Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng câu nói đó lại khiến tôi nhìn thầy bằng một ánh mắt khác. Tôi đã từng rất sợ thầy nhưng có lẽ là hiện tại nỗi sợ đó dường như đã biến mất, ngược lại tôi lại đang thấy mình mang ơn của thầy.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy và đi học như mọi ngày. Đạp xe trên con đường thân thuộc, tôi thích thú nhìn ngắm nhìn bầu trời xanh mướt cùng với những đám mây trắng bồng bềnh mềm mại. Còn có một ít tia nắng buổi sáng. Tôi đi trên đường không nhịn được mà mỉm cười trong vô thức, nỗi lo lắng và sự sợ hãi mỗi khi bước ra khỏi nhà đều tan biến hết. Lâu lắm rồi, bây giờ tôi mới cảm nhận được sự vui vẻ khi đến trường.
Lên đến lớp học, tôi lại thấy thầy chủ nhiệm đang ngồi trên bàn giáo viên. Thầy vẫn như vậy, vẫn là một mặt trầm lặng nhẹ nhàng vừa di chuột vừa gõ chữ trên bàn phím laptop. Khác hoàn toàn với sắc thái dịu dàng hòa đồng tối hôm qua, chỉ thấy một sự cô độc đang tỏa ra từ người thầy. Nhìn thầy như vậy, tâm trạng vui vẻ của tôi bỗng dưng tụt dốc không phanh. Dù biết vào mỗi buổi học thầy sẽ luôn như vậy nhưng cảm xúc của tôi vẫn bị ảnh hưởng phần nào đó.
Về chỗ của mình, liền thấy có mấy bạn đang ghi ghi chép chép gì đó. Nhưng hôm nay không có bài tập về nhà, lớp của tôi không chăm đến nỗi đi học trước bài mới đâu. Vì tò mò tôi lén nhìn sang bàn bên cạnh, nhìn rồi mới biết là họ vẫn đang chép phạt. Tôi nghĩ có mình là chậm nhất lớp nhưng xem ra không phải vậy rồi. Mấy bạn đó ngồi chép đến tận khi trống vào lớp mà vẫn chưa xong. Cho tới khi thầy ấy ra lệnh cho lớp trưởng đi thu lại thì họ mới dừng chép lại.
Cứ nghĩ thầy sẽ cất đi rồi mang về kiểm tra sau nhưng không ngờ thầy ấy lại kiểm tra ngay tại lớp. Đến bài của ai là thầy lại gọi tên người đó, không phải chép lại thì cũng là bị phê bình. Có vài bạn cố tình chép theo kiểu câu có câu không, cuối cùng bị phạt chép lại và tăng gấp đôi. Còn tôi nhờ việc chiều hôm qua bị thầy bắt làm lại bài mà tôi đã viết nắn nót hơn nên hiện tại chỉ bị phê bình chứ không cần chép lại. Riêng có Thanh Linh là chữ đẹp nhất lớp, thầy không khen cũng không chê.
Thầy xem xong thì đặt tập giấy sang một bên rồi nhìn xuống dưới lớp. Cả lớp im phăng phắc chờ thầy nói tiếp.
"Hôm nay tôi thấy cả lớp đều mang đầy đủ sách giáo khoa rồi. Nhưng không vì thế mà các em không cần làm bài kiểm tra."
Cả lớp đều sợ thầy phạt nên không dám không có, tôi còn nghe được có vài bạn phải đi mượn của lớp khác về dùng. Những bạn đó đều nghĩ thầy sẽ không nhớ hoặc lúc đó thầy cố tình nói vậy để dọa họ thôi. Nhưng khi thầy nói vẫn kiểm tra thì cả nửa lớp đều nháo nhào lên, người thì đi xin giấy kiểm tra người lại xin chép bài.
"Im lặng cho tôi." Thầy đập mạnh tay lên bàn sau đó đứng dậy sắp xếp cho những ai làm kiểm tra thì ngồi lên đầu để dễ theo dõi.
