Sáng hôm sau, Bạch Vĩ Thành còn đang ngủ ngon lành thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho thức giấc. Anh mơ màng đưa điện thoại lên tai nghe.
-"Alo?"
-"Vĩ Thành! Hôm nay anh có rảnh không? Em muốn gặp anh một chút."
Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của Lương Thảo Ly khiến đầu óc anh tỉnh táo trở lại. Anh đáp:
-"Giữa chúng ta đã chấm dứt rồi. Từ nay trở đi cô và tôi nước sông không phạm nước giếng."
Bạch Vĩ Thành nói rồi liền tắt điện thoại đi. Trước đây đã có lần người quen của anh nói cho anh nghe là nhìn thấy Thảo Ly thân mật với người đàn ông khác từ khách sạn đi ra mà anh vẫn bất chấp tin tưởng cô ấy. Lần này chính tai anh đã nghe rõ, anh không thể nào tha thứ cho người phụ nữ dám phản bội sau lưng mình được.
Rồi anh liền ngồi dậy và cảm thấy toàn thân mệt rã rời, đầu đau như búa bổ. Anh chỉ nhớ hôm qua rủ Hoắc Nhân và Kiến Hoa đi uống rượu và sau đó không nhớ gì hết.
*cộc cộc cộc
Đột nhiên có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Bạch Vĩ Thành vớ lấy chiếc áo ở trên ghế mặc vào rồi nói vọng ra cửa:
-"Vào đi!"
Ngay sau đó Phương quản gia liền đi vào, trên tay bưng một bát canh giải rượu còn đang nghi ngút khói.
-"Thiếu gia, cậu dậy uống bát canh giải rượu này cho mau khoẻ này."
-"Hôm qua làm sao tôi về nhà được vậy?"
Anh vừa nói vừa đưa tay lên day day thái dương.
-"Là Hoắc thiếu gia với Kiến Hoa thiếu gia đưa cậu về."
Phương quản gia lại đáp.
Cầm bát canh lên ăn, Bạch Vĩ Thành liền nghĩ tới cô. Anh bèn hỏi:
-"Uyển Nhi đâu? Hôm qua lúc tôi về con bé có biết không?"
(Ps: Khúc này đừng ai chê nam chính chưa đánh răng đã ăn nha. Cách đánh răng chuẩn khoa học là ăn rồi mới đánh răng nha mọi người ^^)
-"Dạ, tiểu thư có biết. Sáng nay tiểu thư đã đi học sớm rồi ạ."
Phương quản gia lại nói.
Nguyên mấy ngày sau đó, Bạch Vĩ Thành cứ vùi đầu vào công việc để quên đi chuyện không vui và cân bằng lại cuộc sống. Thảo Ly mỗi ngày đều tìm đến công ty anh nhưng đều bị bảo vệ đuổi ra ngoài.
Cũng chính vì mấy ngày nay Bạch Vĩ Thành chỉ bận rộn với công việc nên cô và Trạch Cương lại càng có nhiều thời gian cho nhau mà không lo bị anh cấm cản.
-"Trạch Cương! Ước gì anh trai em lúc nào cũng bị thất tình thì hay biết mấy. Như vậy em sẽ không lo bị anh trai dò xét mỗi khi đi cùng anh nữa."
Uyển Nhi và Trạch Cương đang ngồi ở ven bờ sông ngắm sao và ăn gà rán. Cô tựa đầu vào vai anh vừa thích thú nói.
Trạch Cương nghe cô nói vậy chỉ biết cười khổ. Có cô em gái nào lại suốt ngày chỉ mong anh trai mình thất tình như cô không chứ.
-"Uyển Nhi! Anh muốn gặp mặt anh trai em được không? Biết đâu gặp anh rồi thì anh ấy sẽ tin tưởng giao em cho anh thì sao?"
Lời đề nghị của Trạch Cương khiến cô có chút lo lắng. Cô vẫn chưa thể cho Trạch Cương biết về thân phận thật sự của mình được. Người tự trọng như anh ấy nhất định sẽ cảm thấy tự ti nếu như biết cô là tiểu thư cành vàng lá ngọc. Nghĩ vậy, Uyển Nhi bèn tỏ ra giận dỗi, đáp:
-"Đợi khi nào có cơ hội em sẽ giới thiệu anh với anh trai em sau. Mà chúng ta đang nói chuyện vui mà sao ann cứ nhắc tới anh trai em làm gì?"
-"Là em nhắc trước mà?"
-"Là em chiều anh quá nên anh hư đúng không? Dám cãi em cơ đấy?"
Nói rồi cô liền quay đi, tỏ vẻ giận dỗi khiến Trạch Cương lại phải dỗ dành.
Cô gái này chính là như vậy. Cô vừa bướng bỉnh, thẳng tính nhưng nhiều khi vẫn như trẻ con, ngang ngược nhưng luôn khiến người ta có cảm giác muốn được bảo vệ.
Tối đó Uyển Nhi đi chơi về, như thường lệ, cô lại chạy tới hỏi nhỏ với quản gia:
-"Bà quản gia! Anh trai cháu đã về chưa ạ?"
-"Thiếu gia cậu ấy...."
-"E hèm! Về rồi đấy à?"
Phương quản gia còn chưa kịp nói hết câu thì giọng nói lạnh rợn tóc gáy của Bạch Vĩ Thành đã vang lên. Uyển Nhi vội ngước đầu lên nhìn thì thấy anh đang đứng ở cầu thang, hai tay khoanh lại nhìn rất nghiêm khắc.
-"Anh về rồi đấy à? Hôm nay anh đi làm có mệt không? Để em bóp vai cho anh nhé! Nào, anh mau ngồi lại đây."
Cô vừa nói vừa nhanh nhẹn kéo Bạch Vĩ Thành ngồi xuống sofa rồi bóp vai cho anh.
-"Em mới đi đâu về? Lại đi với thằng đó à?"
Mặc dù cô đã cố gắng lấy lòng anh và đánh lạc hướng anh nhưng Bạch Vĩ Thành vẫn không quên mục đích chính mình xuống đây.
-"Anh nói gì vậy? Bạn trai em có tên đàng hoàng, lần sau anh đừng gọi anh đấy là thằng này thằng kia nữa. Anh ấy tên là Trạch Cương, Mã Trạch Cương nha!"
-"Nhưng mà anh thích!"
Vừa nói Bạch Vĩ Thành vừa nhắm mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu mềm mại từ ngón tay cô. Đột nhiên Bạch Vĩ Thành thấy có điều gì đó hơi sai sai. Tại sao khi cô đụng chạm vào người anh, thay vì cảm giác khó thở như mọi lần thì anh lại có cảm giác khoan khoái như vậy? Chẳng lẽ bởi vì anh và cô là anh em sao? Nhưng như vậy cũng không đúng, anh và cô vốn dĩ không phải...