Giấc Mộng Thanh Xuân

Chương 50: Nhật ký



Ngày đầu năm mới luôn thật tĩnh lặng, không có không khí nô nức phấn khởi mà ngày tết mang đến. Cảm giác như cả khu ngõ nhỏ này đều rơi vào trạng thái cấm túc. Chẳng ai nỡ bước chân ra khỏi cổng nhà mình. Cũng chẳng ai đến nhà ai. Nhưng không phải vì họ không muốn đi mà tất cả đều xuất phát từ tục xông đất mang đến điều phước lành. Ai cũng mong muốn gặp may mắn trong cả năm sắp tới, người ta hay nói "Có kiêng có lành". Nên thật tâm không ai muốn phá vỡ phong tục này cả.

Tôi dậy từ sớm, thay bộ áo dài mà thầy mua. Ngắm mình trong gương, tôi dùng tay ép sát hai gò má ngăn chúng đang đỏ ửng lên. Vốn không nỡ mặc bộ đồ này nhưng tôi sợ làm thầy ấy thất vọng.

Khoảng chín rưỡi, mười giờ sáng. Nhà tôi mới bắt đầu đón những vị khách đầu tiên. Họ đều là những người họ hàng của nhà tôi. Không khí phải nói là thật vui tươi và náo nhiệt, khay bánh kẹo trên mặt bàn cũng vơi dần đi. Những đứa trẻ con họ hàng chạy nhảy đùa nghịch trong nhà. Trời hôm nay vẫn khá lạnh mà trên trán mấy đứa trẻ đó đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Tuy nhiên chúng vẫn rất vui vẻ bởi vì trên tay của chúng đều cầm bao lì xì đỏ mà mẹ tôi đã mừng tuổi.

Và tất nhiên là tôi cũng có, lý do duy nhất thúc đẩy tôi ra gặp họ hàng cũng là vì phong bao lì xì này.

"Tuyết năm nay học lớp mấy rồi?" Một người họ hàng bất ngờ chú ý đến tôi, thường thì tôi chỉ im lặng ngồi nghe nên chẳng mấy khi có ai để tâm đến.

Tôi rụt rè trả lời "Dạ, cháu học lớp chín."

"Cái Tuyết lớn rồi mà vẫn ít nói nhỉ." Nghe đến câu này tôi chỉ biết ậm ừ không nói thành lời. Họ nói đúng nên tôi cũng chẳng biết phải phản bác ra làm sao.

Ừm... không có gì thay đổi. Mẹ cũng hùa theo nói tôi nhút nhát nhát cáy này kia. Nghe nhiều, nghe liên tục thế nhưng trong lòng có vẫn có nhiều hơn sự tự ti. Người họ hàng kia nói, tôi thấy rất bình thường. Thế mà khi qua lời nói của bố mẹ thì tôi lại chạnh lòng nhiều hơn. Lặng lẽ lùi về sau, tôi không phản bác cũng không cãi lại. Trong mắt mẹ, tôi chỉ là một đứa giận dỗi vô cớ cho nên tôi không có lý do gì để bao biện cho mình cả. Tôi nhút nhát thật, tôi yếu đuối thật, dù thế nào tôi cũng không thể thoát khỏi cái vỏ bọc đó. Tôi chẳng khi nào mà nói ra được suy nghĩ thật lòng của mình. Những lúc như thế này tôi chỉ có thể viết suy nghĩ của mình vào nhật ký. Quyển nhật ký chứa đựng niềm vui, nỗi buồn của tôi. Nhiều khi tôi mong muốn mẹ đọc được nó để hiểu rằng tôi rằng tôi đang nghĩ gì nhưng tôi vẫn sợ mẹ đọc xong sẽ cười tôi. Và hiện tại trong quyển nhật ký đó còn thêm tên một người nữa.

Tôi mở quyển nhật ký ra, bên trong là những dòng chữ nắn nót. Từng nét thẳng hàng thẳng lối cùng những con chữ tròn vành rõ nét. Đọc vài dòng mà tôi thấy khó thở tột cùng, tôi bất giác nắm chặt một góc vở. Trước mắt, quyển vở luyện viết như một bản án tử hình. Tôi chẳng còn sức bận tâm xem lý do mình lấy nhầm hai quyển là gì. Kéo mạnh cánh cửa phòng ngủ, tôi chạy vội ra ngoài. Đoạn đường sang nhà thầy có vài bước chân mà sao nay lại như cách xa nghìn dặm, lúc này tôi như một người điên hoảng loạn. Và bản thân còn cảm nhận rõ hốc mắt của mình đã đỏ lên.

Tôi không nhớ mình sang bằng cách nào, đến lúc tỉnh ra thì đã đứng ngay trước cửa phòng khách nhà thầy. Đứng nhìn thầy ấy đang chăm chú lật mở từng trang trong quyển nhật ký của tôi. Hy vọng cuối cùng cũng bị vụt tắt, tôi đứng chôn chân tại chỗ. Đôi mắt trĩu nặng hướng về phía thầy.

Thầy nhìn thấy tôi, gập quyển nhật ký lại. Nhìn gương mặt của thầy không có mấy sự tức giận. Chỉ bước từng bước chậm rãi nhẹ nhàng hướng về chỗ tôi.

"Thầy... thầy đọc rồi ạ?" Tôi không đủ kiên nhẫn, giọng nói run run xen lẫn sự nghẹn ngào.

Thầy chạm tay vào một bên má của tôi, thanh âm nhỏ nhẹ như đang thủ thỉ bên tai "Tôi xin lỗi."

Thầy chỉ đứng trên bậc thềm nhà nhưng lại cao quá. Cao tới mức tôi phải ngước lên để ngăn lại dòng nước mắt sắp chảy ra.

"Xin... xin lỗi vì chuyện gì ạ?" Tôi bấm chặt lòng bàn tay, tìm kiếm sự bình tĩnh hiếm hoi đang ẩn nấp bên trong mình.

"Vì đọc nhật ký của em. Và vì... vì tình cảm, của em. Tôi xin lỗi."

"Dạ không, thầy không có lỗi." Gắng gượng ép bản thân nặn ra một nụ cười. Dù không có gương soi, tôi vẫn cảm nhận được nụ cười của mình khó coi tới cỡ nào.

Lặng thinh rời đi, vừa đi vừa nhìn xuống phía dưới, một đôi chân trần lết đi từng bước trên đoạn đường xi măng đầy sỏi đá. Nhưng tôi không thấy đau, tôi còn chẳng biết rõ mình đang tiếc nuối hay đau lòng. Ngồi thu mình bên gốc cây bàng ngoài đầu ngõ, tôi không còn dũng khí nào để về nhà trong tình trạng này. Lúc này tôi mới bắt đầu thả trôi những giọt nước mắt. Ngày hôm nay đến nhanh quá, nhanh tới mức mà tôi còn chưa kịp vững tâm để mỉm cười với thầy.

"Em ổn không?"

Biết đối phương là ai nhưng tôi vẫn giữ im lặng không trả lời. Tôi không muốn nỗi buồn của mình làm ảnh hưởng đến bất kì ai. Thế nhưng anh Lâm Phong lại tới ngay đúng lúc tôi vừa chạy ra khỏi nhà mình.

"Em đừng ngồi ở đây? Anh đưa em đến một nơi khác yên tĩnh hơn có được không?"

Tôi vẫn không trả lời nhưng cũng bất giác đi theo anh ấy.

Nơi yên tĩnh mà anh nói là bên gốc cây đa cuối làng tôi, nằm giữa vô vàn cánh đồng mạ non xanh mướt. Gió thổi thoang thoảng, không khí tươi mát. Lặng im ngồi nhìn những cây mạ cuốn theo chiều gió, tâm trạng rối bời làm tôi không thể tốt hơn. Anh Lâm Phong ngồi xuống bên cạnh tôi, anh ấy hái một bông hoa xấu hổ. Cầm trên tay anh khẽ mỉm cười. Tôi ngơ ngác nhìn anh, không hiểu nụ cười của anh xuất phát từ đâu. Cười tôi ngu ngốc hay cười tôi yếu đuối đây, chỉ là tôi cũng chẳng buồn hỏi.

"Để anh kể cho em nghe một câu truyện được không?"

Tôi không trả lời nhưng anh vẫn tiếp tục nói.

"Truyện kể về một cậu bé từ nhỏ lớn lên trong tình thương của cha, của mẹ. Cậu bé đó sống trong tình yêu thương chiều chuộng của người thân nhưng cậu không nghịch ngợm rất ngoan ngoãn, cậu bé luôn nghe lời người lớn và không bao giờ cãi lại bất cứ ai. Duy nhất chỉ có một lần, cậu không nghe lời mẹ của mình. Em có đoán ra cậu bé đó vì sao mà không nghe lời không?"

"Em không biết." Tôi hờ hững di chuyển ánh mắt nhìn lên bầu trời. Nhưng không có điểm đích, tôi đã nhìn một cách vô định.

"Vào một ngày, mẹ của cậu bé ấy bất ngờ nhập viện. Nhìn gương mặt tái nhợt, nụ gắng gượng của mẹ. Cậu đã biết rằng mẹ mắc bệnh nặng nhưng cậu vẫn lặng thinh. Cậu nằm im trong lòng mẹ, nghe mẹ vỗ về nói với cậu rằng ngủ ngoan, ngủ thật ngoan để sáng hôm sau cả nhà cùng về nhà. Nhưng đêm đó cậu cãi lời mẹ, cậu không ngủ. Cậu bé nhắm mắt lại, nghe thấy mẹ vật lộn trong sự đau đớn, nghe thấy bố của mình gào khóc đến xé lòng xé ruột."

Tôi vô thức chăm chú nghe anh ấy kể chuyện, câu chuyện đó quá chân thật làm tôi liên tưởng đến... đến quá khứ của anh. Anh ấy khẽ tựa đầu vào vai tôi, tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của anh nhưng cũng không dám tránh né.

Anh vẫn tiếp tục kể "Đêm hôm đó dài quá, cậu lặng lẽ khóc cũng lặng lẽ lau nước mắt. Chỉ đến ngày hôm sau, cậu thấy tơ hồng trước mắt. Ánh sáng mặt trời đang chiếu thẳng vào đôi mi ướt đẫm của cậu, cậu bé ngồi dậy giả bộ dụi mắt như vừa mới tỉnh giấc. Mẹ không còn nằm trên chiếc giường đó nữa, cậu tiến đến nắm tay bố đang bất lực ngồi bệt trên nền đất mà ngây ngô nói rằng 'Mẹ đi rồi đúng không ạ? Mẹ nói với con là khi con già đi thì mẹ sẽ chờ bố con mình đến tìm mẹ' nhưng bố cậu bé ấy lại hất tay cậu ra. Và lẳng lặng đi vào căn phòng đang chứa đựng thân xác của mẹ."

Nghe đến khúc cậu bé bị bố hắt hủi, tôi vô thức thấy sự xót thương trong lòng. Cậu bé ấy thật mạnh mẽ, mạnh mẽ tới mức khiến người nghe phải đau lòng.

"Bố không biết rằng sau lưng bố, cậu bé vẫn đang khóc. Cậu bé cũng rất khổ sở nhưng cậu lựa chọn giấu nhẹm nỗi đau vào trong lòng. Cậu sợ nếu bản thân gục ngã thì bố cũng không còn sức lực để gắng gượng nữa. Cậu giữ lại nỗi đau, sự nhớ thương ở sâu trong lòng. Cậu bé ấy tự nhủ với bản thân, có thể đau lòng nhưng không thể để nỗi đau đó dằn vặt mình mỗi ngày. Cậu tin mẹ của mình cũng mong muốn cậu bé được vui vẻ và hạnh phúc, hơn là nhìn thấy cậu đau khổ."

"Cậu bé mạnh mẽ quá."

"Cậu bé đó..." Anh ngồi thẳng dậy, đối diện với tôi là một đôi mắt kiên định "Cậu đã khóc đủ nhiều rồi cho nên cậu sẽ không khóc nữa."

"Em muốn hỏi rằng cậu bé ấy bây giờ có ghét em không?"

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Bởi vì muốn an ủi em mà cậu bé ấy đã phải nhớ lại kí ức đau buồn, cậu bé ấy bây giờ có ổn không?"

"Em vui là cậu bé sẽ ổn thôi." Anh khẽ nắm lấy tay tôi, vẫn là nụ cười dịu dàng tỏa nắng của mọi ngày.

Lặng lẽ quan sát anh, trong đôi mắt của anh ấy vẫn chứa đựng sự u buồn. Anh mỉm cười như để cho tôi thấy, thấy được anh đã mạnh mẽ ra sao. Anh kiên cường tới mức tôi không dám tưởng tượng có một ngày nào đó anh ấy sẽ mệt mỏi mà gào khóc như một đứa trẻ. Nhìn anh rồi nhìn lại mình. Tôi chẳng bằng một góc của anh ấy, tôi rất dễ sụp đổ. Chỉ một nỗi buồn nhỏ cũng làm tôi không thể đứng vững được. Có lẽ tôi nên đối mặt với sự thật, với những biến cố sắp xảy ra, với tôi và với thầy. Có lẽ anh Lâm Phong nói đúng, có thể buồn nhưng không nên sử dụng nỗi buồn của bản thân làm ảnh hưởng đến người thân xung quanh của mình.

"Em chỉ buồn nốt hôm nay thôi."

"Được vậy thì tốt, chỉ là anh không ngờ em lại có tình cảm với thầy Khang?"

"Anh nhìn thấy rồi à?"

"Nhìn thấy rồi, nghe thấy từng câu từng chữ thầy Khang nói với em."

Tôi ôm đầu gối lặng lẽ ngồi nhìn anh ấy đang nghịch bụi hoa xấu hổ. Tôi không trả lời bởi vì chính tôi cũng không ngờ có ngày mình lại thích một người, mà người đó còn là thầy chủ nhiệm. Nhiều lần tôi muốn đánh lừa bản thân rằng đó chỉ là sự yêu thích nhất thời thôi, chẳng thể nào gọi là tình yêu. Thế nhưng tôi lại không ngăn nổi bản thân nghĩ đến thầy hằng đêm, không ngăn nổi sự ghen tị khi thầy đi cùng ai đó.

Tôi đã không thể nào ngăn nổi tình cảm của bản thân.


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv