Phía bên kia, Scarlet đang rất nhàn nhã dạo chơi giữa làn khói bụi. LouisArden có thể là một kẻ đáng gờm nhưng y đã bị trọng thương trước đó, còn cô nhóc kia thì chẳng đáng để vào mắt.
"Hai người muốn chơi trốn tìm sao? Được thôi, ta đếm đến ba, trò chơi cũng nên hạ màn chứ nhỉ?"
"1... 2..."
Một bóng người thấp bé lao ra như tia chớp từ sau một gốc cây, theo sau là một vết kiếm lạnh thấu xương. Scarlet vung roi, nhẹ nhàng hóa giải kiếm ý hóa hình của Seith, quỷ khí cũng theo hướng roi vung tiếp cận băng kiếm, Seith quyết đoán vứt ngay thanh kiếm vào không trung. Sau đó tạo ra hai thanh khác, nắm chặt chúng trong tay. Chẳng mấy chốc những tiếng "xèo... xèo" do kiếm bị ăn mòn vang lên, băng kiếm cũng hóa thành một bãi nước đen ngòm rơi xuống ngay vị trí Scarlet. Cô ta cũng nhanh chóng lùi về phía sau né tránh.
Mồ hôi lạnh túa ra thành những đốm lấm tấm trên trán Seith. Dù lúc dưỡng thương ở ngọn đồi, nhỏ có lén lút luyện tập nhưng nhiều nhất cũng chỉ tạo ra được một lúc 3 thanh băng kiếm, không hơn. Làm thế nào để hấp dẫn sự chú ý của Scarlet mà vẫn bảo toàn tính mạng thật sự là một bài toàn khó giải quyết.
Scarlet vuốt tóc, điệu bộ hết sức thoải mái, nói: "Nhóc con rất dũng cảm. Nhưng đáng tiếc lại đi cùng tên vô trách nhiệm kia..."
Về điểm này thì Seith đồng ý hai tay hai chân.
Có lẽ là không muốn tốn thêm thời gian, cô ta thoáng chốc đã di chuyển đến trước mặt Seith. Áp lực từ đối phương khiến hai chân Seith run rẩy trong vô thức. Lần đầu tiên, nhỏ cảm nhận được thế nào là đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì mọi mánh khóe đều trở thành cát bụi. Scarlet bóp chặt cổ Seith, nhấc bổng lên. Seith cố hết sức vung hai thanh kiếm về phía nữ quỷ nhưng khi kiếm ý sắc bén chạm vào làn da tưởng như non mềm kia, chúng nhanh chóng tiêu tán không để lại một dấu vết, băng kiếm vỡ nát. Kiếm ý ngoại phóng mà Seith vẫn luôn tự hào, đứng trước Huyết Sắc, chẳng có một chút tác dụng.
Cảm giác nghẹt thở nhanh chóng xuất hiện nhưng với một kẻ trải qua vài lần bài xích như Seith thì nó chẳng đáng nhét kẽ răng. Tuy vậy mặt nhỏ vẫn đỏ bừng lên vì thiếu khí.
"Lẽ nào Louis cứ trơ mắt nhìn con cháu nhà mình chết trong tay ta vậy sao? Còn nhỏ tuổi đã đạt đến kiếm ý cảnh, thiên tài như vậy chắc chàng sẽ luyến tiếc chứ nhỉ? Hay là dùng thứ đồ kia đổi lấy cô nhóc này nhỉ?". Scarlet ra sức dụ dỗ nhưng đáp lại chỉ là tiếng xào xạc của lá cây. Nhưng cô ta cũng chẳng tức giận, cong môi cười rồi tiếp tục nói.
"Mà khoan, Arden là gia tộc ma pháp, chắc cũng chẳng muốn một đứa trẻ có tài năng kiếm thuật làm gì! Vậy thì... ta giết nhé!"
Scarlet đã nâng Seith lên khỏi mặt đất, khoảng cách của hai người cũng được kéo gần nhất. Khoảnh khắc nữ quỷ tướng siết chặt tay hơn, Seith cũng dùng hết sức bú sữa vứt gói hỗn hợp giấu trong tay áo nãy giờ vào ngay mặt Scarlet. Cùng lúc đó một tiếng bật tay cái "tách" vang lên sau một cây cổ thụ. Là Louis dùng hỏa ma pháp bật lửa cho hỗn hợp.
