Bạch Vĩ Thành đưa cô về đến nhà thì Uyển Nhu đã ngủ say như chết. Thấy anh bế cô trên tay, Phương quản gia liền hỏi:
-"Thiếu gia, tiểu thư làm sao thế này?"
-"Con bé uống say rồi. Để tôi đưa nó lên phòng nghỉ ngơi."
Bạch Vĩ Thành nhàn nhạt đáp rồi đưa cô lên phòng. Thế nhưng khi anh vừa đặt cô lên giường thì Uyển Nhi liền túm lấy cà vạt của anh, khẽ lẩm bẩm:
-"Trạch Cương! Sao anh lại làm vậy với em? Em cũng có thể nhờ anh trai giúp gia đình anh được mà...Anh đừng đi..."
Dứt lời, cô liền hôn lên môi anh. Một lần nữa đầu óc của Bạch Vĩ Thành lại bị cô làm cho điên đảo. Mặc dù hai lần đều là cô say và nhận nhầm anh là Trạch Cương nhưng anh không thể phủ nhận là nụ hôn của cô rất thu hút anh. So với lần trước, lần này chỉ hôn môi thôi mà anh đã cảm thấy ham muốn mãnh liệt từ sâu thẳm trong lòng. Không chần chừ thêm nữa, Bạch Vĩ Thành liền áp sát cô dưới thân, tay nhân tiện nới lỏng cà vạt rồi chủ động hôn cô. Anh vừa giận cô dám vì người đàn ông khác mà hư hỏng như vậy nhưng lại cũng dần yêu cô vì cô mang tới cho anh cảm giác của một người đàn ông đích thực mà chưa người phụ nữ nào làm được trước đó.
Uyển Nhi hôm nay mặc áo sơ mi trắng cùng với chân váy tennis màu ghi. Vì chiếc váy khá ngắn nên hai người chỉ mới dây dưa một chút thì chiếc váy đã tốc hẳn lên, để lộ ra chiếc quần nhỏ bên trong. Bạch Vĩ Thành hôn cô nhưng đôi tay hư hỏng lại mò vào bên trong lớp áo trắng mỏng mà nắn bóp ngực của cô. Bị lực mạnh tiếp cận, trong vô thức cô bỗng kêu lên.
Lúc này đây anh rất muốn cứ như vậy mà ăn sạch cô nhưng lí trí thức tỉnh anh không thể làm như vậy với cô. Nghĩ vậy, Bạch Vĩ Thành liền đẩy cô ra, đi ra ngoài gọi cho quản gia lên giúp cô thay đồ còn mình thì đi về phòng.
Bạch Vĩ Thành không ngờ cậu nhỏ của anh vì cô mà đã ngóc cao đầu lên rồi. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất đó là anh phải đi tắm bằng nước lạnh để dập lửa bên trong cơ thể.
Cô bị say thì có thể sẽ như hôm trước không nhớ gì nhưng Bạch Vĩ Thành thì nhớ rất rõ. Anh nhớ rõ cảm giác mãnh liệt của con tim anh khi cô chạm vào, nhớ rõ cảm giác mịn màng mềm mại khi anh chạm vào bầu ngực của cô. Nếu bây giờ nhìn thấy cô thì anh không thể lí trí đến mức coi như không có chuyện gì được. Chính vì thế mà Bạch Vĩ Thành đã gọi điện nói với trợ lý đặt cho mình một vé máy bay đi Thái Lan công tác một tuần.
Trong một tuần anh không có nhà, cô trốn học không đến trường vì cô sợ lại phải chạm trán với Trạch Cương. Cả ngày cô cứ ủ rũ ngồi trong phòng chán thì lại ra vườn đi dạo, đi mua sắm.
Rồi đến ngày thứ tư, cô không lừa gạt con tim mình được rằng cô vẫn còn yêu cậu và cô quyết định đến nhà tìm Trạch Cương.
Thấy một cô gái xinh xắn cứ đứng trước cổng nhà Trạch Cương nhấn chuông, một người hàng xóm thấy vậy liền ra hỏi:
-"Này cô gái, cô tìm ai vậy?"
-"Bác ơi cho cháu hỏi nhà bác Mã không có ai ở nhà sao ạ?"
Uyển Nhi thấy có người ra bèn lễ phép hỏi.
-"À, nhà họ mới chuyển đi hai ngày trước rồi. Nhà này họ bán rồi."
Người hàng xóm bèn đáp.
Uyển Nhi nghe họ nói vậy thì trong lòng tràn ngập cảm giác đau khổ và tuyệt vọng. Giọng cô lại run run hỏi tiếp:
-"Bác ơi, vậy họ chuyển đi đâu bác có biết không ạ?"
-"Cái này tôi cũng không rõ nữa. Họ chuyển đi gấp quá nên không chia sẻ gì cho chúng tôi cả. Tôi nghe loáng thoáng hình như cậu con trai đi du học nên họ đi theo luôn."
Uyển Nhi nghe người hàng xóm nói vậy thì càng sửng sốt hơn. Gia đình Trạch Cương vốn dĩ không khá giả gì thì làm sao lại nhanh như vậy có tiền cho cậu đi du học chứ. Hơn nữa không phải mới ngày trước bác gái còn tha thiết muốn giữ lại cửa hàng mà sao bây giờ nhà thì đã bán, cửa hàng cũng chuyển nhượng cho người khác còn cả gia đình thì sang nước ngoài sinh sống chứ? Tại sao họ lại thay đổi quyết định nhanh như vậy? Tại sao Trạch Cương và cô yêu nhau lâu như vậy mà anh ngay cả một lời từ biệt cũng không nói với cô chứ?
-"Vâng, cháu cảm ơn bác."
Uyển Nhi cố cười nói lời cảm ơn với người hàng xóm rồi quay người rời đi.
Trên bầu trời mây đen bắt đầu kéo đến. Uyển Nhi cứ đi mãi, đi mãi cho tới khi trời bắt đầu đổ cơn mưa bất chợt, mọi người thi nhau chạy thật nhanh để tìm chỗ trú thì cô vẫn bước chậm rãi từng bước trong cơn mưa. Nước mắt của sự thất vọng hoà lẫn với nước mưa.