn trong phòng tắt bất ngờ cả căn phòng tối ôm, Mai Hà hoảng loạn hét lớn.
"Chuyện gì vậy?"
Cô mò mẫm tìm điện thoại để bật đèn flash lên, tìm mãi vẫn không thể nào lấy được, chiếc điện thoại bị Mai Hà làm cho rơi xuống sàn nhà, cô lẩm bẩm nói.
"Sợ quá đi mất hôm nay đúng là xui xẻo mà."
Mai Hà rất sợ bóng tối, lúc này cô đã không thể bình tĩnh lại được, Mai Hà khóc lớn gọi Bách Niên Phong.
"Anh còn ở đó không giám đốc."
Đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai của Mai Hà, cô sợ đến mở to mắt hét lớn.
"Á...."
Tiếng thét của Mai Hà vang khắp căn phòng, cô đứng lên chạy loạn xạ, va vào Bách Niên Phong hai người cùng ngã nhào xuống sàn anh đưa tay ra đỡ lấy đầu của Mai Hà, cô sợ đến mức nước mắt đầm đìa cả gương mặt mân mê bò lên người Bách Niên Phong.
"Giám đốc phải là anh không sao không trả lời tôi, có biết là tôi sợ lắm không hả."
Mai Hà đưa tay sờ soạng lên gương mặt của Bách Niên Phong, cô đưa tay bóp vào má của anh, Bách Niên Phong thở dài bất lực nói.
"Đừng có sờ nữa cô đang nằm đè lên người tôi đấy."
Mai Hà rút tay lại, nhưng cô vẫn sợ đến run rẩy.
"Đừng bỏ tôi nha giám đốc mặc dù tôi biết anh ghét tôi nhưng đừng bỏ tôi ngay lúc này, tôi sẽ mang ơn của anh cả đời này."
Bách Niên Phong nhìn thấy bộ dạng này cũng Mai Hà không nhịn được mà mỉm cười.
"Cô định lấy gì báo đáp tôi đây?"
Mai Hà không suy nghĩ gì nhiều cô lập tức trả lời.
"Gì cũng được xin anh đừng bỏ tôi ở đây một mình là được."
Bách Niên Phong không thể nào không hỏi được anh cũng đã mang nỗi ấm ức đi theo mình mấy tuần nay anh thật sự rất muốn hỏi nhưng lại vì lòng tự trọng của mình.
"Người đàn ông đi cùng cô hôm đó có phải là bạn trai của cô không?"