Giá Như Hôm Ấy Ta Không Gặp Nhau

Chương 6: Bệnh đau dạ dày



Hoắc Long từ từ đi ra, tất cả mọi người đều có vẻ lo lắng, đặc biệt là Bạch Long đả thương cô như vậy chắc chắn Lưu Trấn sẽ không tha cho anh, trong lòng Bạch Long lúc này như sắp bị hổ đói ăn thịt,mồ hôi bắt đầu chảy xuống.

"Anh Hoặc Long chị ấy thế nào rồi?"tuy chưa từng trò chuyện với Lam Sương nhưng cô rất quan tâm cô, Lưu Nguyệt rất muốn bắt chuyện với cô nhưng cô lại rụt rè.

"Cô ấy không sao rồi, có lẽ cả ngày không ăn gì nên cô ấy mới bị đau dạ dày"

Hoắc Long nói thêm :"Bạch Long lão đại gọi anh vào trong"chuyện gì đến cũng phải đến, lần này anh chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi Lưu Bang mất, Tiểu Long cũng xin vào trong nhưng Hoắc Long ngăn cản, ở Lưu Bang kẻ nào dám chống đối anh chỉ có kết cục không tốt đẹp.

Cạch, cửa từ từ đóng lại, Bạch Long chậm rãi đi đến bên cạnh giường của Lam Sương đang nằm bệt trên giường đứng đối diện với Lưu Trấn, Bạch Long trực tiếp cúi đầu nhận tội.

"Xin lỗi lão đại"

Lưu Trấn đứng bên cạnh cửa sổ quay lưng với Bạch Long cho dù không đứng trực tiếp thẳng mặt với Bạch Long thì mùi sát khí vẫn hiện rõ trên người anh.

"Trong chuyện này cả hai đều sai,Lam Sương là cô gái nóng tính chẳng khác gì anh, ít ra chú cũng đừng hèn mọn như vậy, một người đàn ông như anh mà lại đánh nhau với một cô gái thậm chí đây còn là chủ mẫu của Lưu Bang, chuyện này mà đồn ra ngoài thì danh tiếng của Lưu Bang để đâu đây"

"Xin lỗi lão đại, là Bạch Long nhất thời hồ đồ nên mới sinh ra chuyện này, từ nay không dám nữa"

"Người anh nên xin lỗi là chủ mẫu của anh kìa"

Cô đã tỉnh, nhưng vẫn giả vờ như đang ngủ,để nghe xem hai người họ nói gì:"Ây da mấy giờ rồi"

Bạch Long thấy cô đã tỉnh nên quay sang cúi đầu xin lỗi:"Xin lỗi chủ mẫu"

"Anh nói gì, tôi không nghe rõ "

"Xin lỗi chủ mẫu, là tôi sai, lần sau tôi sẽ không vi phạm nữa"

"Thôi dẹp đi, miễn sao từ nay bớt cọc tính đi là được"

"Cảm ơn chủ mẫu đã tha thứ"

"Được rồi tôi muốn về lại phòng cũ đưa tôi về đi"

Đang đứng dậy đi ra ngoài thì đột nhiên anh hỏi:"Cô hay bị đau dạ dày như vậy à"

"Ờm chỉ là thỉnh thoảng thôi"

"Ở lại qua đêm với tôi"Anh vẫn đứng đó tư thế vẫn không thay đổi.

Biết là mình sắp bị ăn thịt nên cô kiếm cớ:"Tốn nguyên một ngày để dọn căn phòng bỏ hoang đấy,anh không thấy à, giờ tôi phải về ngủ mai mới có sức dọn dẹp.

"Ở đấy từng có người chết đấy,cô không sợ vong hồn còn sót lại sao?"

"Hơ hơ...cả đời tôi phiêu bạt khắp nơi kiếm sống những lúc đi đêm thậm chí còn từng đi qua cả nghĩa trang bỏ hoang,anh nghĩ chắc tôi sợ"

"Um.....anh có hôn ước với cô gái nào không?"

"Hửm.....cô hỏi làm gì?"

"Hỏi chơi thôi"

"Suỵt,đó là bí mật"

Nghe vậy cô cũng không hỏi gì thêm, lập tức chạy ra khỏi phòng của Lưu Trấn, hai mặt đỏ bừng, còn tự trách mình tại sao lại hỏi câu ngu ngốc như vậy nữa.

Sáng hôm sau

"Ây da hôm qua ngủ ngon quá đi"

Phía ngoài có tiếng người gõ cửa cô lập tức chạy ra mở cửa, thì ra là Lưu Nguyệt tự tay đưa bữa ăn sáng và thuốc đến cho cô.

"Chào chị, buổi sáng tốt lành, Chị có thể cho em vào chứ"

Cô còn chưa chải tóc thậm chí là đánh răng rửa mặt cảm thấy người mình luộm thuộm như vậy cô cũng có hơi ngại ngùng:"A ngại quá tôi vừa mới dậy nên chưa kịp vệ sinh cá nhân mong Lưu Tiểu Thư thông cảm"

"Chị đừng khách sáo như vậy, dù sao em cũng là em chồng của chị, Chị cứ gọi thẳng tên em được rồi"

Cô gãi đầu, mở lớn cửa:"Vào ngồi đi"

Vừa bước vào trong Lưu Nguyệt sáng cả hai mắt không ngờ căn phòng này đã bỏ hoang lâu như vậy chỉ cho một ngày mà một mình cô đã dọn dẹp xong xuôi, cô thốt lên câu ngưỡng mộ.

"A... chị dâu thật giỏi quá đi"

Cô ngượng ngùng đáp:"Cảm ơn nhé, giờ chị phải vào trong vệ sinh cá nhân đã, em đợi một chút nhé"

Nói xong cô liền vào trong rửa mặt đánh răng thay quần áo tới tấp như thể bị trễ giờ làm vậy, thường ngày cô hay nóng tính nhưng tính tình cô thì vô cùng tốt gặp người tốt cô luôn lịch sự lễ phép chào khi gặp người già thì cô luôn ra tay giúp đỡ khi họ gặp khó khăn, còn riêng với những người mà uy hiếp có ý đồ xấu với cô thì kết cục cũng chẳng tốt lành gì.

"Xin lỗi vì đã để em đợi lâu"Cô từ từ bước từ trong phòng tắm ra, hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng trễ vai và dài đến khỏi đầu gối toát lên sự xinh đẹp vốn có của cô.

"Chị đẹp quá đi, vậy thì chị vẫn chưa dọn dẹp vườn nhỏ phía ngoài căn phòng ạ"

"Um.... Chị tính chiều nay dọn á, ngoài kia giờ không còn loại hoa nào nữa chị cũng đành phải đến cầu xin anh trai của em cho chị ra ngoài mua ít hoa về trồng ấy mà.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv