Khi mà tôi nhắn tin với thầy, thầy ấy không nhắc gì đến chuyện lúc trưa. Như thể nó vốn không hề xảy ra, như thể tôi chỉ đang nằm mơ mà thôi.
Tôi cũng hy vọng lúc đó mình thực sự đang mơ nhưng sự nóng nực khi tôi đứng trong bếp, cái mát lạnh trong lúc rửa bát đã nói với tôi rằng không hề có giấc mơ nào cả. Người thầy của tôi, người ấy đang phải đối mặt với cảnh gia đình phân ly. Sẽ phải đau khổ thế nào khi bố mẹ mỗi người một nơi, điều đó tôi không dám tưởng tượng đến.
Những tưởng hôm sau thầy sẽ xin nghỉ để về nhà một chuyến nhưng không, thầy vẫn đi dạy bình thường. Thầy vẫn như mọi ngày giảng dạy bài học cho chúng tôi, thầy còn hỏi tiến trình viết báo tường và văn nghệ của lớp. Tôi đứng lên trả lời mà lòng cứ nôn nao. Thầy càng tỏ ra bình tĩnh càng làm tôi lo lắng hơn, tôi chỉ muốn hỏi tại sao thầy lại phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy.
Qua vài ngày sau, trong trường đón một đoàn thanh tra do bộ giáo dục cử từ Hà Nội đến để kiểm tra tình hình giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh trong trường. Đoàn sẽ dự giờ lớp có thành tích tốt nhất và lớp, uhm... lớp có thành tích tệ nhất. Và sẽ ngẫu nhiên dự giờ một vài lớp học bất kỳ nào đó.
Lớp học tệ nhất tất nhiên là lớp của tôi, giờ được chọn dự giờ lại là tiết văn của thầy. Thầy ấy đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, còn dạy sơ qua nội dung của bài học ngày hôm đó. Yêu cầu lớp phải soạn bài và học bài cũ đầy đủ. Tuy nhiên cho đến ngày hôm nay, vào giờ ra chơi lớp vẫn phải mở sách ra để học thuộc. Nhưng không phải toàn bộ, có một số bạn đã học bài và làm bài trước ở nhà. Tôi cũng đã học bài và đọc đi đọc lại rất nhiều lần rồi nên bây giờ không cần học nữa, mà cũng chưa chắc thầy sẽ gọi tôi lên bảng.
Bây giờ tôi còn có hẹn với liên đội trưởng vì thời gian gần đây Minh Nguyệt hay rủ tôi đi chơi nên ít gặp anh ấy, anh nói có chuyện muốn nói với tôi.
Khi tôi ra sân sau anh ấy đã đang ngồi đợi ở đó rồi. Hình như anh đang có chuyện vui, tôi nhìn thấy gương mặt của anh ấy hôm nay có vẻ rạng rỡ hơn mọi ngày.
Tôi ngồi xuống bên cạnh anh rồi hỏi "Anh có chuyện gì vui à?"
"Không hẳn nhưng cũng là một tin tốt."
"Là gì thế?"
"Anh mới biết được mình đạt giải nhất trong cuộc thi tiếng anh."
"Như thế mà không phải chuyện vui à, em thật lòng chúc mừng anh nha." Sao tôi có cảm giác tôi còn thấy vui hơn cả anh ấy nữa, anh đạt giải nhất trong một cuộc thi học sinh giỏi mà không phải ai cũng làm được đâu.
Tôi còn muốn nói thêm vài câu chúc mừng nhưng lại thấy từ xa Minh Nguyệt đang đến đây. À đúng rồi, bạn ấy cũng thi chung môn tiếng anh với liên đội trưởng mà. Không biết bạn ấy có đạt được giải gì không.
Minh Nguyệt cũng rất vui, bạn ấy chạy ngay đến chỗ của tôi. Trên tay bạn ấy còn cầm theo một túi gì đó, tôi nhìn không rõ.
"Hai người này, không chờ tôi với."
"Tớ tưởng cậu không đến chứ."
Tôi và Minh Nguyệt vẫn luôn xưng cậu tớ như vậy, có lẽ do đã quen miệng nên cũng không có ai muốn sửa. Mọi người luôn nói xưng hô mày tao mới là bạn bè thực sự, còn cậu tớ vừa giả tạo vừa không được thân thiết. Nhưng tôi không nghĩ như vậy, tình bạn là dựa trên tình cảm chứ không phải dựa vào cách xưng hô. Nếu nói đến xưng hô mày tao thì ở lớp của tôi, tôi cũng xưng hô như vậy. Thế nhưng tôi không thân thiết với bất kỳ ai, giống như câu nhập gia tùy tục. Mọi người xưng hô với tôi thế nào thì tôi cũng xưng hô lại mà thôi.
"Anh Phong đạt giải nhất đương nhiên tớ phải cùng ăn mừng chứ. Tớ còn mang cả đồ ăn đến đây này." Minh Nguyệt vừa nói vừa giơ cái túi lên.
"Em cũng đạt giải nhì mà." Tôi ngồi ở giữa nên liên đội trưởng phải nghiêng mình ra đằng trước để nói với Minh Nguyệt.
"Nếu không có anh thì bây giờ em đã đạt giải nhất rồi, ở đó mà nói."
Tôi ngồi nép ra sau tủm tỉm cười, hai người này lại thể hiện tình cảm với nhau nữa. Thân thiết như thế rồi, còn nói không phải người yêu.
"Em cười gì thế?"
"Không có, em thấy vui vì cả hai người đều đạt giải mà thôi."
"Tuyết, ăn thử cái này đi." Minh Nguyệt đưa tay ra trước mặt tôi, trên tay bạn đang cầm một hạt gì đó. Tôi nhận lấy nhìn kĩ mới thấy là hạt giẻ cười. Tôi được ăn lần đầu vào hồi lớp 5 do chị họ cho, bây tôi cũng quên luôn vị của nó rồi.
Minh Nguyệt bốc một nắm đưa cho liên đội trưởng nói "Cho anh này."
Tôi với Minh Nguyệt ngồi cạnh nhau nên chỉ để túi ở trên đùi cho tôi tự lấy. Lần đầu ăn, tôi thấy nó vừa ngọt vừa không ngon như hạt giẻ thường. Bây giờ được ăn lại, nó lại cho tôi một cảm giác khác lạ. Hạt có mùi thơm dịu, cảm giác bùi bùi và hơi béo. Càng ăn càng ghiền, không dừng lại được.
"Đúng rồi, không rủ Lạc Huy à?" Tôi bỗng nhớ ra người này, sau lần đi chơi thì tôi cũng không gặp cậu ta nữa.
"Nó đang ở trong lớp để trang trí báo tường."
Sắp tới ngày nộp rồi nên mọi người đều phải gấp rút làm cho xong, trước lúc Thanh Linh nghỉ thì báo tường của lớp tôi đã hoàn thành được phân nửa rồi. Tôi, lớp trưởng và Hữu Minh mỗi người chia nhau làm một phần nên bây giờ cũng đã xong rồi. Chỉ chờ đến ngày nộp là mang nộp thôi.
"Ồ." Tôi vừa ăn vừa gật gù, cậu ta không đến cũng chẳng sao. "À, em có chuyện muốn hỏi?"
"Em muốn hỏi gì?"
"Anh với Minh Nguyệt chơi thân với nhau từ bao giờ thế? Em thấy hai người thân thiết còn hơn cả bạn bè nữa." Suýt nữa là tôi buột miệng nói thân thiết như người yêu, cũng may là phanh kịp.
Minh Nguyệt nhanh miệng trả lời "Tớ với anh ý chơi với nhau từ hồi bé rồi."
"Khoan đã, tớ nhớ liên đội trưởng mới chuyển đến đây từ hồi lớp 6 thôi mà." Đúng vậy, tôi chưa từng gặp anh ấy trước đây. Cho đến khi anh đứng trên sân khấu vào buổi chào cờ đầu tiên của năm lớp 6 thì tôi mới biết ở lớp chọn có học sinh khác mới chuyển đến.
"Vì trước đây mẹ anh và mẹ của Nguyệt từng học ở trường này, là bạn thân nên hai nhà thường xuyên qua lại với nhau."
"Mẹ tớ còn cùng mẹ anh ấy hứa hôn hai đứa với nhau nữa mà." Minh Nguyệt vừa dứt lời thì bị liên đội trưởng liếc mắt qua. Bạn ấy tỏ ra tủi thân ngồi quay lưng với tôi nhưng vài giây sau thì lại ngồi quay lại vị trí cũ.
"Bảo sao lại có tin đồn hai người yêu nhau, mà hình như cũng không phải tin đồn đâu." Tôi cười đầy ẩn ý và dùng khuỷu khẽ đẩy nhẹ vào cánh tay của Minh Nguyệt.
"Em đừng nói linh tinh. Mà em cũng đừng có gọi anh là liên đội trưởng nữa." Liên đội trưởng, tôi vẫn quen gọi như vậy rồi. Mọi lần anh không nói gì, hôm nay tự nhiên lại nói.
"Em quen miệng thôi mà."
Tôi quay ra lấy hạt giẻ cười ở chỗ Minh Nguyệt, đưa cho liên đội trưởng một nửa nhưng anh ấy nói không ăn nữa. Hình như anh ấy giận rồi, có lẽ đến lúc tôi nên thay đổi lại cách gọi tên của anh ấy. Anh Lâm Phong hay anh Phong, sao nghe lạ lẫm quá.
Ăn hết hạt giẻ cười trong túi thì tôi chủ động đứng dậy đi vứt vỏ. Tính ra tôi là người ăn nhiều nhất nên đi vứt vỏ là việc phải làm mà. Vứt xong, quay lại thì tôi nghe liên à anh Lâm Phong đang nói chuyện gì đó với Minh Nguyệt, nghe giọng điệu có vẻ khá gay gắt.
"Đã nói em đừng nhắc đến nữa, hứa hôn gì đó chẳng qua chỉ là lời nói đùa của mẹ anh với mẹ em thôi."
Minh Nguyệt ghé sát vào anh Lâm Phong cười khì nói "Bố anh nói nhận em là con dâu mà, cả mẹ anh khi..."
"Em đừng có lôi mẹ anh vào." Minh Nguyệt chưa nói xong thì bị anh Lâm Phong lớn giọng ngắt lời.
"Anh không thích thì thôi, anh làm như em cần lắm." Bạn ấy phụng phịu tức giận đứng dậy, trước khi bỏ đi còn nói thêm một câu "Em chỉ muốn nói đùa với Tuyết thôi, em không biết tại sao anh lại phải gay gắt như thế?"
Anh Lâm Phong nghe xong thì cũng bình tĩnh lại "Anh xin lỗi."
Minh Nguyệt đi được mấy phút thì tôi mới bước ra. Tôi phải làm như mình không biết gì, chạy lại chỗ anh Lâm Phong.
"Thùng rác hôm nay để xa quá, mà Nguyệt đi đâu rồi?"
"Nguyệt có chuyện, về lớp rồi. Anh cũng về lớp đây." Anh ấy đứng dậy và cười mỉm với tôi.
"Vâng."
Tôi đứng nhìn anh ấy rời đi, đang vui tự nhiên lại thành thế này. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên hỏi mới đúng, hy vọng anh Lâm Phong và Minh Nguyệt sớm làm lành. Nếu không tôi lại phải đi chơi riêng từng người một.
Khi tôi quay trở lớp học, thấy cả lớp không nghịch ngợm mà đang ngồi ngắn ở bàn học. Nhưng chưa trống mà, ngoài sân các lớp vẫn đang vui đùa. Sao lớp tôi lại ngồi im thế? Tôi đứng ở cửa lớp nhìn thầy làm gì đó với chiếc laptop. Đến lúc xin thầy vào lớp rồi mới biết thầy ấy đang chuẩn bị cho tiết dự giờ sắp tới, thầy phải lên sớm ổn định lớp trước khi đoàn thanh tra đến. Hôm nay sẽ không viết lên bảng như bình thường mà được chiếu bằng máy chiếu, vì máy ít khi dùng nên khởi động hơi mất thời gian. Thầy ấy kiểm tra lại nội dung giảng dạy rồi mới dặn dò lớp vài câu.
Sau khi trống, tất cả học sinh ồn ào trở về lớp học. Các thầy cô giáo hôm nay cũng lên sớm hơn mọi ngày, vừa trống một cái là thấy các thầy cô đang đi trên sân trường rồi. Thầy chủ nhiệm mở máy lên và bắt đầu giảng bài, được một lúc tôi thấy có hai người đang tiến về phía lớp mình. Theo tôi biết đoàn thanh tra có tầm 7 đến 8 người, chắc là các thầy cô ấy chia ra để dự giờ.
Thầy đang giảng bài nhìn thấy hai người họ bỗng khựng lại mấy giây, rồi lại tỏ ra bình thường đứng ra giữa bục giảng để chờ họ. Tôi tò mò nhìn hai cô thanh tra đang đi vào, họ đều mặc áo vest đen cùng với chân váy đồng màu. Một cô trông khá lớn tuổi và một cô lại rất trẻ. Cô thanh tra trẻ có mái tóc đen dài xõa ngang lưng, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp. Cô ấy còn đeo chiếc kính tròn với một nụ cười dịu dàng. Ai nhìn cũng thấy thích cô ấy, cô ấy trông có vẻ là một người hiền lành.
Thầy giới thiệu hai cô thanh tra cho lớp "Giới thiệu với cả lớp cô Vân Dung và cô Khả Hân hôm nay sẽ dự giờ ở lớp chúng ta, nên..."
Tôi không quan tâm nội dung phía sau, điều tôi quan tâm là cái tên Khả Hân này trùng với tên người nhắn tin cho thầy ngày hôm qua. Trong tiết học, tôi quan sát thấy cô Khả Hân đó nhiều lần cứ cố tình chạm mắt với thầy. Thầy ấy biết nhưng chỉ tránh né và tập trung giảng bài.
Nhìn khung cảnh này làm tôi nhớ tới người con gái mà thầy từng kể với tôi, người khiến cho thầy cảm thấy có lỗi. Là cô ấy thật ư? Cô ấy thật sự rất đẹp, dáng người mảnh khảnh không cao cũng không lùn. Hai người mà đến với nhau thì thật là đẹp đôi nhưng tôi không hiểu tại sao thầy lại tránh né ánh mắt của cô ấy?
Cả tiết học, cô Khả Hân cứ nhìn chằm chằm vào thầy như muốn nói gì đó. Nhưng vì đang trong tiết nên không thể nói. Tới giờ trống hết tiết, trước khi ra ngoài cô ấy còn cố nhìn thầy thêm một lần nữa. Thế mà thầy vẫn không đáp trả, thầy luôn tránh né ánh mắt của cô ấy.