Chu Thanh Hạ ở nhà mấy ngày liền, anh cũng không đam rời khỏi cô nửa bước, chỉ là anh không dám nhắc đến chuyện gì nữa, chỉ chiều theo ý cô, cô muốn gì anh đều giúp cô.
Hôm nay thức sớm một chút, đến công ty nộp đơn nghĩ việc tiện thể sẽ dọn dẹp bàn làm việc, cô vẫn chưa biết phải xin việc ở đâu, nhưng không cần làm ở đây nữa, cô thật sự sẽ giết chết Từ Vũ nếu tiếp tục làm việc ở đây.
Lương Ân nhìn thấy cô dọn dẹp bàn làm việc để vào chiếc hộp giấy nhỏ, cô nàng có chút không nỡ vì vậy mà nước mắt cũng không kìm chế được mà tuông trào “Chị Hạ, chị thật sự không đi làm nữa sao? Em sẽ buồn chết mất.”
“Ừm, thiết nghĩ em cũng nên tìm việc sớm một chút, có thể thì đừng làm ở đây nữa.” Chu Thanh Hạ không muốn Lương Ân bị anh ta chèn ép, càng không muốn cô nàng bị bóc lột sức, từ lúc Từ Vũ quản lý công ty nhìn cô nàng tiều tụy đi rất nhiều.
“Chị đi trước, lúc nào rảnh sẽ mời em dùng cơm, đừng khóc nữa.” Chu Thanh Hạ cầm lấy chiếc cốc nhỏ mà cô thích nhất đưa cho Lương Ân nhỏ nhẹ an ủi cô nàng, là cô tuyển Lương Ân vào, là thực tập sinh dưới tay cô cho nên có chút không nở cũng đúng.
Lương Ân không hiểu sao cô lại nói như vậy chỉ là cảm thấy đúng thật kể từ ngày sếp mới đến bọn họ rất cực lực, toàn bộ vụ kiện tụng đều do bọn họ xử lý, ngay cả việc khách hàng đến thì sếp cũng rất tùy ý.
Chu Thanh Hạ ôm lấy thùng giấy nhỏ, bước ra khỏi công ty luật cô một chút luyến tiếc cũng không có, chỉ là oan gia ngỏ hẹp cô luôn chạm mặt Từ Vũ anh ta ung dung đứng trước mặt cô như không có chuyện gì xảy ra.
Đôi mắt phẫn nộ của cô nhìn hắn ta, Từ Vũ vứt bỏ điếu thuốc trên tay chậm rãi
lên tiếng “Sao? Em trai tôi có tiền trả cho cô rồi nên nghĩ việc à?”
“Tránh đường.” Cô kiềm nén cơn giận đến mức tay siết chặt thùng giấy.
Anh ta nhướn mày không có ý định tránh cho cô đi, Chu Thanh Hạ ngẩn đầu đôi mắt không chút cảm xúc lại mang theo ác cảm cứ như con dao đâm
thẳng vào anh ta khiến anh ta sững lại.
“Từ Vũ, ba tôi qua đời rồi..”
Chu Thanh Hạ chỉ nói một câu rồi tự mình nhích người né anh ta mà bước qua, cô vừa lướt qua người anh ta thì bước chân cũng sững lại, cô lạnh giọng cảnh cáo “Tôi nhất định không bỏ qua chuyện này đâu, các người đều là quỷ dữ chỉ vì lợi ích mà sẵn sàng hại cả người thân của mình.
“Các người không che giấu được sự thật cả đời đâu”
Để lại câu nói khiến cho người khác nghe thoáng qua cũng cảm thấy khó hiểu, mà Từ Vũ là người hiểu rõ hơn ai hết suốt thời gian qua Chu Thanh Hạ đều âm thầm điều tra vụ tai nạn để cứu ba mình.
Nhưng vốn dĩ cô sẽ không thể làm được gì nếu chỉ có một mình, anh ta chậm rãi quay người nhìn theo bóng dáng của cô, dáng vẻ hiên ngang cũng thật khiến người khác ganh tị. Cũng không biết cô đã tra ra được gì rồi mà lại có bản lĩnh cảnh cáo anh như vậy không sợ mất mạng sao?
Anh ta có nên quay về Từ Gia để nói chuyện này không? Chuyện Chu Hoà Viên qua đời và cả chuyện cô điều tra về vụ án, nếu mẹ anh ta biết chắc chắn không bỏ qua cho Chu Thanh Hạ, như vậy lại càng không được cô không thể chết như vậy, anh ta muốn cô ở bên cạnh mình, càng muốn cô trở thành của mình cho nên mới mặc kệ mà tranh giành với Từ Tước Lâu.
Chỉ còn 3 ngày nữa là diễn ra lễ kỷ niệm thành lập Từ Thị, qua lễ kỷ niệm một ngày chính là ngày giỗ của ông ấy, mới đây đã hơn 10 năm rồi mọi chuyện đã lâu như vậy rồi sao còn có thể điều tra được chứ.
Hay là Chu Thanh Hạ vì mất người thân cho nên sinh ra ảo tưởng nói như vậy để anh ta sợ cô sao? Từ Vũ không nhịn được anh ta liền đi về phía hầm xe để quay về Từ Gia, không thể chậm trễ được nữa.
Nhưng anh ta chưa từng muốn hãm hại cô, nếu nói với bà ấy thì chắc chắn cô sẽ chết, bà ấy sẽ không thể để cô sống. Anh ta không nỡ, không nỡ nhìn Chu Thanh Hạ ghét bỏ anh ta, từ bé cô đã luôn không nhìn lấy anh ta một lần nào, lúc nào cũng chỉ tìm một mình Từ Tước Lâu.
Từ Tước Lâu thích Chu Thanh Hạ bao nhiêu năm, Từ Vũ cũng đã nảy sinh sự tham lam mang cô giữ trong lòng ngần ấy năm, nhưng anh ta chưa từng có được cái quay đầu của cô. Lúc bé anh ta nghĩ là vì anh quá giỏi cho nên cô mới không thích anh ta, chính vì thế mà anh ta đã xem anh là kẻ thù phải vượt qua.
Dùng mọi cách để vượt qua Từ Tước Lâu, chỉ để Chu Thanh Hạ quay đầu nhìn anh ta, anh ta cũng đã thích cô nhưng cái thích này là do anh ta sinh ra từ sự hơn thua, sự hiếu thắng của một đứa trẻ vì vậy đã luôn làm hài lòng mẹ mình chỉ để nhìn thấy cô.
Từ Vũ trong đầu như muốn nổ tung, anh ấy không muốn cô chết, cũng không thể đứng nhìn mọi chuyện diễn ra không như ý muốn. Anh ta thích cô, nhưng lại thích chính mình hơn, anh ta yêu cô nhưng yêu theo cách khiến cô ghét bỏ nhất.
Từ Tước Lâu đã từng cảnh cáo anh không được động vào cô, lần đó hai người đánh nhau rồi bị phạt một trận, anh bị nặng hơn suốt mấy ngày mới có thể xuống giường.
Sai lầm của chính anh ta, anh ta phải nhận lấy vì anh ta không nhận ra cho nên mới khiến bản thân khó xử thế này, kể từ ngày anh ta nghe theo mẹ mình thì cuộc đời của anh ta đã không còn là của anh ta nữa rồi.