Hắn lôi A Minh quăng lên giường. Đầu đập mạnh vào thành tường, cậu đau đớn ôm đầu. Tên Apoll vồ tới nắm lấy chân cậu ta kéo lại, không nói lời nào xé toạc y phục trên người cậu. Lật người cậu ta lại, hắn cứ thế tính dùng "hung khí" đâm cậu. Cậu chống cự mãnh liệt, vô cùng sợ hãi cậu la khàn cả cổ nhưng hắn ta không còn chút tình người nào cả. Hắn ta cố gắng đâm vào nhưng A Minh vốn là trai thẳng với cả không có chuẩn bị thì làm sao mà vào dễ như vậy. Hắn nhăn mặt khó chịu, tát mạnh lên mông cậu một cát. A Minh điên tiết, ra sức cấu xé tên Apoll. Vừa tính quay người qua thì dưới thân liền nghe một tiếng "bạch", A Minh đau đớn hét lớn.
Không có cái đau nào thấu xương như cái đau này, cả người rủ rượi không còn chút sức lực nào, nước mắt không tự chủ tuông dài. Cậu mơ màng sắp ngất đi. Hắn ta bị kẹp chặt cũng đau đớn kêu lên: "Đứt. Muốn đứt rồi!"
Tiếng nói của hắn làm cậu lấy thức, A Minh lúc này hốt hoảng liền co một chân đá mạnh vào bộ hạ hắn, khiến anh ta quằn quại kêu đau, nhân cơ hội đó liền bay tới đấm thêm hai phát: "Tiên sư nhà mày, hôm nay ông phải giết chết mày!" Vừa đứng dậy liền đau đến phát khóc, bên dưới đã nhuộm máu đỏ chảy dòng rồi. Cậu phát điên dùng hết sức lực còn lại nhào đến đánh đá anh ta liên hồi.
Tiếng động lớn làm cả tư gia náo loạn. Tên Kinn nhanh chống đi đến liền thấy Apoll nằm dài ngoài cửa, A Minh thì mặt mũi tái xanh, quần áo sộc xệch.
"Cậu làm cái gì vậy hả?" Tên Kinn quát lớn không tin nổi vào mắt mình.
Kết quả A Minh bị lôi ra giữa tư gia quỳ gối suốt đêm đợi đến khi nào tên Apoll tỉnh lại sẽ trị tội sau. Cứ thế thương tích đầy mình quỳ giữa tư gia. Tên Kinn không biết có biết hay không như vẫn nhẫn tâm để cậu ta như vậy. Cậu càng nghĩ càng ấm ức, lấy cái quyền gì ép buộc cậu làm việc cho hắn, lấy cái quyền gì thay danh đổi phận của cậu. Rõ ràng là hắn ta xâm hại cậu, làm chuyện đồi bại vô nhân tính nhưng dù có là gì thì cũng không nói được, bộ là hoàng thân vương thì muốn làm gì là làm không màng đạo lý sao?
Giọt nước uất ức bò xuống hai hõm má, cậu cảm thấy thật cô đơn và tủi thân. Chẳng biết lúc đó đuôi nước mà chết là xui xẻo hơn hay là xuyên không đến đây nữa.
Bên ngoài sương đêm dày đặc, đang chuẩn bị vào đông nên thời tiết vô cùng lạnh. Y phục trên người dù có dày nhưng cũng không thấm thía gì, từ lâu đã ướt vì hơi sương. A Minh rung lên bần bật, hai chân mỏi ngừ, thắt lưng ê buốt như muốn gãy làm đôi, hai mắt không thể mở nổi. Chịu đựng đến tờ mờ sáng, cậu ngã quỵ giữa sân.
Tên Kinn từ bên trong luôn dõi theo cậu, đến khi cậu ta thật sự ngất xĩu hắn ta mới bế cậu ta vào. Còn Apo đã bất tỉnh từ đêm qua đến nay. Đến gần giờ trưa hắn ta mới uể oải mở mắt. Chào đón anh ta là cơn đau ê ẩm từ đầu đến chân.
"Bá tước ngài tỉnh rồi, để tiểu nhân lấy nước cho ngài."
"Đầu ta đau quá, cả người đều đau, mau lên, đỡ ta." Anh ta khó khăn ngồi dậy, uống một ngụm nước liền phun ra vì bị đau, cũng do tên nhóc kia hôm qua cắn hắn nên cả khoang miệng đều buốt rát. Hắn ta bổng chốc nhớ lại chuyện hôm qua. Duy chỉ nhớ mỗi lúc cậu ta đánh đấm hắn túi bụi thôi. Mắt hắn liền mở to giận dữ đập chén trà xuống đất: "Tên nhóc đúng là muốn chết mà, dám xuống tay với ta như vậy. Mau kêu cậu ta đến đây!"
"Cậu ta bị tiểu nhân phạt quỳ suốt đêm, bây giờ đã bất tỉnh rồi ạ."
"Phạt quỳ hả? Đánh ta như vậy mà chỉ phạt quỳ? Phải đánh hắn đến khi nào hắn xin tha thì thôi."
"Bá Tước bớt giận, đợi khi cậu ta tỉnh dậy tiểu nhân sẽ mang cậu ta đến đây ngay. Có điều.."
Tên Kinn chần chừ không nói
"Chuyện gì?"
"Không có gì thưa ngài."
"Aiss, ngươi đó, học đâu ra thói úp mở như vậy. Không được ta phải đi hỏi tội tên đó!" Apoll nói xong liền xông thẳng ra đi tìm A Minh.
"Bá tước! Ngài bá tước!" Tên Kinn cố gọi với theo.
Hắn ta đạp cửa đi vào, A Minh đang nằm trên giường. Hắn còn nghĩ cậu ta ung dung nghĩ nghơi sau khi đánh hắn ra nông nổi này liền không khỏi tức giận.
"Ngươi mau dậy cho ta!" Apoll đi sồng sộc đến, cậu cứ nằm im thinh thít không cử động. Hắn ta đi đến thấy khuôn mặt cậu tái nhợt, trên khóe miệng còn bầm tím. Hắn sững người, đưa tay mở chăn ra. Thân hình cậu ta không chổ nào là không hằn lên vết bầm, vết máu trên y phục vẫn còn đó chảy dài đến tận gối. Tên Apoll hoang mang, hắn ta cứ mơ hồ không dám hỏi là ai làm nhưng cũng không dám tin là mình làm.
A Minh lúc này khó chịu nhăn mặt, cả người run bần bật. Anh ta liền đưa tay sờ chán cậu, người cậu nóng như lửa vậy. Tự nhiên hắn cảm thấy xót xa, trong lòng nhói lên đau thắt: "Mau kêu đại phu đến đây, nhanh lên!"
* * *
Đại phu sau khi bắt mạch xong liền tặc lưỡi, tên Apoll tự dưng nổi nóng nhìn ông ta: "Sao lại tặc lưỡi? Hắn bị làm sao?"
"Làm việc quá sức, thiếu ngủ, lại còn bị ngâm sương quỳ gối cả đêm. Trời đang sang đông, rất dễ nhiễm phong hàn. Cậu ta không sốt thành như này thì mới bất thường đó thưa ngài. Nhưng ngài đừng lo, chỉ cần nghỉ nghơi uống vài than thuốc là khỏe ngay thôi ạ."
Hắn ta cứ thế im lặng nhìn cậu, cũng không biết là có cảm thấy có lỗi hay không nữa.
* * *
Tận hai ngày sau, A Minh mới tỉnh lại, gia đinh kế bên liền vui mừng: "Tỉnh rồi sao?" Tên gia đinh này bị bắt túc trực ở đây cả ngày lẫn đêm, một bước cũng không được đi đâu. Thấy cậu tỉnh dậy đương nhiên là hắn vui mừng rồi.
"Sao tôi ở đây?" A Minh khàn giọng hỏi.
Gia đinh chăm sóc thuốc than cho cậu xong liền đi báo tin cho Kinn biết. Không lâu sau tên Apoll và Kinn liền đến. A Minh thấy anh ta liền thay đổi sắc mặt, tên khốn đó còn dám đến đây, từ khi xuất hiện đã không có gì tốt đẹp rồi.
"Ngươi cảm thấy thế nào rồi?" Tên Apoll hỏi.
"Nhờ ơn đức của mày, tao chưa bị mày hại chết đâu."
"Ăn nói xàm ngôn!" Tên Kinn quát.
"Ha, ngươi nghĩ muốn chết là dễ lắm sao? Nếu không saoq rồi thì trở lại làm việc đi, tên Korn đột nhiên thông báo ba ngày nữa sẽ sang thỉnh an Hoàng thượng. Ngươi không có nhiều thời gian đâu."
Cậu tức giận vung tay đạp vỡ chén thuốc đang uống: "Mày! Mày hại tao ra nông nổi này mà bây giờ còn dở cái giọng đó hả? Mày là con người hay là xúc sinh hả?" Cậu tức giận quát lớn. Tên Kinn liền rút kiếm ra. Cậu nhìn tên Kinn lại nhìn hắn, vô cùng tâm phẫn: "Cái gì? Tính giết tao sao? Chúng mày có ngon thì giết tao đi, giết đi. Chúng mày có xem tao là con người không? Có để tao sống không hả? Lũ chó chết hôm nay chúng mày không giết tao thì để tao giết chúng mày!" Cậu bật người dậy xông tới tên Apoll, lập tức gia đinh khống chế cậu lại, cả người cậu như nổi lữa, mắt nổ đôm đốm la hét.
"Thả ông mày ra! Thằng chó có ngon thì mày đấu với tao này đừng có ỷ đông hiếp yếu! Ông mày khinh! Gruhhhhh!" A Minh giẫy dụa bực tức nhìn tên Apoll mặt cứ nghênh ra.
Apoll mặt lạnh tanh, phát tay bảo gia đinh buông tay. A Minh liền nhào đến đấm anh ta một cái, máu miệng chảy ra. Tên Apoll dùng tay lau đi rồi cười khinh. Hắn vung tay tát cậu một cái xong lại thúc một cú vào bụng, sẵn chân đạp cậu ra sau, khiến cậu ngã dúi xuống đất.
"Sao hả? Không đánh nữa sao?" hắn nghênh ngáo hỏi.
A Minh tức lại càng tức, thầm nghĩ đấu không lại hắn. Hôm trước là do hắn say nên mới đánh được hắn còn bây giờ thì rất khó. Cậu câm tức ngước lên nhìn hắn, tự dưng cười nhếch như kẻ điên.
"Ông mày đánh không lại mày, nhưng ông mày đánh chết thằng em mày. Cho mày tuyệt tử tuyệt tôn!" Vừa dứt lời cậu sẳn tay đấm ngay bộ hạ. Hắn ta liền hét lớn: "Aaaaaaaa", sau đó mắt trợn trắng ngã quỵ trước mặt cậu. Sẳn đó cậu liền dùng thiếc đầu công đập vào mặt hắn, hắn đau đến phát thét, máu mũi tuông ra. Cậu cười lớn: "Sao hả? Không đánh nữa sao? Thằng chó! Ha ha ha."
Mọi người ai cũng bất ngờ, tên Kinn cũng trở tay không kịp chỉ có thể kéo A Minh ra khống chế lại. Cậu ta vẫn không ngừng cười lớn. Còn Apoll chắc chắn là không ổn rồi, hắn nổi trận lôi đình ra lệnh nhốt A Minh lại. Cậu ta không ngừng giẫy dụa, la hét um trời: "Đấu không lại rồi sai người bắt tao. Thằng hèn, mày là một thằng hèn!"