"Bùm."
Dư chấn của thuốc nổ đen khiến Scarlet giật mình, ném Seith ra xa. Louis cũng nhanh chóng lao về phía nữ quỷ. Nhưng cái danh quỷ tướng cũng đâu phải tầm thường, cô ta chỉ khựng lại vài giây sau đó chiếc roi giống như rắn độc đã lao về phía Louis.
Một nụ cười thoáng hiện trên môi thầy giáo biến thái.
"Tách."
ads
Hai ngọn lửa nóng rực bất thường xuất hiện dưới hai bàn chân y. Nhiệt độ cao tác động lên không khí làm động lực đẩy y lệch hướng quỹ đạo ban đầu. Cả người Louis lao đến vị trí ban đầu mà Scarlet đứng. Y nhanh chóng quỳ một gối, đặt tay phải lên nền đất, truyền ma lực vào điểm chốt cuối cùng của Bắc Đẩu kết giới.
Scarlet cũng phát hiện ra sự bất thường, điều khiển roi về hướng Louis nhưng đã không kịp. Roi đã vung ra, muốn chuyển hướng phải cần mấy giây. Lúc mũi roi sắp chạm đến y, một vòng tròn ma thuật chạy xuyên bảy điểm nhanh chóng thành hình, tạo thành một ảo trận giam cầm cô ta. Trong mắt Scarlet, cảnh quan rừng rậm biến mất với tốc độ mắt thường trông thấy, thay vào đó là một tòa mê cung cổ xưa u ám.
Bên ngoài, Louis đi về hướng Seith, lại đặt cô nhóc trên lưng. Dù trước đó y đã đeo vòng tay có chứa kết giới bảo vệ cho nhỏ nhưng sức công phá của thuốc nổ đen quá ghê gớm, cô nhóc vẫn chịu ảnh hưởng từ dư chấn của nó, mặt mũi trắng bệch.
Seith thều thào: "Giam cầm cô ta được bao lâu."
Louis nhoẻn miệng cười: "Ta từng lưu lạc đến một quốc gia ở phương Đông xa xôi..."
"Chẳng ai muốn nghe lão huyên thuyên mấy chuyện tào lao lúc này đâu!"
"... Ở đó có lưu truyền một câu: ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách."
Seith hết nói nổi. Cuối cùng là cái kết giới của lão cũng chẳng giữ chân cô ta được bao lâu chứ gì. Còn bày đặt làm màu!
Nói xong, Louis cũng vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng mặt mũi y cũng chẳng tốt đẹp là bao. Việc cưỡng chế sử dụng ma lực ảnh hưởng đến vết thương cũ. Dù y đã hạn chế tối đa nhưng xem chừng là vẫn phải tĩnh dưỡng một hai năm mới khôi phục hoàn toàn được.
Năm phút sau, Scarlet thoát khỏi mê cung nhưng hai người kia thì đã biến mất không để lại một vết tích. Cơn giận bùng lên, cô ta vung roi thật mạnh vào một gốc cây gần đó khiến nó nát bươm.
Loài người thật gian xảo! Louis Arden và con nhóc tóc đen mắt xám!
"Trốn cho kỹ vào! Nếu rơi vào tay ta, các ngươi sẽ sống không bằng chết!"
...
Louis và Seith đã chạy ra khỏi khu rừng. Lúc này thầy giáo cũng chẳng cần phải lên đường gấp gáp. Cõng Seith trên lưng, y vừa đi vừa ngắm phong cảnh dọc đường. Nhận thấy Seith cứ nhìn chằm chằm vào đôi bàn chân mình, Louis cười cười lên tiếng:
"Có phải nhóc đang thắc mắc vì sao giày của ta vẫn còn nguyên vẹn sau khi bật lửa dưới bàn chân không?"
Seith gật đầu.
Hiếm khi nào thấy cô nhóc trên lưng ngoan ngoãn như vậy. Tâm trạng của Louis cũng hơi lâng lâng.
"Giống như việc điều chỉnh khoảng cách của ta và nơi tạo ra ngọn lửa, độ nóng của nó hay đối tượng mà nó tác động. Tất cả những điều ấy gọi là kỹ thuật. Một ma pháp sư cao cấp có thể sử dụng ma lực của mình một cách vô cùng linh hoạt. Khi ta xác định đối tượng cho ngọn lửa là không khí nghĩa là nó sẽ chỉ tác động đến không khí và bỏ qua những vật thể khác... "
Được dịp thể hiện kiến thức, Louis cũng nói thật nhiều nhưng một lát sau cô nhóc trên lưng đã ngủ mất. Tiếng thở đều đặn của nhỏ vang lên, chắc nhỏ cũng mệt lắm rồi. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ tám tuổi.
Louis thở dài, ít nhất thì y hy vọng sau khi biết sự thật về mình, nhỏ vẫn có thể bình tĩnh tiếp nhận mọi chuyện.
...
"Vết thương do Anatole gây ra rất nghiêm trọng, ngươi phải dưỡng thương hai năm thì may ra khỏi hẳn."
"Đồ ta đã mang đến theo đúng giao hẹn. Chỉ cần mi nhớ kỹ ta vì mi mới bị thương là được."
"Đúng là không từ thủ đoạn."
Khôi Dực Anatole! Người đứng đầu trong năm quỷ tướng. Thầy giáo của Seith thật đúng là không tầm thường. Hết Huyết Sắc rồi đến Khôi Dực, một mình lão dây dưa với hai phần tử nguy hiểm bậc nhất thế giới thế kia. Đồ mà lão nhắc đến chắc là thứ lão trộm từ đám quỷ mới dẫn đến Scarlet đuổi giết như thế.
Seith đã tỉnh từ sớm và nhận ra mình vẫn đang nằm trên lưng thầy giáo. Nhưng nhỏ cũng không có ý định mở mắt. Louis đang nói chuyện với ai đó. Chỉ dựa vào giọng nói, không thể phân biệt người nọ là nam hay nữ.
"Ngươi muốn ta gặp một người, là cô nhóc kia sao?"
Gặp nhỏ làm gì?
Louis lên tiếng: "Nếu tỉnh rồi thì nói gì đi chứ, nhóc con. Người lớn đang nhắc đó."
Seith mở mắt sau đó trừng lớn. Thần phật ơi, nhỏ đang nhìn thấy cái gì!
Sinh vật to lớn, toàn thân được bao phủ bởi lớp vảy óng ánh và đôi cánh dày rộng tuyệt đẹp. Đôi mắt ánh vàng rực rỡ nhưng lại nhuốm màu tang thương của năm tháng, cả người toát lên vẻ cổ xưa huyền bí. Thần thánh trang nghiêm đến mức khiến người ta muốn ngay lập tức quỳ lạy.
Rồng. Thứ chỉ tồn tại trong sách tranh, thứ chỉ được biết đến qua những câu chuyện huyễn hoặc nay lại xuất hiện ngay trước mặt Seith. Vết thương trên lưng vẫn đang âm ỉ chứng tỏ nhỏ không hề nằm mơ. Vậy thì...
"Chào hỏi đi chứ nhóc!". Louis lên tiếng nhắc nhở.
Seith hoàn hồn, rũ mắt để bình ổn cảm xúc rồi mới nói: "Lần đầu gặp mặt, ngài..."
"Nhóc có thể gọi ta là Rồng."
Seith kinh ngạc: "Ngài không có tên sao?"
Giọng cười trầm ấm vang lên.
"Nhóc biết ý nghĩa của những cái tên không?"
Seith đáp: "Là để phân biệt người này với người khác."
"Nếu chỉ có ta là Rồng trên thế gian này, vậy thì việc đặt tên chẳng phải là không cần thiết?"
Ánh mắt tang thương của Rồng giống như xuyên qua năm tháng, giọng nói như vọng đến từ một miền xa xôi thần bí, cô độc lạ kỳ. Trong câu nói lẫn vào một chút ý cười nhưng chẳng hiểu sao Seith lại thấy trái tim hơi chùng xuống.
Truyền thuyết kể lại, Rồng là chúa tể các loài. Chúng nó không những có sức sống mạnh mẽ, năng lực dời núi lấp biển mà còn sở hữu sự thông thái mà con người không thể nào sánh bằng. Huy hoàng như thế nhưng cuối cùng lại vì nội chiến giữa các tộc đàn mà diệt vong. Trải qua năm tháng, sự tồn tại của chúng cũng dần bị dòng chảy của lịch sử xóa xổ, nhường lại sân khấu cho những chủng loài khác trong đó có con người.
"Này lão già, đừng có đa sầu đa cảm thế chứ! Ảnh hưởng đến tâm trạng con nhà người ta." Cái giọng bỡn cợt của thầy giáo vang lên như cứu cánh cho bầu không khí đặc quánh xung quanh.
"Thằng nhóc hỗn xược. Ta cứ thích đa sầu đa cảm đấy, ăn hết của nhà mày à?"
Rồng mở cánh, quạt một cái về hướng Louis. Nhưng Seith thì vẫn đang nằm trên lưng lão thầy giáo. Kết quả là cơn cuồng phong đi qua khiến mái tóc ngắn cũn của nhỏ bay loạn xạ, mặt mũi cũng vặn vẹo trước sức thổi kinh người. Dây buộc tóc của Louis cũng bị thổi cho tuột mất khiến mái tóc dài suông mượt thướt tha nhảy múa trong không khí.
Rồng hùng hổ: "Đưa đồ đây!"
Louis bĩu môi: "Sao mi không giả vờ nữa đi."
Nhưng rồi cũng vứt một miếng ngọc trắng sang chỗ đối diện. Miếng ngọc vẽ một đường vòng cung trong không trung rồi rơi vào cái miệng đỏ lòm đang há to của chú rồng nọ. Nó cũng nhai nhiệt tình rồi ngúng nguẩy cái đuôi to lớn phía sau khiến mặt đất rung động ầm ầm. Trông mặt nó thỏa mãn cứ như trẻ em được quà. Cái vẻ uy nghiêm quyền quý ban nãy lặn đâu mất tăm.
"Nhóc con, không có quà gặp mặt hả?". Giọng nói trung tính lại vang lên.
Mới lần đầu gặp mặt đã đòi quà?
Seith chưa kịp lên tiếng thì Louis đã châm chọc: "Mặt ngài Rồng cao quý đây chắc mài mãi không thủng."
Nhưng da nó dày thật, vũ khí bình thường đâm đâu có thủng. Thế là với suy nghĩ đó là một lời khen, Rồng ta gật gù khoái chí.
Louis cười ngặt nghẽo, Seith cũng nhịn không được nhếch mép.
Nhận ra mình lại bị chọc ghẹo. Có vẻ là tức giận, Rồng trừng mắt lên, giơ cánh, chắc là tính quạt thêm cái nữa uy hiếp. Nhưng Louis đã lôi ra một miếng ngọc khác vung vẩy trước mặt nó. Hai mắt nó nhanh chóng rực lên như hai ngọn lửa, nhìn chằm chặp miếng ngọc thiếu điều nhỏ dãi. Vẻ mặt ngu đần hơn cả Alex khi nhìn bánh cá.
Seith: "..."
Ấn tượng ban đầu qua đi, lúc này Seith cũng kịp quan sát hoàn cảnh xung quanh. Cả ba đang đứng ở một nơi hoang vắng, xung quanh phủ đầy sương xám. Và cái ánh sáng mà nhỏ nghĩ là trang nghiêm thần thánh phát ra từ Rồng ban nãy thực chất là do đám vàng bạc đá quý lót dưới chỗ nó nằm. Những tia sáng vàng chóe như muốn chọc mù hai mắt kia kết hợp với vẻ mặt ngu đần của Rồng khiến đầu Seith hiện lên tám chữ "Trọc phú mới nổi, ham mê vật chất".
Thứ này chắc là hàng dỏm!
Seith liếc Louis dò hỏi.
Nhưng lại bị y hỏi ngược lại: "Nhóc biết biệt danh của gia tộc Arden là gì không?"
Seith gật đầu: "Gia tộc ma pháp."
Tam đại Công tước của Đế quốc, mỗi gia tộc đều là một thanh vũ khí sắc bén trong tay Hoàng đế. Arden là gia tộc ma pháp, Hanover - gia tộc kiếm sĩ và Vermillion - gia tộc chiến binh.
Louis cười lắc đầu: "Đó chỉ là cái tên mà người đời đặt cho. Tổ tiên của ta thực chất là những cận vệ luôn sát cánh bên cạnh Rồng. Arden là gia tộc bảo vệ Rồng."
Bảo vệ kiểu gì mà giờ chỉ còn lại duy nhất một con, nhìn sơ qua trông cũng không được thông minh cho lắm.