Cuộc sống của tôi cứ êm đềm như vậy ,nhưng tôi thấy có lỗi với anh rất nhiều ,tôi không biết liệu mình có chút tình cảm nào với anh không,hay chỉ là ép bản thân nặn ra những thứ cảm xúc gượng ép,có lẽ tôi biết rõ rằng tôi chấp nhận ở bên cạnh anh không chỉ vì thiên thần nhỏ này ,mà còn là vì ở cạnh anh phảng phất hình bóng của một người mà suốt đời này tôi chẳng thể quên .
Từ hôm kết hôn đến nay,cũng đã được hai tháng rồi ,vì lí do có thai nên tôi không muốn xảy ra quan hệ ,sợ ảnh hưởng đến cục bông nhỏ,thực ra là tôi chưa sẵn sàng đón nhận anh một cách tự nhiên nhất.
Mặc dù không gần gũi nhau nhưng tôi luôn tin tưởng anh ,bởi tôi biết anh luôn là người có chừng mực ,luôn yêu thương gia đình ,hằng ngày anh vẫn đi làm ở cơ quan ,tối đến vẫn về xử lí đầy đủ công việc kinh doanh của mẹ chồng tôi,mọi thứ anh làm đều rất chu toàn ,đến mức tôi như chìm đắm trong hạnh phúc mà quên mất rằng ,hạnh phúc vốn chỉ là tảng băng nổi trên những lời nói dối mà thôi...
Hôm ấy anh gặp đối tác bàn về lô đá quý mới về ,nghe nói đối tác ấy rất lớn ,dù là con gái nhưng ở tuổi 32 cô ấy đã làm chủ một công ty rất lớn,tôi cũng chỉ nghe anh nói ban chiều
-Tối nay anh có hẹn ra ngoài ,em và con ở nhà ngoan ,ăn cơm rồi nghỉ ngơi ,anh sẽ cố gắng về sớm ,yêu vợ.
Tôi mỉm cười ,nhẹ nhàng nhón đôi chân ngắn hôn lên đôi môi anh một nụ hôn ngọt ngào,mỗi lần hôn anh mùi bạc hà từ anh luôn khiến tôi dễ chịu và bình yên..
-Tạm biệt ông xã.
Không hẳn là yêu ,nhưng anh đối xử tốt với tôi như vậy ,tôi không kiệm lời nên cũng luôn nói lời yêu thương với anh.
2h sáng ,có tiếng động cơ xe lại gần ,tôi lười biếng đắp chăn kín đầu.
"Cạch"
Là anh ,sao anh về muộn vậy tôi thầm nghĩ,anh nhẹ nhàng đến bên giường ,cảm nhận phía bên cạnh đệm lún xuống ,anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng,hình như hôm nay có mùi rất khác,có vị bạc hà nhàn nhạt ,mùi rượu thoang thoảng và có cả mùi nước hoa nữ nữa. Một chút chiếm hữu len lỏi trong trái tim tôi, khiến tôi bỗng chốc khó chịu mà cau mày :
-Sao nay áo anh mùi thơm vậy ? Anh mới đổi mùi nước hoa sao?. Tôi mở lời nói trong giọng ngái ngủ
-ừm ,anh mới đổi cho vợ đỡ chán,hai mẹ con chờ ba về hay sao.
Vừa nói anh vừa hôn sau gáy của tôi nhẹ nhàng kích thích từng giác quan,có lẽ hôm nay mới chính là đêm tân hôn thực sự anh đối xử với tôi rất tốt ,tôi cũng không lỡ từ chối,anh nhẹ nhàng gặm nhấm vành tai tôi,một luồng điện chạy xoẹt qua khiến tôi hưng phấn hơn,tôi quay đầu lại nhẹ nhàng đáp trả . Anh ân cần giống như chồng cũ của tôi vẫn hay làm mỗi lần chúng tôi thân mật.
