"Nhã Kỳ, có lẽ anh hơi lắm chuyện, nhưng mà em và cái cô Trần Tổng kia có phải là có quan hệ phải không?" Nhất Trí hơi do dự trong câu hỏi này, bình thường anh không phải là người quan tâm đến chuyện của người khác nhưng đối với Hoàng Nhã Kỳ anh đúng là có quan tâm quá mức, Hoàng Nhã Kỳ trong mắt của Nhất Trí là một cô gái tài sắc vẹn toàn, nhưng đột nhiên ngày hôm đó, cô gái xinh đẹp này lại toàn thân ướt sũng mà đi lên chùa đòi xuất gia đi tu. Vì thế mà sự tò mò của anh đối với Hoàng Nhã Kỳ đã bắt đầu từ đó.
"Em và chị ấy sao?" Hoàng Nhã Kỳ hỏi lại trong vô thức, nàng không biết trả lời câu hỏi này thế nào nữa.
"Là quan hệ...sếp và....nhân viên"
"Thật là vậy ư?" Nhất Trí dọn dẹp lại những quân cờ, bàn cơ thoáng chốc trở nên sạch sẽ. Sau đó lại bày trí ra một thế cờ mới. Anh ngẩng đầu nhìn Hoàng Nhã Kỳ, nói tiếp:"Em không muốn nói anh cũng không ép, em muốn quy y cửa phật anh cũng không thể cản em. Nhưng Nhã Kỳ à, em không nên vì một người mà ép bản thân vào bước này."
"Đại sư huynh...em..."
"Em quả thật có quan hệ với chị ấy"
Không còn có sự chần chờ, Hoàng Nhã Kỳ nhắm mắt, nhẹ nhàng xác nhận.
"Vì cô ấy mà em mới..." Tay đang đánh cờ của Nhất Trí dừng lại, anh cẩn trọng hỏi lại Hoàng Nhã Kỳ.
"Vâng, tất cả những gì em làm ngày hôm nay...mọi chuyện...đều bắt nguồn từ chị ấy" Hoàng Nhã Kỳ hạ một nước cờ, giọng nói bình tĩnh nhưng ngắt quảng dường như đang ẩn chứa cảm xúc gì đó mà không thể bộc bạch nên lời.
"Em...khi sinh ra đã mất mẹ, hằng ngày sống cùng với những đòn roi và cuộc sống ở khu ổ chuột. Có lẽ, nếu không gặp chị ấy,em mãi mãi là một Hoàng Nhã Kỳ bình thường, ngày ngày chạy đi chạy lại với việc kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nhờ chị ấy em mới có được ngày hôm nay. Nhưng em cũng hối hận, nếu không gặp chị ấy cả hai người bọn em đều sẽ không đau khổ như hiện tại."
"Đang hối hận?" Nhất Trí một lần nữa hạ cờ, giọng nói của anh vẫn trầm ổn như bao ngày, nhưng điều kỳ lạ ở đây lại chính là nước cờ mà Nhất Trí hạ xuống.
"Có lẽ vậy?" Hoàng Nhã Kỳ nhíu mày trước nước đi này của Nhất Trí, đây không phải nước đi tốt, đại sư huynh sao lại cố ý đánh ra thế cờ như này?
"Anh biết em thắc mắc cái gì, đánh tiếp đi, đừng nghĩ nhiều"
Ván cờ tiếp tục được hơn một giờ thì kết thúc, cả hai người đều không phân định được thắng thua. Nhưng Hoàng Nhã Kỳ biết, bản thân nàng thua rồi, Nhất Trí đã đoán trước được tất cả nước đi của nàng từ lúc hạ nước đi đó xuống.
"Nhã Kỳ, em là người thông minh, em không nên cái gì cũng làm theo những suy nghĩ mà người khác thường nghĩ đến. Thật không khó để đoán được em sẽ đi bước đi nào kế tiếp vì chính anh là người đặt ra cục diện bắt ép em phải đi như vậy. Thật ra, cuộc sống có những chuyện nhìn như vậy nhưng không phải vậy. Như ván cờ này, người ngoài cuộc nghĩ rằng chúng ta hòa nhau, nhưng cả em và anh đều biết được kết quả thật sự là thế nào. Giữa em và Trần Tổng cũng thế, em thấy vậy nhưng Trần Tổng thấy thế nào là suy nghĩ của cô ấy. Nếu không có tình cảm với em, thì mấy trăm mạng người cũng sẽ không vì vậy mà mất đi."
Nhất Trí lại dọn dẹp bàn cơ, sau đó chỉnh sửa lại quần áo rồi đứng dậy.
Hoàng Nhã Kỳ cũng theo đó mà đứng lên, ánh mắt phức tạp nhìn Nhất Trí, đại não nhất thời không tiếp thu được lời anh nói.
"Mấy trăm mạng người mất đi? Sư huynh là có ý gì?" Hoàng Nhã Kỳ nhíu mày, hơi phân vân về câu hỏi nhưng cũng đè nén lại mà mạnh dạn đặt câu hỏi.
"Chuyện này em nên tự tìm hiểu thì hay hơn. Hoặc hỏi trực tiếp người làm ra chuyện này, dù gì người đến cũng đã đến, hi vọng lần sau gặp em, anh sẽ nhìn thấy một Hoàng Nhã Kỳ xinh đẹp nhất, không mang theo ánh mắt ưu sầu này nữa." Nhất Trí rời đi, anh để lại một nụ cười nhìn Hoàng Nhã Kỳ, ánh mắt liếc về phía sau như ra hiệu cho Hoàng Nhã Kỳ về điều gì đó.
Hoàng Nhã Kỳ gật đầu, nương theo ánh mắt của Nhất Trí, nàng thấy được thân ảnh quen thuộc của một người.
Không biết nói gì, lẫn tránh cũng không được, Hoàng Nhã Kỳ nhất thời đứng chôn chân tại chỗ. Nhưng thân ảnh đó lại không như vậy, người đó đang gần tiến gần nàng, cuối cùng là đứng ngay trước mặt nàng.
"Nhìn chị như vậy làm gì, em nhìn như vậy chị sẽ nghĩ em đang rất rất nhớ chị" Trần Tĩnh An cười ôn nhu, tay không yên mà nhéo má Hoàng Nhã Kỳ.
"Chị...đến đây làm gì" Hoàng Nhã Kỳ trở lại trạng thái bình thường sau cái nhéo của Trần Tĩnh An.
"Đưa em về nhà, giận dỗi lâu như vậy thật khiến chị rất đau lòng" Trần Tĩnh An nũng nịu nói với Hoàng Nhã Kỳ, bàn tay nắm lấy tay của Hoàng Nhã Kỳ đưa lên ngực trái của mình. Trần Tĩnh An muốn Hoàng Nhã Kỳ cảm nhận nhịp tim của mình, muốn cho Hoàng Nhã Kỳ biết, Trần Tĩnh An là có bao nhiêu nhung nhớ đối với Hoàng Nhã Kỳ.
"Em cảm nhận xem, có phải em cảm nhận được tiếng nói con tim chị không?"
"Em thật tàn nhẫn, em là đấng cứu thế của mọi người nhưng lại tàn ác với chị như vậy. Giận dỗi liền không nghe lời mà bỏ đi, đi một lần tận 2 tháng, em có biết...chị đau thế nào không? Tim chị...đau lắm đấy." Trần Tĩnh An ngoài miệng thì nói ra tiếng nói bình ổn mang theo phần ủy khuất nhưng bàn tay lại chả hề đứng đắn, Trần Tĩnh An di chuyển bàn tay của Hoàng Nhã Kỳ vuốt ve khắp cơ thể của bản thân. Từ tim đi lên trên cổ, đưa tay Hoàng Nhã Kỳ chạm vào phần xương quai xanh tinh tế, sau đó là sau gáy, đưa lên trên mặt, chạm vào môi, Trần Tĩnh An hôn nhẹ lên tay Hoàng Nhã Kỳ, đầu lưỡi cũng không yên mà đưa ra liếm mút lòng bàn tay của Hoàng Nhã Kỳ. Hành động của Trần Tĩnh An khiến Hoàng Nhã Kỳ có chút không thích ứng vì thế nàng liền không nhân nhượng mà rút tay trở về.
"Trần Tính An, chị đứng đắn một chút nơi đây là nơi tu hành" Hoàng Nhã Kỳ lúng túng, quay mặt đi nơi khác. Nàng quay trở về bàn cờ, tay chân luống cuốn bày cơ ra.
Trần Tĩnh An bật cười vì hành động của Hoàng Nhã Kỳ. Nhưng cũng không dám người to, Trần Tĩnh An đi vòng ra phía sau Hoàng Nhã Kỳ ôm con người kia vào lòng.
"Vậy nếu không phải ở chùa, thì được sao?"
Hoàng Nhã Kỳ không trả lời,nhưng khuôn mặt của nàng lại bất giác đỏ lên. Chưa kịp điều chỉnh tâm thế Hoàng Nhã Kỳ liền bị Trần Tĩnh An dụ dỗ.
"Về nhà thôi, ông Nội chờ chúng ta ngoài kia"
Trần Tĩnh An cũng không đợi Hoàng Nhã Kỳ đồng ý hay không đồng ý. Trần Tĩnh An trực tiếp cưỡng ép bế Hoàng Nhã Kỳ ra ngoài. Xúc cảm này khiến Trần Tĩnh An đau lòng, Hoàng Nhã Kỳ vốn dĩ đã rất nhẹ giờ đây khi bế còn nhẹ hơn. Bảo bối này quả thật là chịu khổ rồi
"Chị.."
"Hả"
"Bỏ em xuống đi"
"Bỏ em xuống em sẽ theo chị trở về sao?"
Hoàng Nhã Kỳ: "..."
"Đó, em vậy đó, kêu chị làm sao thả em xuống,thôi thì cứ như vậy đi"
"Em theo chị trở về" Hoàng Nhã Kỳ cấp tốc nói ra câu trả lời, nhưng vừa nói xong lại thấy ân hận vô cùng.
"Ò...em đã nói rồi thì không nuốt lời nhaaa" Trần Tĩnh An vui vẻ mỉm cười, bước chân đang đi cũng dừng lại.
"Nhưng chị vẫn thấy bản thân vẫn là nên bế em thì tốt hơn "
Hoàng Nhã Kỳ: "..." Vậy chị còn bức ép hỏi em làm gì nữa. Dù em có trả lời hay không chị vẫn sẽ bế em.
Hoàng Nhã Kỳ tức giận nghĩ thầm, nàng chưa bao giờ cảm thấy chán ghét Trần Tĩnh An đến vậy. Trần Tĩnh An lúc trước điềm tĩnh, ôn nhu, lạnh lùng biết bao nhiêu thì giờ khắc này lại trở nên bá đạo bấy nhiêu. Nàng đi chỉ mới hai tháng, Trần Tĩnh An có phải là làm việc quá sức mà não bị úng phải không vậy?