Y Na bưng bát cháu vào trong nhà cô chợt nhớ đến mấy ngày trước hắn đã ép cô ăn đến nôn mửa đây là sẽ dịp để trả thù Y Na cười đầy nguy hiểm.
Cô bưng bát cháo phòng hiên ngang đi về phía Mặc Hàn nói.
" Ăn cháo đi này ".
Mặc Hàn nhìn bát cháo chao mày lại nói.
" Thìa đâu ".
Y Na đã bỏ cái thìa ở ngoài bàn mục đích chính của cô là trả đũa hắn.
" Không có thìa ".
Mặc Hàn lạnh lùng ra lệnh.
" Đi lấy thìa cho tôi ".
Y Na thấy hắn ra lệnh khó chịu đáp.
" Tự mình mà đi lấy tôi không rãnh, không có thìa thì ăn bằng cách này đi ".
Cô đưa bát cháo vào miệng Mặc Hàn, trút vào miệng hắn như hắn đã làm với cô, Mặc Hàn nắm lấy cổ tay Y Na đẩy mạnh cô ra nói.
" Định trả đũa tôi à thật là ấu trĩ, cô đừng tưởng tôi không biết những gì cô suy nghĩ trong đầu, cô còn non lắm ".
Y Na bị hắn nắm trúng tim đen cô dừng lại để bác cháo trên bàn nói.
" Đúng là tôi muốn trả thù anh thì sao, đồ điên "
Cô bỏ đi ra ngoài một mạch đứng bức lá cây miệng lầm bầm chữi.
"Tưởng trả thù được hắn rồi chứ đúng là tức quá mà ".
Buổi tối đến Y Na vẫn nằm dưới sán hắn nằm trên giường cô nằm nghiêng quay lưng về phía Mặc Hàn, hắn ta quay sang nhìn tấm lưng trắng nõn mịn màng của cô rồi trở mình nhìn lên trần nhà hắn lại nhớ đến đứa em gái tội nghiệp của mình tự trách bản thân " mình đang làm gì vậy, mình bắt cóc cô ta lên đây là để hành hạ trả thù cho Thiên Hoa vậy mà lại cứu cô ta hết lần này đến lần khác mình không được yếu lòng phải trả thù cho Thiên Hoa con bé chết rất thảm thiết đều là do bọn họ gây ra ".
Hắn đột nhiên ngồi bật dậy hình xuống chỗ Y Na đang ngủ, rồi cầm lấy điện thoại ngồi xuống cạnh cô hắn hôn lên cổ và vai của Y Na rồi đưa điện thoại chụp hình lại đưa tay ôm cô tạo ra tư thế thân mật, Y Na thấy cơ thể nhột nhột khó chịu liền cựa quậy quay người lại tình cờ chạm vào tầm mắt của Mặc Hàn, Y Na giật mình hoảng sợ ngồi dậy nói lớn.
" Anh định làm gì vậy ?"
Mặc Hàn cười đểu nắm lấy cánh tay cô kéo cô về phía mình ôm Y Na vào lòng nói.
" Tôi sẽ gửi những tấm hình đẹp nhất của chúng ta cho thằng anh khốn nạn của cô xem, cô thấy thế nào ".
Y Na tức giận vùng vẫy điên cuồng.
" Anh bị điên à đồ bỉ ổi cút ra ngoài mau ".
Mặc Hàn tức giận bóp lấy miệng Y Na nói.
" Nếu cô còn có ý định bỏ trốn thì tên anh khốn nạn của cô sẽ chết trước khi cô rời khỏi hòn đảo này ".
Y Na gạt tay hắn khỏi miệng mình tức giận nói.
" Anh điên thật rồi, anh đã bị thù hận che lấp lý trí tôi mà thoát ra được chỗ này thì anh chắc chắn sẽ vào tù ngồi ".
Mặc Hàn bạo lực kéo cô lại gằn giọng nói.
" Ngày cô thoát khỏi đây còn rất xa, đừng hòng thoát khỏi tay tôi "
Hắn như một con thú điên cuồng hôn ngấu nghiến môi Y Na, cô sợ hãi cắn chặt răng không cho hắn xâm chiếm vào trong khoang miệng của mình, Y Na đưa tay đấm vào ngực hắn thật mạnh nhưng người hắn như tượng đá những cú đánh của cô không là gì đối với hắn, Y Na bị doạ đến sắp khóc cô sợ hãi né tránh nhưng Mặc Hàn giữ lấy gáy của cô buộc cô phải đối diện với hắn, Y Na bị hắn cắm mút đôi môi đến sưng đỏ, cô không biết tại sao hắn lại hành động như vậy giữ cô và hắn chẳng có gì ngoài hận thù.
Mặc Hàn bế Y Na lên quăng cô một cách tàn nhẫn rồi chống tay giam cô ở giữa đôi mắt hắn đỏ ngầu như muốn nuốt chửng cô, Y Na sợ hãi cô khóc nức nở vang xin hắn.
" Xin anh hãy tha cho tôi ".
Cô khóc đến khàn giọng Mặc Hàn cúi người xuống hôn vào hổm cổ của Y Na, rồi di chuyển lên má Y Na nước mắt đã thấm đẩm hết đôi má hắn đột nhiên dừng động tác lại đứng dậy bỏ đi ra ngoài, Y Na vẫn chưa bình tĩnh lại sao hành động vừa rồi của hắn cô nằm co rúm khóc nức nở, tại sao hắn lại làm vậy với cô, cô đã làm gì sai chứ, chỉ vì lòng thù hận che mờ lý trí mà hắn đã hành hạ cô tàn nhẫn.