Lúc này Triệu Phong cũng có chút kinh ngạc trước lời nói của Hà Vũ Hàng bởi vì anh không đưa tiền thế chấp gì mà có thể tới đây rồi.
“Anh không phải trả tiền thế chấp, vẻ này là một người bạn tặng cho anh.”
Triệu Phong nói với Lâm Nhược Nhược.
Hà Vũ Hàng đứng ở một biến không nhịn được cười chế giễu nói: "Cậu nhóc này, tôi nói cậu khoe khoang cùng một vừa hai phải thôi chứ, bạn tặng sao? Sao cậu không nói là mình nhặt được đi.”
Lâm Nhược Nhược nửa tin nửa ngờ lời của Triệu Phong nhưng trước mặt người ngoài chắc chân Lâm Nhược Nhược sẽ đứng về phía Triệu Phong "Thôi bỏ đi, nếu đã đến đây thì chúng ta cứ vào trong trước đi.”
Lâm Nhược Nhược nói xong liền kéo Triệu Phong đi vào trong.
Mà lúc này Vương San San lại ngăn cản Lâm Nhược Nhược rồi cười nói: “Nhược Nhược, nếu đã đến đây rồi thì chúng ta cùng nhau vào đi.
Chỉ sợ vẻ của bạn trai cậu không biết lấy từ đầu, nếu lúc nữa bị bại lộ có bọn tôi ở đây cũng sẽ không để cho hai người mất mặt quả đầu..."
Vương San San nói xong liền tự hào nhin Hà Vũ Hàng “Vậy thì chúng ta liền cùng vào đi, tôi tới bản thu phí nộp 2 triệu tệ, mang hai người đi vào cũng không phải việc gì khó”
Hà Vũ Hàng đắc ý nói.
Lâm Nhược Nhược hơi sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía Triệu Phong dò hỏi.
Thật ra Triệu Phong cũng cảm thấy không sao cả, nhún vai nói: "Được thôi."
Hà Vũ Hàng nở nụ cười chế nhạo nhìn Triệu Phong, người này quả nhiên là khoác lác, căn bản không có vẻ vào cửa lát nữa sẽ bị bảo vệ ngăn lại, Hà Vũ Hàng chờ xem Triệu Phong bị nhục nhã.
Lúc này Hà Vũ Hàng chỉnh lại cổ áo, đắc ý dẫn Vương San San đi vào trong hội trường buổi đấu giả.
Mà Triệu Phong cũng không hiểu Hà Vũ Hàng ở đây đắc ý cái gì chứ, chẳng lẽ nhìn qua anh kém cỏi vậy sao? Lúc đi đến cửa hội trường Hà Vũ Hàng đưa ra hai tấm vé có giá trị 2 triệu tệ.
"Anh Hà, cổ Vương mại hai người đi bên này."
Bảo vệ vô cùng cung kính nói với hai người.
Sau khi được xác nhận Hà Vũ Hàng lại càng đắc ý, cũng không vội vàng dân Vương San San đi tới vị trí bảo vệ chỉ mà xoay người về phía sau nhìn Triệu Phong và Lâm Nhược Nhược.
Cảm giác về sự ưu việt trong lòng Hà Vũ Hàng lại càng mãnh liệt, nhắc nhở Triệu Phong: “Nhanh lấy ra hai vé vào cửa mà bạn cậu cho cậu đưa cho bảo vệ đi nếu không bọn họ sẽ không cho hai người tiến vào đâu”
Rốt cuộc Triệu Phong cũng biết Hà Vũ Hàng đặc ý vì cái gì rồi, anh ta cố ý.
chờ ở đó thị ra là có tâm tư như thế, nhưng mà Triệu Phong cũng không muốn để ý tới hành vi này của Hà Vũ Hàng Hơn nữa chẳng lẽ Hà Vũ Hàng không có đầu óc hay sao? Không có vé vào cửa thì người nào lại đến nơi này để chịu nhục chứ? Triệu Phong lấy ra hai vé vào cửa đưa cho bảo vệ.
Lúc này Hà Vũ Hàng thấy được tất cả, hai vé vào cửa của Triệu Phong hoàn toàn không giống với vé của anh ta, là một tấm vé màu vàng thoạt nhìn giống như một tấm danh thiếp.
“Cậu sẽ không định lấy danh thiếp để lừa dối người ta chứ? Hà Vũ Hàng cười nhạo nói.
Mà lúc bảo vệ nhìn thấy vé của Triệu Phong liền giật mình vội vàng cầm lấy bộ đàm gọi cho quản lý.
Đến lúc này trên mặt Hà Vũ Hàng không nhịn được biểu tình chế nhạo, nói với Vương San San nói: "Xong rồi, tên nhóc này bị bại lộ rồi, anh thấy lát nữa em vẫn nên nói với Lâm Nhược Nhược nhanh chóng cắt đứt với cậu ta, đừng để bị liên lụy."
Trên mặt Vương San San cũng lộ ra vẻ mặt đắc ý, cô ta che miệng nói với Hà Vũ Hàng: “Đừng vội, em muốn nhìn một lát nữa cô ta bị đuổi ra như thế nào.”
Chỉ trong chốc lát Trần lầm liền đi tới bên cạnh Triệu Phong.
“Cậu Triệu, sao cậu không nói cho tôi biết, tôi sẽ ra cửa tiếp đón cậu.”
Trần Lâm cung kính nói.
Nghe nói như thế vẻ đắc ý trên mặt Hà Vũ Hàng và Vương San San liền cứng lại.
Bọn họ biết Trần Lâm ư, sao mà anh ta lại phải tự mình đón tiếp Triệu Phong và Lâm Nhược Nhược.
Triệu Phong mỉm cười nói: “Bây giờ có thể đi vào chưa?”
“Đương nhiên rồi, mời hai vị vào khu vực VIP ngồi..."
Trần lâm nói xong liền dẫn Triệu Phong và Lâm Nhược Nhược đi lên tầng hai.
Nhìn thấy Trần Lâm tự mình dân hai người đi lại khu ghế VIP trên lầu, Hà Vũ Hàng và Vương San San ở phía sau trợn mắt há hốc mồm, nói không ra lời.
Phải biết rằng anh ta phải kiểm chứng 50 triệu tệ, ngay cả chỗ ngồi cao cấp cũng không ngồi được mà hai người bọn họ lại có thể trực tiếp ngồi ở khu VIP chứ.
"San San, rốt cuộc người này và bạn trai là nhân vật lớn nào vậy?" Hà Vũ Hàng vội vàng hỏi Giờ phút này Vương San San đã khiếp sợ tới mức không nói lên lời, trong lòng lại càng ghen tị với Lâm Nhược Nhược, vì sao cô ta và Hà Vũ Hàng chỉ có thể ngồi ở khu bình thường mà Lâm Nhược Nhược lại có thể trực tiếp ngồi vào ghế VIP chữ, loại chênh lệch khiến cho Vương San San vô cùng bất bình.
“Em làm sao biết được.
Đều tại anh, nếu anh có nhiều tiền chúng ta cũng sẽ không phải ngồi ở khu bình thường" Vẻ mặt Vương San San hờn giận, nói xong cô ta liền xoay người đi vào trong hội trường.
Nhìn thấy bộ dạng hờn giận của Vương San San trong lòng Hà Vũ Hàng thầm măng, nếu không phải vì cô ta thi sao anh ta lại mất 2 triệu tệ để mua vé vào buổi đấu giả này chứ.
Khi Triệu Phong và Lâm Nhược Nhược đi tới lầu hai, ngoài mặt thì Lâm Nhược Nhược nhẹ nhàng kéo tay Triệu Phong nhưng tay ở dưới đã véo vào eo Triệu Läng.
“Nói thật, rốt cuộc anh đã mất bao nhiêu tiền để mua vé vào cửa vậy, thành thật khai báo..."
Lâm Nhược Nhược giả bộ nghiêm khắc nói.
Triệu Phong cười khổ, phải biết rằng hai vé vào cửa này anh không mất một đồng nào, hiện giờ làm sao lấy lại công lý cho mình chứ? Triệu Phong bất đắc dĩ nhún vai, cười nói: “Vẻ này anh thật sự không tốn một đồng nào, không tin em hỏi anh ta một chút."
Trần Lâm đứng ở bên nghe nói thế vội vàng lên tiếng giải thích: “Thân phận của cậu Triệu thật sự không cần nộp tiền thế chấp."
Thầy Trần Lâm cũng nói như vậy Lâm Nhược Nhược mới buông tay ở bên eo Triệu Phong ra hừ một tiếng nói: “Tạm thời tin anh.”
Khu vực VIP lúc này cũng đã có vài người ngồi, nhìn thấy Triệu Phong và Lâm Nhược Nhược đi tới những người này không nhịn được đánh giá hai người vài lần, chẳng qua đa phần ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Lâm Nhược Nhược.
Sau khi Triệu Phong và Lâm Nhược Khuyến ngồi xuống, Trần Lâm liền rời đi.
Chỉ một lát sau buổi đấu giả liền chính thức bắt đầu, nhiều đồ vật đưa ra đã được đấu giá một cách gay gắt.
Triệu Phong và Lâm Nhược Nhược đều không có hứng với mấy đồ vật đỏ, nếu chưa đến viên kim cương Trái Tim Đại Dương Triệu Phong cũng sẽ không ra tay.
Mà lúc này trong lòng Hà Vũ Hàng lại nghẹn một bụng tức giận, phải bỏ ra 2 triệu tệ kết quả lại chưa mua được cái gì.
Bởi vì trước mặt mà nói không có đồ vật gì có giá trị nhỏ hơn 50 triệu tệ, nên Hà Vũ Hàng không có cơ hội ra tay nhưng lại càng khiến Hà Vụ Hành lo Phong.
Tuy rằng mỗi đồ vật đều có giá trị nhất định nhưng phần lớn những đồ có giá trị này là đều là đồ trong giới văn học giải trí và giới sưu tầm đồ cổ, nếu Hà Vũ Hàng mua mấy đồ đó thì có thể nói là trí thông minh chỉ như đứa trẻ.
Chỉ sợ sau này có bản đi được cũng là một tổn thất lớn còn bị người ta cười nhạo, mất hết thể diện trong giới.
Lúc này Hà Vũ Hàng đã hối hận đến xanh ruột rồi, lại càng thêm thông hận Vương San San, nếu không bởi vì Vương San San anh ta cũng sẽ không mất 2 triệu tệ.
"Anh còn ở đây tức giận gì nữa, không phải đã nói là sẽ mua đồ cho em hay sao, tốt nhất là để em có thể ngẩng đầu lên trước mặt Lâm Nhược Nhược.”
Vương San San mở miệng nói.
Phải biết rằng hiện tại Lâm Nhược Nhược cũng chưa mua được món đồ nào, nếu cô ta có thể mua được cái gì đó thì ít nhiều cũng sẽ giữ lại được mặt mũi trước mặt Lâm Nhược Nhược.