Giấc Mộng Thanh Xuân

Chương 38: Sinh nhật anh Lâm Phong



Cuối tuần, tôi rủ Minh Nguyệt đi mua quà sinh nhật cho anh Lâm Phong. Nhưng mà tôi và bạn ấy đi khắp thị trấn cũng không chọn được món quà nào ưng ý. Minh Nguyệt nói muốn mua mấy thứ đồ dùng như thắt lưng, nước hoa, dầu gội hay giày dép. Tôi thì không có nhiều tiền để mua mấy cái đó ngược lại tôi thích tặng mấy món quà lưu niệm, không phải hoàn toàn vì nó rẻ mà tôi chỉ muốn tặng một món quà nào đó làm kỉ niệm cho anh ấy. Dù sao, sau này thi vào cấp 3 chắc chắn anh ấy sẽ thi vào trường chuyên nên có lẽ tôi và anh ấy sẽ ít gặp nhau.

Nhưng hiện tiết trời tháng 10 âm mới bắt đầu vào đông, thời tiết se lạnh. Lúc ở nhà không thấy lạnh nên tôi chủ quan không mặc áo khoác, đến khi đi ra ngoài đường bị gió lạnh thổi vào người mới thấy hối hận nhưng lại không muốn về nhà. Tôi đã rét đến run tay còn Minh Nguyệt cũng không khá khẩm hơn. Đi tìm khắp các quán vẫn không tìm được món quà làm chúng tôi ưng ý, Minh Nguyệt đề nghị đến một quán nước gần đó từ từ suy nghĩ.

Ngồi trong quán vắng lặng không có ai, cửa sổ thì được đóng kín mít nên chúng tôi thấy ấm hơn rất nhiều.

Gọi nước xong thì Minh Nguyệt nói "Cậu có nghĩ ra tặng gì chưa?"

"Hay tớ tặng đồng hồ cát nha."

"Tớ nghe ở đâu đó nói rằng không nên dùng đồng hồ làm quà tặng. Hình như tặng đồng hồ xui xẻo lắm." Ngay từ đầu tôi không nghĩ nhiều như Minh Nguyệt cứ thấy cái gì đẹp là muốn mua ngay lập tức nhưng lần nào Minh Nguyệt cũng nêu ra lý do chính đáng nên tôi đành từ bỏ.

"Thế thì tặng gì bây giờ?" Tôi chống cằm ngồi suy tư. Tặng quà thôi mà cũng rắc rối như vậy.

Minh Nguyệt đang im lặng bỗng lên tiếng "Tớ tặng cho anh ấy nước hoa được không nhỉ?"

"Theo tớ biết thì anh ấy không dùng nước hoa. Vả lại tiền mua nước hoa cũng không rẻ."

"Tiền thì tớ có tiền được thưởng hôm trao giải, vấn đề là tặng cái gì mới tốt đây?"

"Chịu." Tôi thở dài uống một ngụm nước, Minh Nguyệt đúng là không thiếu tiền mà. Đang ngỗi nghĩ thì tôi sực nhớ ra một chuyện "À! Anh Lâm Phong có tổ chức sinh nhật không?"

"Hồi bé thì có nhưng sau lần mẹ anh Phong mất thì anh ấy không còn tổ chức sinh nhật nữa."

Minh Nguyệt nhắc đến thì tôi mới nhớ chuyện mẹ anh ấy mất từ lâu, tôi từng nghe ai đó bàn tán rồi nhưng khi đó tôi và anh ấy không quen biết nhau nên tôi không nghe cũng không để tâm. Lúc đó tôi chỉ nghĩ mấy người đó rảnh rỗi suốt ngày đi bàn ra tán vào chuyện nhà người ta. Bây giờ anh ấy là bạn của tôi, tôi lại rất muốn biết anh đã trải qua những gì. Anh ấy làm sao để vượt qua nỗi đau mất mẹ, làm sao để luôn tươi cười như hiện tại.

"À... ờ... cậu có biết Lâm Phong vì sao lại đi học muộn tới hai năm không?" Tôi phải lăn tăn một hồi mới nghĩ ra một câu hỏi đó, nếu mà hỏi trực tiếp thì lại thấy không được hay cho lắm.

