Người trong phòng VIP thấy tên háo sắc muốn tiến thêm một bước lại càng phấn kích, bọn họ còn vậy quanh lấy cô muốn xem thân thể cô. Châu Thiên Kỳ cố gắng gượng hét lên lần cuối nếu Trình Bắc Doanh không cứu cô cũng để mặc cho số phận.
“ Bắc Doanh, cứu em...em xin lỗi...!"
Trình Bắc Doanh lần này nghe tiếng kêu cứu của cô cũng có chứt dao động, hắn nhìn về phía cô bắt gặp ánh mắt màu nâu đang khóc anh lại nhìn ra người yêu của mình, Trình Bắc Doanh không chịu được mà đứng lên nắm lấy cổ áo tên kia vứt sang một bên.
“ Em xin lỗi, Bắc Doanh...em xin lỗi!"
Trình Bắc Doanh vừa rồi là bị hoảng bởi tiếng hét mới nhìn cô ra Quỳnh Quỳnh, nhưng khi nhìn thấy cô đang run rẩy liền cởi áo khoác lên người cô rồi bế cô lên.
Tên háo sắc chưa ăn được miếng mồi ngon không muốn bị tuột mất liền lên tiếng: “ Trình tổng, không phải anh mang đến cho chúng tôi chơi sao?"
Trình Bắc Doanh mặt lạnh, dùng chân đá vào bụng tên đó khiến hắn ngã xuống mà ôm bụng: “ Cô ta là người của tôi, ông cũng dám đụng vào sao?"
Châu Thiên Kỳ sợ giọng run rẩy van xin anh: “Bắc Doanh, xin anh đưa em ra khỏi đây, xin anh!"
Châu Thiên Kỳ xin mãi tới khi những giọt nước mắt tủi thân và sợ hãi không kìm được mà cứ thế tuôn rơi, Trình Bắc Doanh nhìn cô khóc dáng vẻ nước mắt ngưng tròng anh lại có chút không nỡ để cô bị bọn chúng ***** ***.
Về đến nhà Trình Bắc Doanh vẫn không cho cô về phòng cũ mà đưa xuống tầng hầm , bởi anh vừa mới nhận ra bông hồng nhỏ như vậy ra ngoài sẽ dễ bị bứt mất. Trình Bắc Doanh gọi người hầu vào giúp cô tắm rửa rồi thay đồ.
Tầm nửa đêm Trình Bắc Doanh mới làm xong việc, anh đi xuống tầng hầm, bước vào một không gian tĩnh lặng bóng tối bao trùm chỉ ở chỗ chiếc giường cô nằm là có ánh sáng. Anh sải bước chẫm rãi bước đến cạnh giường, nhìn khuôn mặt đang ngủ say hơi thở nhịp nhàng đó lòng anh bỗng có chút ấm áp. Trình Bắc Doanh do không ngủ được mới xuống xem cô như thế nào, thấy cô ngủ say cũng không có ý định rời đi mà nằm bên cạnh cô, anh không hiểu tại sao chỉ có lúc ngủ bên cạnh cô mới có thể ngủ ngon.
Trình Bắc Doanh lúc này mới có chút ấm áp đắp chăn giúp cô và kéo cô vào lòng mình. Chính tim anh cũng không hiểu, rất muốn ôm cô vào lòng nhưng lại không muốn cô ra ngoài cho kẻ khác nhìn và ôm ấp.
Sáng hôm sau Trình Bắc Doanh đã dậy sớm và rời đi. Trời hôm nay rất đẹp nhưng nó lại tối tăm với một cô gái, Châu Thiên Kỳ buổi sáng đã giam mình ở trên giường, bữa sáng cô cũng không thèm đụng. Nằm trên chiếc giường dưới căn tầng hầm tăm tối, trong đầu cứ nghĩ đến chuyện hôm qua kèm theo nụ cười của anh nước mắt không kìm được mà chảy xuống.
Châu Thiên Kỳ nằm trên giường tủi thân mà khóc lớn, cô vứt hết mọi thứ trên giường và những thứ gần chỗ mình xuống đất, Châu Thiên Kỳ muốn trút hết những thứ đã làm mình đau khổ đi, cô không chịu được nữa, không chịu được...
“ Bố, anh, con nhớ hai người!" Châu Thiên Kỳ lại cuộn tròn trên giường khóc, nếu bố và anh ở đây chắc chắn họ sẽ an ủi và giúp cô vơi đi phần nào sự tủi thân.
Một điều Châu Thiên Kỳ không biết ở ngôi kia đó là công ty nhà cô đang vỡ nợ do Trình Bắc Doanh hạ cổ phiếu, mua đứt những công ty khác và không ký hợp đồng với Châu thị. Bô và anh trai do lo lắng cho công ty sẽ sụp đổ nhưng họ vẫn lo lắng cho cô hơn.
Châu lão gia mới sáng đã đến Trình thị và chờ đợi anh mong được gặp mặt, vừa gặp Châu lão gia đã quỳ xuống trước anh mà cầu xin
“ Trình tổng, xem như lão già này cầu xin cậu tha cho con gái tôi và Châu gia chúng tôi được không?"
“ Nếu tôi nói không, thì các người tính làm gì tôi? Là Châu gia các người ép tôi lấy con gái của mấy người, bây giờ cầu xin tôi? Trên đời có chuyện nực cười như vậy sao?"
“Xin cậu làm ơn cho tôi biết con bé đang ở đâu được không? Nếu muốn hại Châu gia thì cứ nhắm vào lão già này, làm ơn đừng đụng vào con bé?!"
Châu lão gia tha thiết cầu xin như thế nào Trình Bắc Doanh cũng chủ lẳng lặng, lạnh băng: “ Cô ta cũng sắng chết rồi? Yên tâm tôi sẽ cho cô ta chết cùng ngày với các người!"
Châu lão gia nghe con gái bé bỏng mình phải chết, lòng người cha già này quặn lại. Ông đã hứa với vợ sẽ chăm sóc con gái, bây giờ để cô lâm vào con đường đau khổ này cũng là do ông không thể chăm sóc con.
Trong lúc Châu lão gia đang đau khổ thì Châu Mạc Vũ đã phá cửa xông vào, anh nhìn thấy bố mình đang phải quỳ ở dưới đất thì vội chạy đến đỡ ông đứng lên: “ Bố, sao lại phải chạy đến đây cầu xin thứ chẳng ra gì như hắn ta?"
“ Châu gia chúng tôi đâu có mắc nợ gì các người? Nếu cậu không muốn lấy con gái tôi có thể ly hôn sao lại khiến cả hai bên phải lâm vào cảnh này? Xin cậu đừng giết con bé....!" Châu lão gia không chịu được mà đổ gục vào lòng con trai.
“ Chết? Cậu muốn em gái tôi phải chết?"
Châu Mạc Vũ tức giận hỏi một câu và nhận lại được là cái nghiêng đầu trả lời mà nụ cười khiếu khích của Trình Bắc Doanh.
“ Tên khốn này? Mày mà hại em gái tao tao sẽ không tha cho mày?" Châu Mạc Vũ để bố ngồi xuống ghế chạy đến nắm lấy cô áo anh
“ Tính làm gì tôi? Châu gia các người chỉ là một sinh vật nhỏ bé chỉ cần vài phát súng của tôi cũng đã đủ tiễn cả gia đình các người xuống suối vàng rồi!" Trình Bắc Doanh nhún vai đầy thách thức.
Châu Mạc Vũ không chịu được đã dán cho anh một cú đấm thật đau, Trình Bắc Doanh lau máu trên miệng ánh mắt cũng trở nên sắc bén, vung chân đạp vào bụng Châu Mạc Vũ khiến anh ngã lăn ra sàn, chưa kịp để Châu Mạc Vũ đứng lên Trình Bắc Doanh đã vững thêm vài cú vào bụng: “ Mặt thằng này là chỗ thích thì đánh sao?"
“ Trình tổng, xin tha cho...!" Châu lão gia vội chạy đến cầu xin cho con trai, nhưng Châu Mạc Vũ ngắt lời bố: “ Bố không phải cầu xin, hắn ta thích đấm thích đá thì tùy hắn ta!"
Trình Bắc Doanh đang điên muốn dáng thêm vài cú vào bụng Châu Mạc Vũ thì thư ký đem bảo vệ vào: “ Trình tổng, xin lỗi vì để họ vào chúng tôi sẽ đem họ đi ngay!"
“ Nay hạng người như vậy cứ thấy ở trước công ty thì đuổi ngay lập tức cho tôi!"
“ Cậu...!"
“ Mời hai người đi cho!"
Sau khi bảo vệ đưa hai người rời đi Trình Bắc Doanh ngồi trên ghế châm điếu thuốc: “Quỳnh Quỳnh, anh đang trả thù thay cho em, em có vui không?"