Đợi khi cả lớp ổn định lại chỗ ngồi thì thầy mới viết đề bài lên bảng. Đề chỉ có ba câu hỏi mà một câu liên quan đến kiến thức có sẵn trong sách giáo và hai câu còn lại thì từ lời giải của thầy được thầy đọc cho chép vào vở ở buổi học đầu tiên. Mà hôm đó người đứng cửa người bị đuổi về, căn bản không nghe giảng được chứ đừng nói là chép bài vào vở. Sau khi ra đề cho bọn họ chép vào giấy kiểm tra xong thì thầy lại xóa đi và yêu cầu những ai không làm kiểm tra mở vở ra học bài mới.
Trong lúc tôi im lặng nghe thầy giảng bài, đột nhiên có người gọi tên tôi.
"Tuyết ơi, mày cho tao mượn vở của mày một lúc đi." Người gọi tôi là Thành Đạt, cậu ta muốn mượn vở của tôi để quay cóp.
Nhưng tôi không muốn "Không, tao phải chép bài nữa." Thực ra cũng chỉ là tôi kiếm cớ không muốn cho mượn, câu ta tuy không bắt nạt tôi nhưng lại luôn hùa theo người khác chế giễu châm chọc tôi. Mà tôi lại thù dai nên hiển nhiên là tôi không thể cho người mà tôi ghét mượn vở được.
"Mày cho nó mượn xem tí, làm gì mà ghê thế." Ngọc Anh là bạn nữ ngồi cùng bàn với Thành Đạt. Vì làm bài kiểm tra nên thầy chuyển tôi xuống ngồi với bạn ấy. Bạn ấy nói tôi ghê gớm trong khi chính bạn ấy cũng không cho mượn. Tôi không nói gì chỉ im lặng tiếp tục chép bài trên bảng.
Cũng không biết là vì lý do gì mà những người thường ngày bắt nắt tôi lại thay nhau quay xuống mượn vở tôi và cả những bạn nữ xung quanh đều chỉ trích tôi ghê gớm ích kỉ không giúp đỡ bạn bè. Có một vài bạn nữ cũng cho mượn vở nhưng vẫn phải đòi lại để chép bài nên cuối cùng tôi là người bị nói nhiều nhất. Nhưng không ai nhớ rằng, trước kia năm lớp bảy cũng từng có lần giống như bây giờ. Một vài bạn hôm làm kiểm tra nghỉ học nên phải làm bù và họ đã mượn vở của tôi để quay cóp nên tôi đã đồng ý mà chưa từng để ý việc bị họ bắt nạt. Lúc đó tôi chép bài vào nháp để tối về chép vào vở sau, đến giờ ra chơi tôi đi đòi vở của mình thì lại bị mấy người đó ném cho nhau và không muốn trả lại. Tới khi tôi cướp lại được thì quyển vở đó cũng rách, thử hỏi tôi giúp người ta lại bị trả oán thì tại sao tôi còn phải tiếp tục giúp đỡ họ nữa. Dù sao tôi có làm gì thì họ cũng sẽ ghét tôi mà thôi.
Trống ra chơi, cả lớp đều nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Tuy không phải lần đầu bị như vậy nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó rất khó chịu, tôi tự an ủi bản thân rằng mình không làm sai. Chỉ là trả đũa lại những gì họ đã làm với tôi mà thôi. Tôi ra khỏi lớp và tìm đến nơi đó, có lẽ tôi chỉ có thể ở một mình mà thôi.
Ra đến nơi, tôi thấy có người đang trên bậc thềm của nhà thể chất. Cứ nghĩ đã có người chiếm chỗ của mình, đang tính quay lại thì người đó lại vẫy tay với tôi. Nhìn kỹ mới thấy, người đó không ai khác là liên đội trưởng. Tôi do dự một lát cuối cùng vẫn chọn đi đến, dù sao tôi cũng đã hứa với anh rồi.
"Liên đội trưởng, anh chờ em à?" Tôi e dè đi đến đứng trước mặt anh ấy.
"Anh còn tưởng em sẽ không đến." Anh vừa nói vừa đập tay sang bên cạnh ra hiệu cho tôi ngồi xuống "Khoan đã, em vừa gọi anh là gì?"
Tôi ngồi xuống ngại ngùng đáp lại "Dạ, là liên đội trưởng."
"Em gọi tên của anh đi, gọi là liên đội trưởng khó nghe lắm."
"Dạ, em không biết tên anh" Sự thật là tôi không nhớ, tuy nhà trường cũng hay nhắc đến tên anh trong các sự kiện đặc biệt nhưng tôi chưa từng để tâm. Vì vậy mà tôi không nhớ tên của anh.
"Ngốc, anh tên Lâm Phong." Anh gõ nhẹ vào trán tôi, hành động này làm tôi liên tưởng đến những bộ phim ngôn tình cũng thường có cảnh như vậy. Trong phim nó là hành động thân mật mà nam chính giành cho nữ chính, tự nhiên nó xảy ra bất ngờ làm tôi cảm giác tim đập liên hồi.
"Dạ." Tôi xoa xoa trán của mình, lại nghĩ đến tên của anh có chút khá giống với con người anh. Là một ngọn gió mát lành trong khu rừng rộng lớn, mang đến cho con người ta sự thư thái và tâm hồn thanh thản thoải mái.
"Đang nghĩ gì thế?" Anh nhìn tôi mỉm cười để lộ ra hàm răng trắng sáng.
"Dạ không."
"À, em có thích đọc tiểu thuyết văn học không?" Anh ấy lấy từ đằng sau một quyển sách dày cộp đưa đến trước mặt tôi. "Anh từng thấy em đọc đi đọc lại một quyển sách. Nghĩ em cũng thích đọc sách nên mang đến cho em xem thử."
Tôi nhận lấy quyển sách từ tay anh, nhẹ nhàng chạm ngón tay vào dòng chữ nổi trên bìa sách. Là một tác phẩm văn học nước ngoài, có tên " Không gia đình". Không nén nổi sự tò mò tôi lật mở trang đầu tiên, đọc những dòng chữ mượt mà có chút thâm tình tôi gần như bị cuốn hút theo. Hoàn toàn quên mất việc phải trả lời anh ấy.
Nhìn thấy tôi bị quyển sách thu hút, anh mỉm cười nói "Anh còn tưởng con gái tụi em chỉ thích đọc ngôn tình."
"Dạ không, chỉ cần quyển sách đó hay là em đều đọc. Không quan trọng là ngôn tình hay văn học." Mà quyển sách anh nói tôi đọc đi đọc lại cũng ngôn tình nhưng là do tôi đi mượn của họ hàng, tôi vốn không có tiền mua sách nên chỉ có thể đi mượn rồi đọc lại nhiều lần để giết thời gian lúc ra chơi. Vì nhà trường cấm mang điện thoại.
"Ồ, vậy mà anh còn lo lắng em sẽ không thích đọc. Thực ra quyển sách này cũng rất hay, nó kể về một cậu bé không gia đình không họ hàng được một gia đình nhặt về nuôi. Sau này cậu bé lớn hơn một chút thì..."
"Khoan, dừng lại." Tôi lên tiếng ngắt lời anh "Anh đừng kể để em tự đọc, em không muốn biết trước nội dung của quyển sách đâu."
"Anh chỉ tính mô tả để cho em dễ hình dung hơn."
"Em muốn vừa đọc vừa tìm hiểu nội dung."
"Được rồi, tùy ý em." Anh ngồi dựa vào cây cột đằng sau im lặng mà nhắm mắt lại.
Anh ấy là đang muốn để cho tôi có không gian riêng tư đọc sách. Tôi và anh lại im lặng, một người ngồi đọc sách một người không rõ tâm tư. Cho đến khi trống vào lớp, tôi cầm quyển sách của anh mà lên lớp. Hứa rằng, sẽ đọc xong trước sáng mai để trả lại cho anh.