"Biết chứ, mẹ anh Phong mất năm anh ấy mới học xong lớp 5. Bác Lâm, bố của anh ý từ lúc mất vợ ngày nào cũng uống rượu. Không quan tâm đến anh Phong, bỏ bê anh ấy gần hai năm trời. Lúc mẹ tớ với tớ đến thăm thấy anh ấy vừa phải tự nấu cơm vừa làm việc nhà. Bác Lâm không đăng ký trường học cấp 2 cho anh Phong nên anh không được đi học."

"Hả? Không đăng kí thì anh ấy làm sao mà học." Nghe đến đoạn đó tôi vội cắt ngang lời của Nguyệt. Lý do anh ấy học muộn lại nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi còn tưởng do từ bé anh ấy sức khỏe yếu nên bố mẹ anh mới lùi lại thời gian học của anh.

"Sau này bố của anh ấy dần nguôi ngoai nỗi đau mới nhận ra bản thân chưa quan tâm đến anh Phong, lúc đó mới nghĩ đến cho anh ấy đi học. Nhưng bạn bè của anh ý khi đó đã lên lớp 7 rồi và sắp thi học kì một, anh ấy phải đợi đến lần khai giảng của năm sau mới được nhập học. Thế nên bác Lâm mới chuyển anh ấy về đây luôn, dù sao mẹ của anh Phong từng học ở trường của mình nên bác Lâm cũng muốn anh ấy được học ở đây."

Nghe đến đây tôi vừa tức giận vừa thấy tiếc thay cho anh. Dường như trong mắt người lớn trẻ con không có tình cảm, không biết đau lòng. Bác ấy đau một thì anh Lâm Phong đau mười, một đứa trẻ mất đi mẹ thử hỏi nỗi đau này nó lớn tới nhường nào. Tôi không thể tưởng tượng nổi anh ấy phải mạnh mẽ như thế nào mới vượt qua sự mất mát quá lớn như vậy. Mỗi ngày anh ấy đều tươi cười với tôi, tôi chưa từng thực sự cố gắng nhìn rõ xem lúc nào anh ấy không vui. Chúng tôi là bạn bè của nhau, thế nhưng anh nhìn rõ nỗi buồn trong tôi còn tôi thì không. Là anh che giấu tốt hay là tôi quá vô tâm.

"Xin lỗi nhưng tớ thấy bố của anh Lâm Phong quá vô cảm rồi, anh ấy lúc đó chỉ mới hơn 10 tuổi thôi mà."

"Nhưng từ lúc chuyển về đây thì bác Lâm cũng bắt đầu bù đắp lại cho anh ấy, tớ thấy bây giờ bác chiều anh Phong lắm. Anh ý thích đi đâu hay làm gì cũng không bị cấm cản. Thêm nữa là ngày nào bác Lâm cũng về sớm để nấu cơm."

"Thật á? Thế thì tốt quá." Nghe được đáp án đó tôi bỗng thấy nhẹ nhõm hơn, tôi còn lo anh giả vờ vui vẻ vì không muốn ai lo lắng cho mình.

Ngoại trừ lúc bố anh Lâm Phong bỏ mặc anh ấy thì tính ra bác cũng là một người bố tốt và là một người chồng thương yêu vợ. Nếu không có tình cảm sâu đậm thì bác ấy đã đi lấy vợ khác từ lâu, có khi bây giờ anh Lâm Phong còn có thêm em trai hay em gái nữa. Và nếu mà mẹ của anh ấy không mất thì có lẽ cả gia đình anh sẽ rất hạnh phúc.

"Ừm... tớ hỏi một điều được không?"

"Cậu tính hỏi mẹ anh ấy vì sao mà mất chứ gì."

"Ừ." Tôi khẽ gật đầu.

"Bác gái mất do bị ung thư, lúc đi khám thì đã ở giai đoạn cuối rồi."

Tôi im lặng cúi đầu uống hết cốc nước, lúc này tôi không có gì để nói. Mấy lời an ủi vô nghĩa dù nói ra cũng chỉ gợi nhắc lại quá khứ đau lòng của anh ấy. Nhưng nếu anh ấy buồn tôi sẽ cùng anh buồn, anh khóc thì tôi cũng khóc cùng anh. Tôi chỉ hy vọng anh sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc như hiện tại.

