Giấc Mộng Thanh Xuân

Chương 12: Một ngày khá thuận lợi



Nhờ Liên đội trưởng phổ cập kiến thức mà hiện tại tôi có chút tự tin để làm bài thi. Dù không tốt hơn trước là bao nhưng ít ra thì tôi cũng biết cách làm, không giống mọi lần chỉ chép đề bài rồi nộp giấy trắng. Cô giáo dạy Hóa cũng không phải một người khó tính, chẳng qua là vì có một số bạn đã không biết làm lại làm biếng tới mức không chép đề chỉ ghi mỗi họ và tên rồi nộp bài thôi. Đây giống như là một hành vi không tôn trọng giáo viên, nên cô mới không vui đưa lên ban giám hiệu của nhà trường.

Trước hôm làm kiểm tra, cô đã cho lớp làm một số bài tập. Cô có nhấn mạnh là bài tập này sẽ liên quan đến bài kiểm tra nên phải học thật kỹ. Tôi cũng nghe lời mà về nhà làm đi làm lại bài đó. Nhưng đến hôm sau, khi cô chép đề bài lên bảng thì tôi mới bất ngờ nhận ra, số bài tập ngày hôm qua hoàn toàn trùng khớp với đề thi. Đến các chỉ số hóa học cũng trùng khớp không sai một số nào. Cô như vậy là đã quá nhân nhượng với lớp, lần này ai mà bị điểm kém thì cũng đáng thôi.

Nhưng vẫn có phân nửa lớp ngồi không chờ chết, những bạn có thành tích khá cũng chưa đến mười người. Số còn lại thì đang tìm nơi chép bài.

Huyền Trang ngồi bàn dưới cũng nhìn ngó xung quanh thấy tôi đang làm bài thì vỗ lưng gọi tôi quay xuống hỏi "Mày cũng biết làm à?"

"Trong vở có mà, đề bài này giống y hệt với bài hôm qua cô cho làm." Bạn ấy hỏi nên tôi cũng thật thà mà trả lời. Nếu tôi nói mình biết làm thì chắc chắn Huyền Trang sẽ hỏi chép, lỡ bị cô hiệu phó bắt được thì sẽ bị trừ điểm. Nói đáp án ở trong vở thì bạn cũng dễ chép hơn mà lại không gây ồn ào

"Thật này, có hết luôn." Huyền Trang lén mở vở ra kiểm tra thử, thấy giống y hệt nên nói lời cảm ơn xong thì chăm chú chép bài.

Chỉ là không ngờ Huyền Trang còn thông báo cho cả những bạn khác nữa và cả lớp lại thi nhau lén mở ra quay cóp. Nhìn xung quanh lớp, dưới gầm bàn bạn nào cũng có thêm một đến hai quyển vở. Có bạn lười không chép bài chỉ đành chờ người khác chép xong rồi mượn. Cũng may cô hiệu phó ngồi trên bàn giáo viên, thi thoảng có đi lượn vài vòng quanh lớp rồi lại thôi. Nên cả lớp thỏa sức quay cóp.

Đến tận lúc thu bài xong, tôi mới lấy vở hóa ra để kiểm tra xem mình đã làm đúng chưa thì bất ngờ phát hiện ra có mấy câu không giống với đề trên bảng. Tôi làm đề thi một phần là dựa vào trí nhớ một phần là tự làm nên không để ý đề bài có sự khác biệt. Mà cô chỉ thay đổi chỉ số hóa học trong một số phương trình nên tôi cứ thế mà làm thôi, nghĩ lại lúc đó cả lớp đều chăm chăm chép không biết có ai phát hiện ra những sai lệch này không.

Tôi quay xuống bàn dưới hỏi Huyền Trang vẫn đang khoe khoang về chiến tích của mình "Trang, lúc nãy mày chép bài có thấy có mấy câu khác với đề không?"

"Hả? Có à? Tao không để ý cứ thế mà chép thôi."

Có bạn bàn trên nghe thấy câu hỏi của tôi nên quay xuống nói "Lúc nãy tao phát hiện ra định chép nhưng lại thôi. May mà chưa chép."

"Mà thôi kệ, sai mấy câu cũng chẳng sao." Huyền Trang bất ngờ một chút rồi lại thôi, dù sao cũng không nộp giấy trắng nên bạn ấy không để tâm lắm.

Haizz, nếu may mắn thì cô vẫn còn giữ lại một chút sự nhân nhượng cuối cùng. Nếu không, lần này phân nửa lớp xác định không có tương lai. Mà tôi cũng phải dành lời cảm ơn đến Liên đội trường, nếu không nhờ có anh ấy chỉ dạy thì bây giờ có khi tôi giống như Huyền Trang hoặc thậm chí là tệ hại hơn. Chỉ tiếc bây giờ anh ấy đang tập trung cho kỳ thi học sinh giỏi nên không có thời gian ra gặp tôi, anh nói có lẽ phải hết ngày nhà giáo thì anh ấy mới được nghỉ ngơi.

Dường như tôi đã quen thuộc khi có sự xuất hiện của Liên đội trưởng, nhớ trước kia mỗi lần có chuyện không vui thì tôi sẽ một mình ra sân sau còn hiện tại dù vui hay không vui thì tôi đều sẽ ra đó. Tuy rằng tôi và Thanh Linh chơi với nhau khá thân nhưng các bạn nữ trong lớp lại thường xuyên rủ bạn ấy cùng đi chơi nên tôi hay phải đơn độc một mình, chỉ khi vào lớp thì tôi và bạn ấy mới nói chuyện đôi ba câu. Nên hiện tại tôi thấy vô cùng vui vẻ, vì có một người bạn trò chuyện và tâm sự.

Nhưng bây giờ tôi không biết đi đâu, cũng không chơi với ai nên đã ngồi trong lớp đọc sách mà Liên đội trưởng cho mượn. Tôi đọc sách chủ yếu là để quên đi những tiếng đùa bên cạnh nhưng không hiểu sao mọi người đều nhìn tôi mà cười, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh lại không phát hiện ra điều gì bất thường.

Thấy tôi vẫn ngơ ngác không biết gì thì Huyền Trang mới vỗ lưng tôi và nói "Thằng Nam dính bã kẹo cao su lên tóc mày đấy."

Tôi vội vàng kéo tóc ra xem, xoay đi xoay lại mới thấy cái bã kẹo màu trắng dính trên tóc. Tuy trong lòng rất tức giận nhưng cũng không thể làm gì hơn ngoài việc vừa ấm ức vừa gỡ nó ra khỏi tóc của mình, mất mấy phút tôi cố gắng gỡ ra nhưng nó cứ dính chặt trên tóc. Càng gỡ càng rối, lại không có kéo để cắt đi phần tóc bị hỏng. Không còn cách nào khác, tôi không tiếp tục gỡ định cứ để như vậy về nhà lấy kéo cắt sau.

Sang tết học sau, trong lúc giáo viên bộ môn đang giảng bài thì đi qua chỗ tôi và vô tình nhìn thấy phần tóc bị dính kẹo cao su của tôi.

Cô để tóc của tôi ra đằng trước và nói "Tóc của em bị dính bã kẹo rồi kìa."

"Dạ, em để về nhà rồi mới lấy kéo cắt."

"Em xuống phòng hội đồng mà lấy kéo, bây giờ hình như không có ai đâu."

Tôi đang định từ chối lại nghe thấy cô nói không có ai ở đó nên quyết định đứng dậy nói "Vậy em xin phép xuống phòng hội đồng ạ."

"Ừ đi đi."

Nhận được sự đồng ý tôi nhanh chóng cất sách vở vào ngăn bàn và đi ra ngoài.

Tôi vừa đi vừa chạy nhưng không ngờ xuống đến nơi lại bắt gặp thầy chủ nhiệm đang ngồi trong đó sử dụng laptop, hình như hiện tại thầy chưa có tiết. Tôi tưởng không có ai ở đây nên mới đồng ý xuống, giờ mà quay lại thì cũng không thể. Thôi thì đến đâu hay đến đấy.

Tôi dè dặt đi vào và đứng đằng sau thầy.

"Em chào thầy, em vào mượn cái kéo ạ."

Thầy không nhìn cũng không đáp lại mà lấy từ trong hộc bàn một cái kéo nhỏ đưa cho tôi. Nhận lấy kéo từ tay thầy, tôi không nhanh không chậm đứng sang một bên kéo tóc ra trước định cắt bỏ nhưng do lúc gỡ bã kẹo tôi không cẩn thận làm tóc bị dính vào nhiều hơn mà phần tóc còn bị rối tung lên. Nên tôi lại lần nữa phải đứng đó mà gỡ rối, tuy đã mượn kéo mà lại không thể cắt. Nghĩ lại thật hối hận vì đã xuống đây.

"Đưa kéo đây." Thầy bất ngờ quay ra nói với tôi.

Nghĩ thầy có việc dùng đến nên tôi mang trả nhưng không ngờ thầy lại nói "Quay lưng lại đây."

"Dạ?" Tôi nghi hoặc nhìn thầy. Thầy ấy kêu tôi quay lưng lại là muốn làm gì.

"Tôi nói quay lưng lại đây."

Để thầy phải nhắc lại lần nữa nên tôi cũng bắt giác dè dặt quay lưng về phía thầy. Thầy bất ngờ vén tóc tôi ra đằng sau, nhẹ nhàng tách từng lọn tóc nhỏ ra và dùng kéo cắt đi những phần bị dính bã kẹo.

