Năng suất công việc của Đường Tranh rất cao, ngay sáng hôm sau đã có mặt ở Học viện Điện ảnh Bắc Uyên, đón
Vãn Tri Ý tới trụ sở Hải Đường Duyệt Phủ.
Đó là một tỏa nhà màu trắng thiết kế hình con rùa, tổng cộng có 5 tầng. Đường Tranh dẫn Vãn Tri Ý đi một vòng làm quen các phòng ban vận hành, sau đó đến lớp đánh giá năng lực của tân binh. Dù là diện mạo, khả năng diễn xuất hay tài lẻ, Vãn Tri Ý đều được các chuyên gia đánh giá là nghệ sĩ cấp S, không cần phải trải qua thời gian đào tạo lâu dài, có thể lập tức sắp xếp debut ra mắt công chúng.
"Nghệ sĩ cấp S, em là tân binh đầu tiên được đánh giá cao như vậy đó. Vậy thì tới đây chị sẽ sắp xếp công việc cho em, trong tay chị hiện tại đang có mấy kịch bản phim, chỉ là nam nữ chính đều đã chọn xong, chỉ còn lại một vài vai phụ."
"Không sao, chỉ cần kịch bản hay, vai chính hay phụ cũng không quan trọng." Vãn Tri Y cười híp mắt.
"Được, lát về chị sẽ gửi kịch bản sang cho em đọc."
Đi được vài bước, Đường Tranh bỗng dừng lại: "Đúng rồi, để tránh sau này dính tin đồn mà bộ phận Quan hệ công chúng không kịp ứng phó, em cần khai báo thành thật, xem quá khứ có dính tệ nạn nào không."
"Tê nạn?"
"Phải, ví dụ như... có từng nạo phá thai không? Có từng giật chồng ai không? Hoặc có từng chơi... thể thao nhiều người không."
Vãn Tri Ý hiểu ra, cô lắc đầu: "Không."
"Vậy thì tốt."
"Hút thuốc có tính không?" Vãn Tri Ý bỗng hỏi.
"Không ngờ đấy." Đường Tranh khá ngạc nhiên.
"Em không hay hút lắm, chỉ khi nào có tâm sự, quá bí bách mới hút vài hơi." Vãn Tri Ý cũng coi như thành thật.
"Không nghiêm trọng lắm, hình tượng công ty xây dựng cho em cũng theo phong cách quyến rũ, trưởng thành.
Chỉ cần đừng để đám chó săn chụp lại là được."
"Vâng, em biết rồi."
Đường Tranh đi vào vấn đề chính:
"Công ty sẽ sắp xếp chỗ ở cho em, những lúc quay phim hoặc chạy sự kiện muộn không kịp về trường em có thể về đó ở, hoặc cũng có thể chuyển thẳng đến đó. Phía bên nhà trường, công ty cũng sẽ có trao đổi để đặc cách cho em. Em có muốn ở chỗ nào không?"
"Nghệ sĩ có được ở Bác Cảng Vân Loan không? Em muốn một căn làm hàng xóm với Cố Tây Châu.
Đường Tranh hít một hơi, người khác e là khó, nhưng bạn gái của sếp tổng thì tất nhiên là được rồi. Vả lại Bác Cảng Vân Loan vốn là bất động sản dưới danh nghĩa của Cố thị, xin một căn không có gì là khó. Thế nên Đường Tranh sảng khoái gật đầu:
"Đương nhiên là được, chị sẽ sắp xếp."
Trao đổi công việc xong xuôi, Đường Tranh đưa Vãn Tri Ý về trường. Trên đường đi Vãn Tri Ý cẩn thận nghiên cứu qua mấy kịch bản trong tay, cuối cùng chọn một bộ phim đề tài tiên hiệp cổ trang, vai nữ phụ. Trùng hợp là bộ phim này sắp đến ngày bấm máy, đang gấp rút tìm diễn viên.
Vai nữ phụ của Vãn Tri Ý là một con bạch xà ngàn năm tuổi, gặp nạn được nam chính cứu giúp, sau đó quyết định ký kết khế ước chủ - nô với nam chính, một lòng trung thành. Vai diễn này tuy không xuất hiện nhiều song lại dễ lấy được cảm tình của khán giả.
Đường Tranh thả Vãn Tri Ý ở ngoài cồng trường, cô cũng không vội đi về ký túc xá ngay mà đi bộ một đoạn sang tiệm trà sữa đối diện, bỗng dưng rất hảo ngọt.
Sau khi gọi xong trà sữa, Vãn Tri Ý phát hiện ở vỉa hè trước quán trà sữa có một người đang bán chó. Ông ta đã ngồi ở đây được chục hôm rồi.
Trong lồng chỉ có duy nhất một con chó con, nhưng cũng là giống chó cảnh - Alaska. Chỉ là con chó con trông lông bết bát lấm lem, liên tục thè lưỡi rên ư ử, có vẻ như rất đói, nhưng mỗi lần nó thò chân khếu khều vạt áo
người đàn ông, lại bị ông ta hung dữ cầm roi mây đập vào lồng, kèm theo tiếng chửi rủa:
"Thân ông còn chẳng lo xong, hôm nay mà không ai mua mày thì ông thịt mày, ngồi đó mà rên à!"
Vãn Tri Ý bỗng thấy thương xót con chó nhỏ, côi cút lẻ lôi, không có bố mẹ ở bên, còn bị người ta giẩm đạp bạo hành.
Cô bèn đi tới, đòi mua con chó.
Con chó này có vẻ được trộm về đem bán, người đàn ông không biết giá trị thực của nó, bán với giá rẻ bèo như mấy con chó cỏ. Vãn Tri Ý dồn hết số tiền mặt còn lại trong ví, đưa cho ông ta, sau đó mở nắp lồng, cẩn thận ôm nó ra.
Thực ra mười ngày trước cô đã nhìn thấy nó, chỉ là lúc ấy ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, nói gì đến cưu mang một con chó. Nhưng giờ đã khác...
Vãn Tri Ý ôm con chó trong lòng, vuốt đám lông hôi hám của nó, mặt hơi nhăn lại: "Nhóc hôi hám, mày nên cảm kích ơn cứu mạng của mẹ, sắp tới nhớ phải thông minh một chút, giúp đỡ cho mẹ, nghe không?"
Con chó cũng rất thông minh, như nghe hiểu tiếng người, lập tức ngóc đầu lên, rên ư ử.
*Lời tác giả: Đố mọi người, Tri Y nuôi chó để làm gì? =)))