Châu Thiên Kỳ suy nghĩ lại quá khứ, đúng thật là thời gian trôi qua rất nhanh. Nhưng mọi chuyện liệu có thể cho qua, mọi điều anh đã làm trong quá khứ rất quá đáng nhưng Châu Thiên Kỳ đã buông bỏ hết, chấp nhận quên đi chỉ là cô không thể nào chấp nhận hay quay lại với anh.
“ Anh đã nói đủ chưa?" cô quay đầu lại hỏi
“ Tại sao em không thể cho anh thêm một cơ hội? Chúng ta có thể yêu rồi hẹn hò làm tất cả điều mà em thích!"
“ Tình yêu vốn là thứ nên hận nên tha nhưng tha rồi lại là tự đưa mình vào nỗi đau một lần nữa!" Châu Thiên Kỳ chỉnh lại đồ bình thản mà nói, tim cô đã quặn thắt từng cơn khi bị anh xỉ nhục và hành hạ cô, những lần đó cô cũng đã nhiều lần tha thứ cho anh nhưng tha rồi lại nhận lại được những gì, nhận lại một trái tim rỉ máu không còn nguyên vẹn.
“ Anh sẽ không bao giờ làm em đau một lần nào nữa!"
Châu Thiên Kỳ nhìn vào mắt anh, trong mắt ẩn chứa sự chân thành nhưng cô lại không muốn nhìn thêm. Cô không muốn bản thân lại một lần nữa vì sự thật lòng đó lừa dối một nữa.
“ Trời mưa to người mang ô không đến, mưa tạnh rồi đem ô đến hay không cũng không quan trọng!
Nó giống như anh, trước hành hạ sau hối hận nhìn lại cảm giác đau nhưng người chịu đau và tổn thương lại là người im lặng!"
Châu Thiên Kỳ cũng không nói nhiều cô nhìn đồng hồ trên tay cũng đã đến giờ mình phải về nhà, cô dứt khoát ra khỏi đến bắt một chiếc taxi vừa đổ người.
Có thể nói rằng cô quá ích kỷ không cho anh thêm một cơ hội, nhưng sẽ có lúc trái tim mềm lòng dù nó có sắt đá đến đâu, nhưng mềm lòng lại chính là lưỡi dao giết chết chính mình. Bao giờ cũng vậy, kẻ mềm lòng luôn là kẻ phải chịu tổn thương.
Trình Bắc Doanh biết những điều cô nói đều là ẩn ý những đau thương mà mình đã gây ra sẽ không bao giờ phai đi, chúng sẽ vẫn mãi tồn tại trong lòng. Nỗi đau của ngày hôm nay là cái giá phải trả cho quyết định ngày hôm ấy.
Đêm thu gió không lạnh nhưng vẫn làm cho người ta phải mặc thêm áo. Trên đường gió thôi hương thơm cỏ hoa dại bay vào lòng thành phố, tiếng lá xào xạc rời va chạm vào nhau tạo ra những âm thanh êm tai. Ánh trăng mùa thu không tròn không méo, soi sáng cả một bầu trời, giống ánh sáng của sự hy vọng của sự bình yêu thanh thản.
Trình Bắc Doanh ngồi trước khung cửa sổ ngồi nhìn chiếc giường mà mình và cô đã từng ngủ chung. Trên chiếc giường mà chính bản thân mình cũng không thể tưởng tượng ra nỗi, những đau đớn mà mình đã gieo cho Châu Thiên Kỳ.
Trình Bắc Doanh mở điện thoại vào hòm thư gửi cho cô.
“ Anh sợ kí ức của mình như chiếc đồng hồ cát vậy, càng ngày càng vơi đi, cuối cùng sẽ có một ngày phai nhạt. Tiểu Châu, đã bốn năm rồi, anh chẳng còn nhớ nổi nụ cười của em, giọng nói của em... Hàng ngày, anh không dám hồi tưởng lại vì quá hèn yếu, sợ bản thân nghĩ đến lại căm phẫn chính mình, muốn mình chết đi, nghĩ đến nụ cười của em anh lại càng thương nhớ! Vậy nên khi em rời đi, anh đã thật sự hối hận, hận bản thân lúc đó tại sao lại đối xử với em như vậy? Hận không thể yêu em sớm hơn? Hận không thể bảo vệ em, cho em những ngày tháng vui vẻ! "
Đây là tin nhắn anh đã soạn nhưng không gửi đi, còn lưu lại trong hộp tin nháp của di động, thời gian anh biết cô về nước đã soạn tin nhắn này nhưng lại không có đủ can đảm để gửi đi, có phải anh quá hèn nhát không? Có lẽ nó cũng như mẩu giấy trong chiếc hộp đen ở quán cà phê hạnh phúc “Đằng sau thời gian”, đây chỉ là một giấc mộng thoáng qua, khi bỏ vào hộp là đã xác định là không thể gửi đi rồi.
Anh có phải quá hèn nhát không ? khi không thể đối diện với những gì mà mình đã gây ra, luôn trốn tránh nó không chịu thừa nhận.
Trình Bắc Doanh tiến đền chiếc giường trên tay cầm một chiếc búa, ánh mắt căm phẫn nhìn vào sự thật, anh phẫn nộ vì chính bản thân đã cắt đứt đi một mối tơ duyên đẹp đẽ, cắt đứt đi những hạnh phúc gia đình. Hận mình không thể đối diện sớm hơn, có đủ dũng khí nói yêu sớm hơn. Anh vung tay đập nát chiếc giường nơi chứa đựng những đau khổ, nhưng đập trong tâm trạng anh lại không thể tốt hơn. Trình Bắc Doanh nhìn xung quanh chỗ nào cũng có hình bóng của cô, nhưng là hình bóng sợ hãi của Châu Thiên Kỳ. Anh tiếp tục vung tay đập hết mọi thứ có trong phòng, tiếng rơi vỡ trong đêm tối tĩnh làm cho người ta phải rùng mình. Cho đến khi cả căn phòng không có gì để đập phá anh mới dừng tay, anh thẫn thờ ngồi dựa lưng vào tường nhìn những gì mà mình đã làm trước mặt, cơ mặt cũng đã giản ra, anh thỏa mãn cười nhẹ lòng. Nhưng bất chợt trong tim lại nhói đau, Châu Thiên Kỳ phải chịu nhiều đau khổ như vậy anh đập những thứ này đi liệu có đáng? Chính bản thân anh là người gây ra những chuyện này anh lại tự gánh lấy.
Trình Bắc Doanh nhìn vào đôi tay mà mình đã ép cô, anh không chần chừ suy nghĩ trực tiếp đưa tay cầm búa lên vung xuống, cũng may Trình Ly Nhã kịp thời đỡ lấy cánh tay anh và đưa tay lấy búa vứt sang một bên, ánh mắt tức giận hỏi anh trai.
“ Anh có bị điên không sao lại tự làm hại bản thân mình?"
Trình Bắc Doanh im lặng, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra bên ngoài.