"Là ai làm với em." Trong lúc giúp tôi gỡ tóc thầy cũng không quên hỏi xem thủ phạm là người nào.

Thầy ấy hỏi nên tôi đã thành thật trả lời mà tôi cũng không có lý do gì để nói dối thầy "Dạ, là bạn Nam."

"Nam, là ai?"

Lớp có hai bạn trùng tên nên thầy không biết cũng là bình thường "Phương Nam ạ."

"Xong rồi, em về lớp đi."

Tôi kéo tóc ra đằng trước kiểm tra thấy miếng bã kẹo cao su bị dính chặt trên tóc mà giờ đã được thầy xử lý một cách gọn gàng, nếu không chạm vào mấy lọn tóc bị cắt ngắn thì tôi cũng không biết thầy đã cắt đi đoạn nào.

Tuy thầy là một người đàn ông nhưng lại khá tỉ mỉ và còn nấu ăn ngon. Nhìn lại mình tôi tự thấy bản thân một góc cũng không bằng thầy. Thật không biết phải vì lý do gì mới khiến cho một người trầm lặng như thầy lại làm mọi việc hoàn hảo đến kỳ lạ. Nếu đổi lại là bố hay chú của tôi thì chắc chắn sẽ nói mấy công việc cần tỉ mỉ thì chỉ có phụ nữ mới làm được.

"Vậy em xin phép về lớp." Biết rõ thầy sẽ không đáp lại nhưng tôi cố nán lại mấy giây rồi mới lên lớp.

Tan học về đến nhà, tôi phát hiện bố mẹ cả tuần không nói với nhau lấy một câu vậy mà nay lại đang nói chuyện với nhau như trước đó chưa từng có gì xảy ra. Mặc dù không biết họ vì lý do gì mà làm lành nhưng như vậy thật tốt, tôi không cần tiếp tục làm một người truyền tin bất đắc dĩ. Mong sao khung cảnh bình yên này sẽ kéo dài hơn một chút, bố mẹ có thể không thấy mệt nhưng tôi cũng biết mệt.

Một tuần không có bữa cơm ngon, cuối cùng hôm nay tôi có thể vui vẻ ngồi ăn cơm. Thầy mới nhắn tôi chiều nay học thêm nên mẹ dọn cơm sớm để tôi ăn xong rồi đi nghỉ ngơi. Trong lúc nằm chơi điện thoại tôi mới sực nhớ ra, tôi và Liên đội trưởng bây giờ cũng tính là bạn bè không biết có nên gửi lời kết bạn Facebook với anh ấy hay không. Lúc mới lập Facebook tôi cũng đã tìm nick của anh ấy nhưng chưa dám kết bạn, giờ mà kết bạn không chắc anh đã biết mà đồng ý.

Thoát ra vào lại mấy lần, sau một hồi đắn đo thì cuối cùng cũng ấn vào hai chữ kết bạn. Tôi vội vàng tắt điện thoại và đứng dậy chuẩn bị sách vở đi học thêm.

Lần này sang nhà thầy, tôi đã quen thuộc hơn. Thầy ấy không thích ồn ào nên dù không nhìn thấy thầy thì tôi không gọi dồn dập như lần trước. Nếu thầy không ở trong nhà thì cũng là trên sân thượng.

Tôi để sách vở trên bàn học rồi lên sân thượng, nơi này rất tốt. Có hoa lá có gió mát, nếu mà thêm bộ bàn ghế thì có khi tôi sẽ ngồi lì ở đó luôn.

"Em chào thầy." Tuy chưa lên đến nhưng nhìn thấy bóng dáng của thầy ở đó nên tôi cũng thuận miệng mà chào trước.

"Muộn 5 phút." Chưa gì đã bị thầy bắt bẻ. Dù sao thầy cũng không có dạy luôn, đến sớm lại mất công ngồi đợi.

Tôi không bao giờ ngủ trưa nhưng nếu đi học muộn thì tôi sẽ đều lấy lý do ngủ quên. Cũng tốt hơn là nói em chơi điện thoại quên mất thời gian "Em... em ngủ quên ạ."

"Được rồi, em lấy sách vở mang lên đây học."

"Nhưng mà..." Ở đây nắng lắm, chưa kịp nói câu đó thì lần nữa tôi lại bị thầy làm cho bất ngờ.

Tôi vẫn luôn thắc mắc lý do mấy hôm thầy không nhắn sang nhà học nhưng lại không ngờ thầy ấy là vì cải tạo lại khu vực sân thượng. Lần này sân thượng được gắn thêm khung kim loại ở trên và dùng tấm lưới tối màu đặt lên để che nắng. Trước chỉ có ba thùng gỗ trồng rau, mà nay đã có mấy chậu hoa treo lơ lửng phía trên và lan can. Thêm một bộ bàn ghế sân vườn màu trắng đặt ở nơi khuất nắng nhưng lại nhìn rõ được toàn cảnh khu vực sân thượng. Cộng thêm những ngọn gió vi vu đưa hương hoa lan tỏa ra khắp sân. Thật khó để hình dung nơi này từng bám nhiều rong rêu trông rất tiêu điều sơ sác, lại không được dọn dẹp chỉ để hóng gió và phơi đồ. Có lẽ nhờ sự cải tạo của thầy đã biến ngôi nhà này thành nơi mà bất kỳ ai cũng muốn đến sống.

Không biết từ bao giờ thầy đã đứng trước mặt tôi và nhẹ nhàng gõ tay lên trán tôi để nhắc nhở "Em còn muốn đứng ngây ra đó đến bao giờ?"

"A! Em hơi bất ngờ thôi mà." Tôi vừa nói vừa xoa trán của mình.

"Bất ngờ?"

"Dạ, không có gì. Để em xuống lấy sách vở."

"Ừ, mang luôn cho tôi laptop lên đây."

Nhận lệnh của thầy, tôi nhanh chóng đi xuống dưới. Cũng may là thầy để trên bàn học, chứ không thấy là tôi phải gọi thầy mà gọi lớn quá thể nào thầy cũng tỏ ra khó chịu cho mà xem.

Đưa cho thầy xong tôi liền ngồi xuống.

Thầy mở laptop ra trong lúc đang tìm tài liệu cũng không quên căn dặn tôi "Bắt đầu từ hôm nay giờ học sẽ cố định từ 2 giờ đến 5 giờ, 3 giờ tạm nghỉ 30 phút. Nên lần sau tôi nhắn tin thì em chú ý tới đúng giờ."

"Dạ." Học đến 5 giờ cũng không tệ, cứ như mấy lần trước 6 rưỡi 7 giờ mới được nghỉ chắc không còn chút thời gian nào để nghỉ mất.

Tôi vẫn luôn tự hỏi, thầy rõ ràng dạy miễn phí nhưng có cần phải dạy nhiệt tình như vậy không. Giáo viên dạy thêm kiếm tiền cũng chỉ dạy 2 đến 3 tiếng là cùng, còn thầy là quá rảnh ư.

Thầy tìm thấy tài liệu trong laptop, ngay lập tức yêu cầu tôi mở vở ra học bài.

Ngồi xuống liền học một mạch tới 3 giờ, thầy ở trên cảm thấy nhàm chán nên đã đi xuống dưới. Chỉ còn tôi rất thích nơi này nên cứ ở lì đó. Mà lý do chủ yếu là thầy trước khi xuống có cho phép tôi sử dụng laptop của thầy, lúc đầu tôi còn hơi ngại nhưng ngồi không không làm gì nên tôi không kìm được mà mở nhạc lên nghe. Ở một nơi khung cảnh đẹp nghe những giai điệu nhẹ nhàng trầm lắng thật là thư thái mà.



Thư thái không được bao lâu thì lại thấy có bóng người đang lên cầu thang, cứ ngỡ là thầy lên nên tôi vội tắt nhạc. Nhưng sau mới biết người đó là mẹ tôi chứ không phải thầy, mẹ mới nấu chè đỗ đen nên mang sang cho thầy một ít. Nhân tiện xem tôi học hành ra sao.

Nhìn thấy sân thượng được cải tạo lại mẹ tôi cũng rất thích, cơ mà chủ yếu là thích mấy thùng gỗ đang được trồng rau.

"Thầy trồng cả ngải cứu à. Nếu mai kia không có thì sang đây xin thầy cũng được." Giờ tôi hiểu thế nào là mẹ nào con nấy rồi. Vừa mở miệng ra là muốn xin về một ít rau rồi.

Tôi bất lực không biết trả lời sao chỉ đành đánh trống lảng "Mẹ không mang chè sang cho con ăn với."

"Mẹ mang sang nhiều lắm. Muốn ăn thì xuống xin thầy một cốc."

"Vâng, lát con xuống."

Tuy nói là vậy nhưng tôi vẫn là không có dũng khí đi hỏi thầy. Ngay cả việc bị khát nước từ lúc bắt đầu học đến giờ mà tôi còn phân vân là nên nhịn hay về nhà uống nước. Nếu về chỉ sợ mẹ lại bảo tôi nhát quá uống nước cũng không dám xin.

Nhưng dường như hôm nay vận khí của tôi khá tốt, thầy ấy cầm lên hai cốc chè đỗ đen có thêm đá. Vốn là mời mẹ tôi ăn nhưng mẹ nói trong nhà còn việc phải làm nên về trước. Chỉ còn tôi và thầy cùng ăn, ăn xong mới tiếp tục học.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv