Hôm sau có điểm kiểm tra môn Hóa. Phần lớn cả lớp đều đạt, chỉ có sáu bạn là không đạt. Sáu bạn đó tuy hay bị mời phụ huynh nhưng khi nghe đến tên mình cũng lộ ra mấy tia sợ hãi.
Đây cũng là lần đầu bài kiểm tra môn Hóa của tôi được bảy điểm mà còn do tôi tự làm. Nhìn thấy con số bảy đỏ chót trên tờ giấy kiểm tra, tôi không khỏi có chút hãnh diện. Số điểm này đúng là không lớn và tôi cũng biết rõ khả năng của mình đến đâu. Nếu cô giáo không tăng điểm thì có lẽ tôi chỉ được bốn hoặc năm điểm. Nhưng tôi vẫn không thể kìm nén mà khẽ mỉm cười.
Tôi vui vẻ cầm nhật ký của mình ra sân sau, hiện tại tôi rất muốn ghi lại trải nghiệm ngày hôm nay vào nhật ký. Hiển nhiên là viết nhật ký ở một nơi ồn ào náo nhiệt như trong lớp là điều không thể, tôi cần một nơi yên tĩnh. Đã lâu rồi, khi ra nơi này tôi không được ở một mình. Vốn là một người trầm tĩnh ít nói nên đôi khi tôi chỉ muốn đơn độc một mình, muốn cười muốn khóc đều không bị ai nhìn thấy.
Trước khi xuống đây tôi đã nghĩ ra rất nhiều câu để viết vào nhật ký nhưng đến lúc viết ra lại chỉ viết được một câu "Hy vọng những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây không phải giấc mơ". Khi viết ra dòng chữ này trong lòng tôi mơ hồ cảm giác sự trống trải, có lẽ do quá quen với cô đơn nên hiện tại tôi khó lòng chấp nhận những điều tốt đẹp đột nhiên xuất hiện. Có một người bạn chơi cùng, một người anh giúp đỡ trong lúc khó khăn và một người thầy thấu hiểu và an ủi tôi. Cứ ngỡ nó chỉ xảy ra trong giấc mơ mà ngày hôm nay giấc mơ đó lại thành hiện thực.
Tôi không tiếp tục viết mà lẳng lặng nhìn lên bầu trời xanh sâu thẳm, nụ cười dần hiển hiện trên khóe môi. Lòng thầm nghĩ, có lẽ hạnh phúc đang tìm đến bên tôi.
"Đang nghĩ gì thế?" Liên đội trưởng không biết đứng đây từ bao giờ mà đưa cánh tay lên khua khua trước mắt tôi.
Nghe anh ấy hỏi tôi mới trợt bừng tỉnh "Em tưởng anh đang bận ôn thi."
"Thì anh đang ngồi ôn thi thấy em ở đây một mình, sợ em buồn chán nên mới xuống đây." Nói xong anh thoải mái ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Không phải lần đầu tiên em ngồi đây một mình, anh việc gì phải lo chứ."
"Bởi vì anh muốn nói chuyện với em, mà em chưa trả lời câu hỏi của anh."
"Câu hỏi gì?" Thực ra tôi vẫn nhớ nhưng lại cố giả bộ ngơ ngác không hiểu gì để nghĩ xem nên trả lời ra sao.
"Em vừa nghĩ gì mà lúc anh đứng trước mặt em rồi mà không phát hiện ra."
"À, em... em đang nghĩ nên trả ơn anh như thế nào? Nhờ anh mà em làm kiểm tra khá thuận lợi, lại còn được bảy điểm."
"Trả ơn thì không cần, em làm tốt là được."
"Vâng."
Anh ấy đã nói vậy thì tôi cũng không biết nói gì hơn. Nhưng trong lòng thầm ghi nhớ, nếu sau này có cơ hội chắc chắn tôi sẽ đền đáp.
Im lặng một lúc, cuối cùng anh ấy lại lên tiếng trước "Mấy ngày trước anh không thấy em xuống đây. Sao đột nhiên hôm nay em lại xuống vậy?"
"Em không thích ở trên lớp nên xuống đây cho thoải mái."
"Không phải lại bị bắt nạt đấy chứ?" Anh dùng ánh mắt ngờ vực nhìn tôi như sợ tôi sẽ nói dối bất cứ lúc nào.
"Không có, em đơn giản là ở trong lớp thấy chán thôi." Tôi nghĩ không nên nói với anh, nói ra rồi lại gây thêm rắc rối cho anh ấy.
"Em..."
"Trống rồi, em về lớp đây." Nghe thấy tiếng trống tôi ngắt lời anh, vội vàng đứng dậy chuẩn bị về lớp.
Nhưng anh lại nhanh tay kéo tôi lại và nói "Khoảng thời gian này anh khá bận nhưng nếu em cần người trò chuyện thì hãy cứ gọi anh."
"Vâng."
Miệng thì nói đồng ý nhưng trong lòng tôi vẫn tự nhủ với bản thân rằng không nên làm phiền anh. Có lẽ tôi sẽ không xuống đây cho đến khi qua ngày nhà giáo Việt Nam.
Do hôm nay tôi phải đi học chiều nên không cần qua nhà thầy học thêm. Nhưng bài tập về nhà thì vẫn phải nộp. Vì về sớm hơn nên tôi phải chờ thầy về rồi mới mang sang.
Tuy rằng tôi vẫn đang xem điện thoại nhưng lại không hoàn toàn chú tâm vào. Mà vẫn luôn lắng nghe xem có tiếng xe máy của thầy đi qua hay không. Nghĩ lại đêm hôm qua nhắn tin với thầy, tôi bỗng có chút mong chờ. Chủ yếu là muốn nghe xem thầy ấy sẽ nói gì về chuyện nhắn tin, muốn biết thái độ của thầy khi dạy học sẽ chuyển biến ra sao.
Phải đợi rất lâu thì mới nghe thấy tiếng xe máy của thầy đi qua. Tôi vội vội vàng vàng đứng dậy lấy quyển vở đã để sẵn trên bàn, tuy vội vàng vậy nhưng khi ra khỏi phòng tôi lại giả bộ như không có gì mà thản nhiên đi đến nhà thầy. Thấy thầy ấy còn đang cất xe, tôi cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh mới chậm dãi đi đến.
"Em chào thầy, em mang vở bài tập sang cho thầy kiểm tra ạ."
"Ừ, vào nhà đi." Thầy vẫn tỏ ra lạnh nhạt, giống như chưa từng có chuyện tôi và thầy từng nhắn tin trò chuyện qua lại. Nếu không muốn nói là tâm sự.
Giây phút này, sự hụt hẫng trong tôi dường như đang nhắc nhở chính mình thật ngốc. Dù biết rằng nếu tôi kì vọng càng cao thì về sau sẽ càng thất vọng, vậy mà cuối cùng tôi vẫn là không thể kiềm chế được suy nghĩ của mình. Tuy có vài lúc thầy vui vẻ cười nói nhưng kì lạ là tôi không cảm nhận được rằng thầy ấy đang vui vẻ, chỉ có lúc dạy học thì trong mắt của thầy mới thoáng chốc hiện hữu một phần nhu hòa. Chín phần còn lại đều là lạnh nhạt hờ hững. Tôi chỉ hy vọng ngày hôm nay một phần đó sẽ tăng lên hai hoặc ba. Nhưng dường như tôi đã đánh giá bản thân quá cao, một người như tôi làm sao có thể khiến cho người khác vui vẻ được.
"Xong rồi, của em đây." Thầy chấm điểm xong, không nhanh không chậm mang vở trả lại cho tôi.
Nhận lấy quyển vở từ tay thầy tôi không buồn để ý đến điểm số mà ngay lập tức đứng dậy và nói "Vâng, em xin phép về ạ."
"Về luôn à?"
"Dạ?" Tôi nghi hoặc nhìn lại, thấy ấy hỏi như vậy là có ý gì?
Thầy không nói gì mà đứng dậy trực tiếp đi vào trong, đến lúc ra thì trên tay cầm một chiếc hộp nhựa hình vuông "Không định lấy cái này sao? Hôm qua em còn nhờ tôi cất giúp em."
"À, vâng." Thì ra thầy gọi tôi lại là vì chiếc hộp. Vậy mà tôi còn tưởng...
"Yên tâm, người nhắn tin với em là tôi." Có lẽ do biểu cảm không mấy thoải mái của tôi làm thầy ấy nghĩ rằng tôi vẫn còn sợ rằng bản thân nhắn tin nhầm người.
Nghe vậy tôi khẽ mỉm cười đáp lại "Dạ em biết ạ, do hôm nay em đi học cả ngày nên có hơi mệt thôi."
"Vậy em về đi."
"Dạ."
Tôi vẫn luôn cho rằng thầy là người giỏi đọc tâm người khác, chỉ cần nhìn qua là biết người đó đang suy nghĩ gì. Thế mà hôm nay thầy lại đoán sai nhưng thầy không phải thần thánh cũng không phải bác sĩ tâm lý nên đoán sai cũng là bình thường. Nhờ vậy mà tôi mới biết được thầy có để tâm chỉ là không muốn nói ra mà thôi.
Tôi lại cảm thấy vui vẻ hơn một chút, sau khi nhìn thấy vẻ mặt hờ hững của thầy tôi định sẽ không nhắn tin nữa nhưng xem ra là do tôi suy nghĩ quá thiển cận.
Đêm nay tôi muốn nhắn tin nói chuyện với thầy mà lại sợ làm phiền thầy soạn giáo án. Sau hai tiếng do dự không quyết thì cuối cùng tôi cũng gửi đi một tin nhắn.
[Thầy có đó không ạ?]
Ngay lập tức có tin nhắn phản hồi lại [Có.]
Thầy trả lời đột ngột quá làm tôi còn chưa kịp nghĩ xem nên nói những gì. Cứ viết rồi lại xóa mà vẫn không biết nên nhắn thế nào. Nhưng trong lúc tôi còn đang phân vân thì thầy lại gửi thêm một đoạn tin nhắn nữa.
[Em ngủ muộn quá đó, em còn đang đi học không nên thức khuya.]
Tin nhắn vừa mới nghĩ ra còn chưa kịp gửi thì tôi đã ngay lập tức xóa đi để trả lời [Em cũng tính nhắn tin sớm rồi đi ngủ nhưng lại sợ thầy phải soạn giáo án nên bây giờ mới nhắn.]
[Nói em ngốc đúng là không sai mà, em có thể nhắn tin hỏi tôi. Tuy tôi bận nhưng không đến nỗi một tin nhắn cũng không thể trả lời.]
[Thì em sợ làm phiền thầy mà.] Tôi gửi xong còn kèm mặt icon thể hiện sự tủi thân.
[Sau này em muốn nhắn tin thì có thể gửi bất cứ lúc nào, không cần chờ tôi.]
[Dạ.] Suy nghĩ một chút rồi tôi mới nhắn tiếp [Mà thầy hết bận chưa ạ?]
[Hết rồi.]
[Mai nghỉ ngày quốc khánh, thầy có đi đâu chơi không?] Đoạn tin nhắn này vừa rồi tôi viết ra nhưng chưa kịp gửi thì phải xóa đi để trả lời thầy. Giờ vừa hay có chuyện để nói.
[Không, tôi còn nhiều việc phải làm nữa. Còn em đi đâu chơi không?]
[Dạ, em cũng không đi.] Thực ra tôi muốn rủ Thanh Linh đi chơi nhưng bạn ấy lại nói trong nhà có việc bận không đi được nên tôi cũng ở nhà luôn.
[Ồ, nếu em đã không đi chơi. Vậy hãy dành khoảng thời gian đó cho việc học thêm đi.]
[Ơ, em tưởng thầy còn nhiều việc phải làm mà.] Tôi trả lời tin nhắn trong sự lo lắng. Hiếm lắm mới có ngày nghỉ, tôi chỉ muốn nằm dài trong phòng mà chơi điện thoại thôi.
[Tôi vừa dạy em vừa làm việc cũng được. Nhưng dường như em muốn từ chối.]
[Em có thể từ chối ư?]
[Có thể.] Thấy vậy, tôi nhanh chóng viện lý do để từ chối nhưng còn chưa kịp gửi đi thì thầy lại nhắn thêm một đoạn tin nhắn nữa [Nếu tôi lấy tiền dạy thêm của em, em có quyền từ chối. Nhưng tôi lại dạy không công, em cảm thấy bản thân có thể từ chối sao?]
Thầy ấy cố tình nói vậy làm sao tôi lại từ chối không đi học được. Nếu từ chối đảm bảo sẽ bị nói là lười biếng, được dạy học miễn phí lại không biết trân trọng. Mặc dù là tôi lười thật, chủ yếu là tôi sợ khi thầy nói chuyện với bố tôi sẽ lại nhắc đến.
[Dạ, vậy mấy giờ thì học ạ?]
[Khoảng 8 giờ thì em sang, sắp thi vào cấp ba rồi. Em không nên lười biếng.]
[Dạ, thầy ngủ ngon. Em buồn ngủ rồi, em đi ngủ trước đây.] Tuy ở nhà nhưng tôi đã định ra kế hoạch cho mình, giờ cái gì cũng không thể làm. Tôi không buồn suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo, chỉ muốn tắt điện thoại rồi đi ngủ luôn cho xong.
Tôi tắt điện thoại chuẩn bị nằm xuống ngủ thì thầy lại gửi tin nhắn đến. Vốn nghĩ có lẽ thầy chỉ là lời chúc ngủ ngon nên không định xem nhưng nằm xuống một lát lại không ngăn nổi sự tò mò mà ngồi dậy mở điện thoại ra xem.
[Haizz, dù sao mai cũng là ngày lễ. Bắt em ở nhà học dường như không công bằng. Tôi có biết một quán trà sữa bày trí cũng khá đẹp, em có muốn tới đó học không?]
Đọc xong tôi liền thấy vui vẻ hơn, vì không có ai rủ đi nên tôi chưa từng được một lần bước chân vào các quán trà sữa. Mặc dù không thích uống trà sữa nhưng tôi vẫn muốn đến đó thăm thú một chút. Đang định đồng ý lại trợt nghĩ ngày may hẳn sẽ rất đông, là ngày lễ nên có rất nhiều người. Mà tôi lại không thích nơi đông người, vì mỗi lần như vậy tôi đều sẽ cảm thấy lo lắng.
[Nhưng mai chắc chắn sẽ đông lắm đấy, em sợ ồn ào quá lại không học được.]
[Yên tâm, tôi có quen chủ quán. Không khó để tìm một vị trí hợp lý, trước tiên em nên xin phép bố mẹ em trước đã.]
Nhắc đến mới nghĩ ra bố mẹ mới là vấn đề đáng lo ngại nhất. Bởi vì bố mẹ tôi vô cùng cẩn thận, mỗi lần tôi đi đâu bố mẹ đều sẽ hỏi thật kĩ càng để chắc chắn rằng tôi không đi chơi xa và không đi cùng những người xa lạ. Phần lớn cũng là do tôi quá dễ tin người lại không có tính phòng bị nên cả bố và mẹ tôi đều lo lắng hơn mức bình thường.
[Em sợ bố mẹ không cho đi.]
[Bố mẹ em là vì lo lắng cho em đúng không?]
[Sao thầy biết hay vậy?]
[Bởi vì em quá ngây thơ, để tôi thay em xin bố mẹ em cho em đi. Có lẽ bố mẹ em sẽ yên tâm hơn một chút.]
[Vâng, em cảm ơn thầy.]
Tâm tư của tôi dần thả lỏng ra, nếu là thầy xin thì khả năng cao là bố mẹ sẽ cho tôi đi. Lại không phải đi chơi mà là đổi nơi học tập. Nên bố mẹ không có lý do gì để từ chối.
Nhớ lại hai năm trước, anh trai của Thanh Linh đi chơi xa với bạn bè có rủ bạn ấy đi cùng. Và bạn ấy đã rủ cả tôi đi nữa, lúc đó tôi không nghĩ đến việc đi chơi xa sẽ tiềm ẩn nguy cơ không lường trước được nên vui vẻ mà đồng ý. Nhưng đến lúc xin phép thì bố mẹ không cho đi, vì chưa biết mặt anh trai của Thanh Linh lại còn là đi chơi xa. Không yên tâm nên bố mẹ đã bắt tôi ở nhà, ngày hôm đó tôi vừa khóc vừa tuyệt thực cả ngày. Bố tức giận đánh mắng tôi còn mẹ thì dịu giọng khuyên tôi ăn cơm. Sau lần đó tôi cũng không còn tự đưa ra những quyết định bồng bột nữa mà sẽ hỏi bố mẹ trước.
[Quyết định như vậy đi, em cũng nên đi ngủ rồi đó.]
[Vâng, thầy ngủ ngon.]
[Ngủ ngon.]
Không biết thầy có đi ngủ luôn hay không nhưng sau khi tắt điện thoại thì tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Để được nhắn tin với thầy mà tôi đã cố gắng kìm hãm cơn buồn ngủ của mình, bây giờ cả người không còn sức lực vừa nhắm mắt liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ngay cả điện thoại còn chưa kịp để lên bàn mà đặt trên gối suốt cả đêm.