Tôi vòng tay qua cổ anh ,ôm chặt đầu anh và gặm nhấm dư vị ngọt ngào trong đôi môi anh,cả mùi rượu nhè nhẹ.Anh dịu dàng ôm tôi vào lòng ,đôi tay mơn trớn khiến hoa nguyệt co bóp liên tục ,anh nhẹ nhàng đưa vào sâu trong tôi ,ấm nóng và trơn trượt.Thân hình to lớn ,ấm áp của anh ,bao phủ lên cơ thể nhỏ nhắn của tôi ,anh mạnh mẽ tiến vào sau tôi ,từng thứ da thịt của tôi và anh áp sát vào nhau như hòa làm môt. ,Nhưng hình như sự ân cần dịu dàng này khiến tôi rơi vào mộng tưởng mà quên mất người ở cạnh tôi giờ là anh ,là cậu Duy mà tôi từng ghét,trong lúc đỉnh cao hoan ái tôi khóc nấc mà nói :
-Quân ,em yêu anh,em nhớ anh nhiều lắm!
Hành động ra vào mạnh mẽ của anh chợt khựng lại
-Cô nói gì? Mở mắt và nhìn cho rõ đây ,con đàn bà đê tiện ,tại sao người ở cạnh cô là tôi ,tại sao cô gọi tên thằng chồng đã chết trước mặt tôi.
Tôi như bừng tỉnh ,nhưng không kịp nữa rồi ,anh lấy tay gom hai bàn tay mảnh khảnh rcủa tôi ,cố định lên đỉnh đầu ,tay còn lại anh đánh vào mông tôi"chát chát" , bên dưới không còn dịu dàng nữa,mà thay vào đó là mạnh bạo như rút hết cơn giận của anh lên cơ thể bé nhỏ của tôi,tiếng nỉ non của tôi,tiếng thở dốc của anh,khiến căn phòng trở lên ồn ào.Bỗng bụng tôi quặn đau,tôi vừa khóc vừa van xin anh :
-Duy ,em đau ,anh đừng làm vậy ,em xin anh ,em xin lỗi anh ,anh làm vậy con mình sẽ đau mất.
Lời nói của tôi như khiến anh hung hăng hơn ,anh ra vào liên tục đến khi anh gầm một tiếng ,trả hết những bực bội vào trong huyệt đạo,chất dịch trắng chảy ra hòa cùng chút máu anh mới hoảng hốt bế tôi dậy ,lúc này vì quá đau nên tôi ngất đi .Anh vội vàng mặc quần áo mới cho tôii ,vội vã lao đến bệnh viện:
-An ,anh xin lỗi ,anh xin lỗi ,em và con tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì.
Bác sĩ thăm khám một lúc lâu ,sau khi khám xong ,cũng là lúc tôi tỉnh lại,vị bác sĩ già gọi anh lại,căn dặn anh :
-Cơ thể vợ anh bị suy nhược ,thêm nữa mặc dù vợ chồng không nên kiêng việc quan hệ trong suốt thai kì ,nhưng nên làm nhẹ nhàng ,bởi cơ thể phụ nữ có thai rất nhạy cảm ,không nên làm những tư thế quá mạnh bạo sẽ gây động thai,việc chảy máu khj mang thai sẽ dễ gây hỏng thai,anh chị nên lưu ý nhé,chúng tôi đã kê thuốc rồi, mời anh xuống lấy ,chị nhà nằm nghỉ ngơi đến sáng mai là có thể xuất viện.
Tôi sợ hãi ,chỉ thiếu chút nữa thôi là cục bông nhỏ của tôi sẽ không ở đây nữa,thì ra anh vẫn luôn lo lắng cho tôi,có trách là do bản thân tôi chấp niệm về chồng cũ quá lớn,một phần là do tôi,có lẽ từ nay tôi sẽ học cách yêu anh,học cách làm người vợ mà toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ cho anh. Vậy mà khi tôi từ bỏ được chấp niệm ,cũng là lúc cuộc hôn nhân của tôi đi vào ngõ cụt...