Tôi đã từng ước trên đời này có tồn tại hai chữ "nếu như" thì thật tốt biết bao.
Nếu như ngày đó tôi không vào lớp học nọ thì có lẽ cũng sẽ không đơn độc như vậy. Nếu như không gặp người đó thì có lẽ... đã không có hai chữ "sau này".
Trong đầu tôi vẫn luôn in dấu kí ức những năm tháng khi còn học trên mái trường trung học, là những tháng ngày đơn độc và tẻ nhạt nhất. Tôi chán ghét việc đi học ngồi trên lớp rồi bị bạn bè đem ra trêu đùa bắt nạt. Vì là một người yếu đuối nhút nhát nên tôi chỉ có thể làm trò tiêu khiển cho bạn bè trong lớp, thậm chí bị đánh cũng phải nhẫn. Tôi không đủ khả năng chống trả, cũng không thể chống trả. Cứ như vậy mà chịu đựng nhẫn nại và chờ đợi cho đến năm cuối cấp. Cũng là năm nay, bây giờ tôi chuẩn bị lên lớp 9. Vào năm cuối cấp này, người ta sẽ chung một vẻ mặt là nuối tiếc với tận dụng thời gian còn học bên nhau. Riêng tôi lại là sự mong chờ, mong chờ sẽ sớm thoát khỏi nơi đáng ghét này. Tôi không hề có một chút luyến tiếc đối với lớp học, chỉ mong sao một năm trôi qua thật nhanh. Nhanh một chút, như vậy tôi không cần ngày ngày đối mặt với những người không hề ưa thích tôi.
Nghĩ đến ngày khai giảng, cảm giác trong tôi là lo lắng là cao hứng. Tuy nhiên lo nhiều hơn vui, bởi vì sau khai giảng tôi vẫn bị bắt nạt như thường. Trong mấy năm qua, nhiều lần tôi cũng nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm về việc mình hay bị bạn bè bắt nạt nhưng sau việc mấy người đó bị gọi phụ huynh bị trách mắng thì tôi vẫn bị bắt nạt như thường. Hiển nhiên là không thể ngày nào cũng đi nói với giáo viên rằng bản thân bị bạn bè bắt nạt. Điều này ngay cả tôi cũng thấy phiền phức chứ đừng nói là giáo viên. Vậy nên tôi chỉ đành nhẫn nhịn và chờ đợi.
Hôm nay vừa đúng là ngày khai giảng, tôi chỉ mới bước chân vào lớp liền bị ai đó đứng đằng sau đẩy ngã. Theo phản xạ tôi chống hai tay trên bục giảng để tránh bị đập đầu xuống nhưng còn chưa trụ vững thì lại bị ai đó vô ý đạp vào tay và ngã ra sàn. Đồng phục màu trắng cũng đã bị nhuốm bụi bẩn, mặt đất lạnh lẽo cùng với tiếng cười đùa của mọi người khiến tôi không kìm được nước mắt. Tôi đứng dậy phủi bụi còn dính trên quần áo, lặng lẽ rời đi trong những tiếng cười chế giễu. Cả chân và tay đều bị trầy xước tới chảy máu nhưng vì đã quen với việc này nên tôi không mấy để tâm.
Ra khỏi lớp học, tôi tìm đến sân sau của trường, đó là nơi mà tôi hay tới mỗi khi bị bắt nạt. Giáo viên trong trường thường lấy sân đó làm nơi cho học sinh giáo dục thể chất, cũng vì sân này khá nhỏ và hẹp nên rất ít người tới chơi. Có thể nói, ngoại trừ tiết thể dục ra thì không còn ai để ý đến nó nữa. Nhờ vậy mà tôi có không gian yên tĩnh ở đây, nó còn có một khu vườn nhỏ toàn cây dại. Không có ai chăm sóc nên khung cảnh ở đây hoàn toàn là tự nhiên mà có, tuy không xinh đẹp thơ mộng nhưng lại mang đến cho tôi một cảm giác mát mẻ và thoải mái.
Tôi tới trải một chiếc khăn nhỏ trên khu vườn rồi ngồi xuống, tuỳ tiện lấy trong túi đeo vài cái băng cá nhân. Vì thường xuyên bị thương nên lúc nào tôi cũng đem theo băng cá nhân. Tôi xắn tay áo lên nhẹ nhàng dán băng cá nhân vào chỗ bị thương. Sau khi làm xong thì lại ngồi ôm đùi tựa đầu vào và nhắm mắt lại. Không phải ngủ, chỉ là nhắm mắt yên tĩnh thôi. Nên xung quanh có tiếng động gì tôi đều có thế nghe thấy.
"Tách"
Bỗng nhiên có tiếng máy ảnh vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, ánh sáng đèn flash làm tôi bất giác mở mắt. Trước mặt tôi là một người đàn ông cao lớn, trên người mặc bộ vest đen tuyền. Trên tay lại cầm chiếc máy ảnh. Ánh mắt lạnh lẽo vô hồn nhìn vào tôi và khẽ nhếch miệng. Tôi có chút thấy lạ nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều, muốn đứng dậy bỏ đi lại bị chặn lại.
"Em là học sinh ở đây?" Anh ta nắm lấy cánh tay tôi và giữ chặt như sợ tôi sẽ bỏ chạy bất cứ lúc nào.
"Vâng." Bị nắm chặt vào cánh tay đã dán băng cá nhân, tôi khẽ nhíu mày nhưng không hề dãy ra. Chỉ đứng im nhìn người đàn ông trước mặt.
Anh ta buông cánh tay của tôi ra, lại trở nên âm trầm hỏi han "Em bị thương?"
Dường như cái nhíu mày của tôi khiến cho anh ta chú ý tới.
"Chỉ bị trầy xước nhẹ thôi ạ." Đợi một lúc thấy người đó im lặng không nói gì, tôi đứng đó cũng không biết làm sao chỉ đành lặng lẽ rời đi.
Vốn định trở về lớp lại nghe thấy tiếng trống tập trung tại sân trường nên tôi cũng ra tập trung luôn. Dù sao về lớp cũng chẳng có gì tốt đẹp cả.
Trên sân trường các lớp đều tập trung xếp thành hai hàng thẳng tắp, giáo viên chủ trì lễ khai giảng cũng đã bước ra và đứng trên sân khấu. Những thầy cô chủ nhiệm thì trở về lớp mình để chỉ đạo học sinh. Còn lớp tôi năm nay lại đổi giáo viên chủ nhiệm nên hiện tại không hề có giáo viên đến chỉ đạo lớp ra sân tập trung. Cả lớp cứ ngồi lì trong phòng học, chỉ có lớp trưởng và một số bạn nữ ra tập trung. Chờ khi có giáo viên vào tận nơi gọi ra thì lớp mới chầm chậm ra xếp hàng trên sân trường. Buổi lễ mở đầu bằng một vài tiết mục văn nghệ, kế tiếp là lời phát biểu của thầy hiệu trưởng và khách mời. Sau đó thì tiến hành bế mạc, tất cả các lớp đều phải trở về phòng học của mình.
Về đến lớp học, tôi thấy một đám con trai và con gái đang tụm lại nói chuyện vui vẻ với nhau. Một vài bạn thì trêu đùa và đuổi nhau trong lớp. Ba tháng nghỉ hè, cả lớp ít gặp nhau nên bây giờ có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Cũng bởi vậy mà không còn ai để ý đến tôi nữa, tôi thầm thở phào nhẹ nhõm và lặng lẽ trở về chỗ ngồi của mình.
Nghe nói giáo viên chủ nhiệm mới của chúng tôi chỉ vừa mới chuyển trường đến đây thôi. Nhưng cũng thật kì lạ, bình thường có giáo viên mới sẽ chỉ dạy học bộ môn chuyên dụng của mình. Vậy mà lần này lại được chỉ định làm giáo viên chủ nhiệm của lớp. Mà chắc cũng vì không ai muốn nhận lớp tôi nên mới đến tay giáo viên mới. Dù sao một lớp quanh năm suốt tháng chỉ đứng nhất từ dưới lên lại hay xảy ra đánh nhau thì làm gì có ai muốn nhận chứ. Tôi đã học ba năm ở đây và cả ba năm đều phải thay giáo viên chủ nhiệm mới.
Trong lúc tôi còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì tiếng ồn ào trong lớp bỗng giảm dần. Tôi ngồi thẳng dậy nhìn ra ngoài cửa, một người đàn ông với bộ vest đen tuyền bước vào lớp học.
Là anh ta!
Tôi ngạc nhiên đứng dậy, người đàn ông đó sao lại ở đây? Không lẽ anh lại là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp. Không thể, trông anh ta vẫn còn rất trẻ mà. Làm sao lại được chỉ định là giáo viên chủ nhiệm chứ. Thật kì lạ!
Đến khi thấy anh ta đứng ngay ngắn trên bục giảng thì cả lớp mới đứng lên chào, thầy chủ nhiệm mới. Thầy ấy cứ như vậy đứng trên bục giảng im lặng không nói gì. Để mặc lớp vừa đứng vừa bàn tán xôn xao, chủ yếu là nói về nhan sắc và độ tuổi của thầy. Nhưng phải nói thật rằng, nhìn thầy không khác gì một nam diễn viên chính vừa bước ra từ trong phim. Sóng mũi cao và hẹp, ánh mắt không nóng không lạnh. Gương mặt điềm nhiên tĩnh lặng càng làm nổi bật lên một tính cách trầm lặng của thầy ấy. Thật sự rất đẹp, con gái lớp tôi đều nhìn thầy ấy bằng ánh mắt hình trái tim.
"Các em nói đủ chưa?" Thầy dường như không còn kiên nhẫn đứng đợi lớp im lặng nữa. Đến bàn giáo viên, thầy ấy dùng tay đập mạnh lên bàn tạo nên tiếng động lớn. Khiến cho cả lớp im bặt không dám nói. Thầy lại tiếp tục "Ngồi xuống cả đi."
Cả lớp bắt đầu ngồi xuống nhưng vẫn còn vài tiếng xì xào trong lớp học. Đợi khi thầy ấy quét mắt nhìn thì mới thực sự im lặng.
"Chào các em, tôi tên là Trần Minh Khang . Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ chủ nhiệm các em cho đến hết năm học. Nếu các em có gì thắc mắc về tôi thì ngay tại đây đặt câu hỏi, tôi sẽ trả lời." Câu nói của thầy ấy vừa ngắn gọn xúc tích mà lại không mang tính chất rườm rà.
Thầy nhìn xung quanh lớp nhưng lại dừng ở chỗ tôi. Nhìn thầy hơi nhíu mày, tôi có chút lo sợ. Lúc nãy hình như tôi đã rất vô lễ với thầy ấy, tôi không nên chưa chào thầy mà đã mặc nhiên bỏ đi như vậy. Ánh mắt của thầy làm tôi càng thêm lo sợ, tôi không dám nhìn trực diện. Đành lặng lẽ cúi gằm mặt xuống, giả bộ mắt điếc tai ngơ. Chỉ khi có một bạn nữ đứng lên có ý kiến thì thầy mới rời mắt khỏi chỗ tôi, vì vậy mà tôi chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
"Thưa thầy, thầy có bạn gái chưa ạ?" Người nói là Linh Chi, tuy bạn ấy là nữ nhưng lại rất bạo gan. Bạn ấy thích gì thì làm nấy, không cần biết đúng hay sai. Lại có nhiều tư tưởng chống đối giáo viên. Nhưng hôm nay, hình như hơi khác...
"Tôi chưa có." Tôi không nghĩ thầy ấy sẽ trả lời một câu hỏi như vậy.
"Thầy ơi, mẫu bạn gái của thầy là gì ạ?" Thúy Mai đứng lên toe toét cười nhìn thầy ấy.
"Ai cũng được, nhưng chắc chắn không giống con kia." Văn Hoàng lại đem tôi ra làm trò cười cho lớp. Cậu ta luôn tìm cách bắt nạt tôi, có lẽ một ngày không làm tôi bị thương thì cậu ta sẽ ăn không ngon ngủ không yên.
Giọng của thầy đột biến lạnh hơn "Tôi không cho phép các em xúc phạm hay bắt nạt bạn bè trong lớp học. Nếu lần sau còn để tôi bắt gặp nữa thì tôi nhất định sẽ nghiêm phạt không tha." Thầy ấy lạnh lùng nhìn Văn Hoàng, sau đó lại nhìn đồng hồ đeo trên tay "Hết giờ rồi, các em về đi."
Được sự cho phép của thầy chủ nhiệm, cả lớp lại ồn ào đứng dậy ra về. Tôi giống như vừa được giải thoát, liền ngay lập tức đứng dậy muốn đi về. Nhưng vừa đi qua chỗ của thầy chủ nhiệm, thầy ấy bỗng nhiên giữ tôi lại. Xem ra tôi không thể tránh né được nữa. Đợi khi cả lớp về hết, tôi mới mở miệng nói trước.
"Em xin lỗi thầy."
"Xin lỗi? Em có lỗi gì mà phải xin lỗi tôi?" Thầy tỏ ra khá ngạc nhiên.
Tôi lại càng cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn thầy ấy "Dạ, lúc nãy em tự ý bỏ đi khi chưa được thầy cho phép."
"Không phải lỗi của em, lúc đó là do tôi khiếm nhã với em trước." Như vừa nhận ra gì đó, thầy khẽ cười nhưng sau lại nghiêm túc lạ thường "Tôi không phải giữ em lại để trách tội, tôi chỉ muốn đưa cho em thứ này."
Thầy lấy trong túi một bức ảnh đưa cho tôi. Đây là ảnh chụp lúc tôi ở sân sau của trường, thầy ấy đã chụp ảnh của tôi. Vậy mà tôi lại không để ý.
"Em cảm ơn."
"Hình như em rất thường xuyên bị bạn bè bắt nạt?" Bỗng nhiên thầy hỏi như vậy làm tôi có chút khó xử không biết phải trả lời như thế nào.
"Em không..."
Tôi đang muốn nói mình không phải bị bắt nạt nhưng lời chưa ra khỏi miệng liền bị thầy chủ nhiệm ngắt lời.
"Tôi biết rồi, em về đi."
Được giải thoát, tôi chào thầy xong vội vàng ra về luôn. Thật không biết tại sao mỗi lần đứng trước thầy chủ nhiệm, tôi đều có cảm giác run sợ. Thầy ấy luôn tỏ ra rất nhẹ nhàng khi nói chuyện, tuy nhiên khi nhìn vào mắt của thầy thì lại là một sự vô hồn đến đáng sợ. Nhưng cũng có thể là do tôi suy nghĩ quá nhiều, dù sao thì thầy ấy cũng là một giáo viên.
Về đến nhà, tôi vội vàng trở về căn phòng nhỏ của mình. Và tìm kiếm quyển nhật kí trong túi đeo, vì tôi có thói quen viết nhật kí nên lúc nào cũng mang theo bên mình. Phòng khi muốn viết gì vào nhật kí mà lại quên mất. Nhưng thật kì lạ, tôi không hề nhìn thấy quyển nhật kí đâu. Đã lục tung hết đồ đạc trong túi rồi, vậy mà lại không thấy. Tôi cố gắng tìm kiếm khắp nơi trong phòng với hy vọng mình để quên ở đâu đó. Tôi không muốn mình làm rơi nó ở trường, càng không muốn ai đó trong trường nhặt được nó.
Tôi như điên dại, liên tục tìm kiếm khắp nơi. Làm căn phòng càng trở nên bừa bộn hơn nhưng vẫn không thấy. Nó không hề có trong phòng của tôi.
Một giọt nước lăn trên má.
Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Lo sợ quyển nhật kí sẽ bị ai đó cố tình đăng lên Facebook làm trò cười, tôi thực sự không muốn. Tôi không muốn mình lại bị người ta giễu cợt, càng không muốn bị bạn bè đem chuyện này ra để bắt nạt. Tôi rất yếu đuối rất nhút nhát, dù ghét hay thích ai thì tôi cũng chỉ có thể ghi lại trong cuốn sổ nhật kí đó. Tôi không có can đảm để đối mặt, cũng không dám đối mặt.