Uống hết nước xong thì tôi và Minh Nguyệt lại tiếp tục đi chọn quà. Đi hết nửa ngày, cuối cùng Minh Nguyệt cũng mua một đôi giày thể thao màu trắng. Tuy là mua ở chợ nhưng cũng không hề rẻ, chúng tôi không có kinh nghiệm mặc cả nên chỉ giảm được có vài nghìn. Còn tôi thì tặng cho anh chiếc dreamcatcher, nó còn có cái tên khác là vòng bắt giấc mơ. Vòng tròn với len cuốn trắng trơn đan thành một hình mạng nhện ở bên trong vòng, nó to hơn lòng bàn tay của tôi một chút. Điểm thêm những chiếc lông vũ làm vật trang trí ở phía dưới. Nghe nói chiếc vòng này giúp người sở hữu nó đuổi đi những cơn ác mộng và chỉ giữ những giấc mơ tốt đẹp. Thế nên tôi mới chọn mua nó, một thứ mang nhiều điều tốt lành cũng sẽ không mang đến bất cứ xui xẻo nào cho anh ấy.

Mấy ngày sau đến ngày sinh nhật của anh Lâm Phong, anh ấy bỗng nhiên tổ chức sinh nhật của mình ở một quán trà sữa. Vừa biết tin đó Minh Nguyệt và tôi đều thấy bất ngờ, tôi còn dự tính tặng quà cho anh ấy vào lúc gặp nhau ở sân sau. Cũng may khi đó anh thông báo trước nên tôi đã cất lại món quà đó.

Khách mời cũng không nhiều, chỉ có tôi, Minh Nguyệt và Lạc Huy mà thôi. Ngày sinh nhật của anh Lâm Phong lại đúng hôm phải đi học cả ngày, đến chiều tối thì tôi mới đi được. Vừa về nhà cái là tôi vội vàng đi tắm rồi thay quần áo, lần này đi sinh nhật nên tôi vẫn mặc váy.

Thế nhưng trước khi đi tôi còn phải mang bài tập sang cho thầy kiểm tra trước.

Lúc tôi sang, thầy đang chuẩn bị đi nấu cơm. Nhìn thấy tôi ăn mặc khác lạ nên thầy ấy hỏi "Em chuẩn bị đi đâu à?"

"Vâng, em đi sinh nhật anh Lâm Phong."

"Sinh nhật ở nhà hay ở đâu?" Thầy hỏi không khác gì câu hỏi mà bố mẹ tôi hỏi tôi.

"Dạ ở quán trà sữa, anh ấy đến rủ em nên cũng không rõ ở đâu."

"Chỉ có hai đứa đi thôi à?" Nói xong thầy đưa trả lại vở đã chấm điểm cho tôi.

"Không ạ, còn có bạn của anh ấy nữa."

Nghe câu trả lời của tôi thầy có vẻ hài lòng "Ừ, đừng về nhà quá muộn."

"Dạ."

Tôi được anh Lâm Phong đưa đến một quán trà sữa ngay cạnh quán của anh Hải Đăng. Quán không chú trọng về mặt thiết kế, nhìn trông đơn giản không trang trí gì nhiều. Nhưng nước uống có phần rẻ hơn so với quán của anh Hải Đăng. Tôi cùng anh Lâm Phong vừa gọi nước và đồ ăn xong thì Minh Nguyệt và Lạc Huy cũng tới. Họ còn cầm theo một hộp bánh gato, đây là hai người cóp tiền mua chung. Nhưng họ không nói với tôi một tiếng để tôi cùng chung tiền.

Mở hộp ra, bên trong là chiếc bánh gato một tầng màu xanh dương. Với nhiều phụ kiện trang trí ở trên mặt bánh như que cắm có chữ happy birtday và những quả cầu nhựa tráng bạc gắn bên cạnh chữ. Không thể thiếu là dòng chữ chúc mừng sinh nhật anh Lâm Phong được viết bằng socola.

"Ê bắt đầu hát đi." Lạc Huy hỏi mọi người trong lúc đang cắm nến vào bánh.

Ngay lập tức Minh Nguyệt đáp lời "Biết rồi."

Vừa đốt nến lên chúng tôi cùng hát giai điệu quen thuộc, tôi ngân nga trong tiếng hát của mình. Nhưng giọng hát của tôi chỉ như vịt kêu khi mà Nguyệt cất lời, một bài hát vui tươi qua giọng của Minh Nguyệt lại trong trẻo và hay đến lạ thường. Mọi người hát xong cùng chờ đợi anh ấy ước điều ước của anh và thổi nến.

"Anh Phong, đây là quà của em." Vừa tắt nến là Minh Nguyệt đã vội vàng mang quà ra.

"Cảm ơn em." Anh ấy nhận lấy bằng hai tay.

Lạc Huy thì lại thản nhiên nói "Hôm nay tao đi vội không có quà, để lần sau nha."

"Có ai tặng quà mà lại khất lần như mày không?" Anh Phong còn chưa đáp lại thì đã bị Minh Nguyệt chen ngang lời.

Lạc Huy hơi hếch mặt lên, chỉ một ngón tay về phía mình "Có tao này."
"Không cần đâu, mày tặng tao cái bánh gato này rồi mà." Anh Phong lúc này mới có cơ hội lên tiếng.

Minh Nguyệt bĩu môi với Lạc Huy một cái rồi quay ra hỏi tôi "Tuyết, cậu tặng quà cho anh Phong chưa?"

Do mỗi người nói một câu nên tôi không chen vào được, bây giờ cả ba lại chuyển sự chú ý lên người tôi. Chờ tôi lấy quà của mình ra "Anh Phong, quà của em."

"Cảm ơn em." Anh ấy tỏ ra rất vui khi nhận được quà của tôi. Tuy rằng anh ấy chưa mở nhưng cũng khá tốt khi anh thích món quà này.

Cả nhóm ngồi uống nước và trò chuyện với nhau. Sau đó Lạc Huy đề nghị ăn ốc ở vỉa hè, tôi vốn là không muốn đi một phần sợ về muộn một phần là tiếc tiền. Nhưng anh Phong đi chung xe với tôi, nếu tôi đòi về thì anh ấy chắc chắn cũng sẽ về cùng tôi. Hôm nay còn là sinh nhật của anh nên tôi không muốn làm anh ấy mất hứng.

Đến quán ốc, mọi người gọi khá nhiều món còn kèm theo cả bia nữa. Mỗi người một lon, chỉ có mình tôi là không uống. Trong khi tôi cặm cụi ngồi khều ốc thì cả ba người lại luân phiên uống từng ngụm bia. Tôi không kỳ thị ai biết uống rượu bia nhưng theo tôi thấy họ chỉ mới 14 tuổi uống bia ở độ tuổi này hình như hơi sớm, mà tính ra anh Lâm Phong bây giờ cũng 16 tuổi. Có lẽ là tôi quá cổ hủ rồi.

Khoảng 8 rưỡi tối, với tôi là khá muộn nên một lòng chỉ muốn đi về nhưng nhìn mọi người càng uống càng xung thì tôi lại không nỡ làm họ mất hứng. Cứ bứt rứt không ngồi yên được, tôi nhìn vào điện thoại không biết bao nhiêu lần. Còn lượng bài về nhà khổng lồ đang chờ tôi làm, tôi không giỏi như họ nên làm bài tập mất rất nhiều thời gian.

"Về chưa, tao thấy hơi mệt." Anh Lâm Phong bất ngờ lên tiếng làm tôi mừng quýnh lên chỉ muốn đứng dậy đi về ngay lập tức. Thế nhưng không thể biểu lộ ra ngoài, tôi vẫn giả bộ không quan tâm mà cặm cụi ngồi ăn.

"Về làm gì sớm, đã đến 9 giờ đâu." Lạc Huy đến giờ vẫn chưa muốn về.

Còn Minh Nguyệt có vẻ ngà ngà say nên im lặng không lên tiếng. Bạn ấy ngồi tựa đầu vào vai của tôi, trông bạn ấy không được thoải mái cho lắm. Lúc này mà ở lại thì chỉ mình Lạc Huy là tiếp tục uống.

Tôi đỡ lấy Minh Nguyệt và nói "Nguyệt say rồi."

"Đi về được rồi đấy." Anh Lâm Phong lần nữa thúc giục Lạc Huy cùng về.

Lần này cậu ta không phản đối nữa, Lạc Huy hơi lo lắng nhìn Minh Nguyệt. Dường như cậu ta khá là quan tâm tới Nguyệt, cậu ta chủ động đỡ lấy và dìu bạn ấy đứng dậy. Lạc Huy và anh Lâm Phong đi lấy xe, hôm nay quán có phần đông hơn mọi ngày nên xe để chật kín ở con ngõ bên cạnh. Tôi đỡ lấy Minh Nguyệt đứng đợi ở đầu ngõ.

"Anh Phong..." Minh Nguyệt đang im lặng bỗng nhiên gọi tên anh Lâm Phong làm tôi tưởng mình nghe nhầm.

"Anh ý đang đi lấy xe, chắc sắp ra rồi đấy."

Nhưng Minh Nguyệt không nghe thấy lời của tôi, vẫn tiếp tục "Anh Phong, em không thích anh nữa đâu."

Giọng nói vừa yếu ớt vừa chua chát nghe thật đau lòng.

"Minh Nguyệt." Tôi khẽ gọi tên của bạn ấy. Tôi muốn nhắc nhở bạn ấy rằng người bên cạnh không phải anh Lâm Phong.

Nhưng Minh Nguyệt vẫn nhắm mắt lại như đang ngủ gật, khi mà Lạc Huy lấy xe ra thì bạn ấy mới tỉnh táo hơn một chút. Hai người họ đi trước rồi tôi và anh Lâm Phong mới đi đằng sau.

Nhưng, trông anh ấy không được khỏe, lái xe cũng rất chậm.

Tôi lo lắng hỏi han "Anh có sao không?"

"Anh hơi nhức đầu."

"Cẩn thận!"

Khi anh đang trả lời thì suýt đâm vào một người đi ngược chiều, tôi luôn nhìn về đằng trước nên nhanh chóng nhắc nhở anh mới không gây ra tại nạn gì. Thế mà người đó đi qua còn lớn tiếng chửi mắng chúng tôi, là một người lớn mà người đó đã sai rồi lại trách mắng chúng tôi không biết nhìn đường.

"Hay anh dừng xe lại, ngồi nghỉ một lát rồi về sau."

"Ừ."

Anh dừng xe lại bên đường, nhìn trên vỉa hè vừa đúng lúc có chiếc ghế đá. Nên tôi cùng anh ấy lại đó ngồi nghỉ. Chúng tôi ngồi im lặng không nói gì với nhau. Tôi nghĩ đông nghĩ tây lại nghĩ đến chuyện của Minh Nguyệt.

"Anh không thích Minh Nguyệt à?"

Anh nhìn tôi có hơi bất ngờ "Sao em lại hỏi vậy?"

"Em nhìn thấy Minh Nguyệt thích anh nhưng anh thì không."

"Nguyệt nói với em à?"

"Không." Tôi lắc đầu phủ nhận. Cũng không phải thực sự bạn ấy nói với tôi mà khi đó người bạn ấy muốn nói là anh Lâm Phong. Tôi chỉ vô tình nghe được.

"Anh chỉ coi Nguyệt là em gái."

"Em thấy Nguyệt tốt lắm mà, vừa học giỏi vừa xinh đẹp lại còn tốt bụng. Sao anh lại không thích bạn ấy chứ?"

"Em không hiểu đâu."

"Nhưng em vẫn nghĩ anh và Nguyệt là một cặp."

"Thật thế sao?" Anh cười nhạt nhìn đi hướng khác "Nguyệt rất tốt nhưng anh không có tình cảm với em ấy. Và hơn nữa là Nguyệt chưa đủ tuổi để yêu đương đâu."

"Nhưng, nhưng mà..." Tôi rất muốn nói ra lý do gì đó hợp lý, thế nhưng không có tình cảm dù nói theo kiểu nào cũng không hợp lý.

"Đây là chuyện riêng của anh và Nguyệt, nó không liên quan đến em."

Nghe anh ấy nói tôi mới nhận ra mình xen vào chuyện riêng của họ quá nhiều rồi, nghĩ lại nếu như Nguyệt mà biết sẽ tức giận với tôi. Có lẽ ngay từ đầu tôi đã không nên hỏi.

"Em xin lỗi."

"Em có biết yêu một người là như thế nào không?"

"Em không biết." Tôi ngây ngốc lắc đầu.

"Đến lúc mà em biết thì tự khắc em sẽ hiểu được suy nghĩ của anh lúc này."

"Vâng." Tôi không hỏi cũng không muốn tiếp tục tò mò nữa. Các câu hỏi đó chỉ làm cho tôi thêm nhức đầu.

Anh ấy vẫn còn khó chịu nên tôi đã chủ động lái xe, về nhà thì đã hơn 9 giờ tối. Tôi bị bố mẹ trách mắng vì về nhà muộn. Làm cho tôi không dám bài tập về nhà nữa, ngồi vào bàn học bài thì càng bị mắng nhiều hơn. Vì không về sớm để học bài.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv