Tôi đau đớn,vùng vẫy,cậu Duy chạy tới vội khoác lên tấm thân suýt chút nữa bị vấy bẩn của chiếc áo có hơi ấm của cậu,thơm mùi bạc hà ,vòng tay cậu lớn lắm,người tôi lọt thỏm trong vòm ngực rộng rãi của cậu.
- Anh có còn là con người không hả Đạt? Chị tôi còn dưới kia mà anh dám dở trò với An sau lưng vợ mình à ,anh quên ai là người giúp anh có ngày hôm nay sao ,đáng lẽ năm đó tôi phải đánh cho anh chết đi ,năm lần bảy lượt anh phải bội chị Hạnh,vì không muốn chị ấy đau lòng tôi bao che cho anh? Khốn nạn ,,vậy mà giờ thói *** dê của anh phát dục ở mọi nơi . Xin lỗi An mau,không xin lỗi tôi không tha cho anh đâu.
Cậu nói mà từng đường gân xanh nổi lên làn da sẫm màu ấy từng câu gằn lên ,là tia máu trong đôi mắt sâu thẳm lại hiện rõ lên.
-Chỉ là người ở thôi mà,có cần chú phải xót vậy không ?Hay chú thích nó ,some cũng thú vị lắm ,hay là để anh thử nó trước ,rồi chú thử sau ,vậy là công bằng nhé,anh nhường chú coi như trả công mấy lần chú bao che giúp anh cho cô chị không biết đẻ của chú. Con này ngon lắm ,sờ ngực nó tây nẩy lên ,đảm bảo xơi nó chỉ có sướng thôi.
Thật kinh tởm,tôi ấm ức phát khóc,không tin vào tai mình ,tên Đạt vừa dứt lời cậu Duy đấm liên tục vào mặt hắn,đá liên tục vào người hắn ta. Sợ cậu đánh hắn chết người ,tôi vội vào can ,nếu không chút nữa có án mạng xảy ra mất
-Cậu Duy đừng đánh nữa ,đánh nữa cậu sẽ bị kỉ luật ,bị đi tù đó cậu,tôi không sao ,không sao nữa rồi.
-Thằng chó ,hai lần mày phá đám tao ,mày tưởng tao sợ mày chắc ,nếu lần trước con An không gặp mày ,tao đã xơi được nó rồi.Mày thích tao nhường ,tao thiếu đ*o gì tiền,vì con đàn bà không gốc gác mà mày đánh tao ,mày nhớ đấy ,tao sẽ không bỏ qua dễ cho mày đâu.
Nói rồi tên Đạt bỏ đi,bỏ lại tôi rấm rức khóc,chỉ chút nữa thôi cơ thể của tôi bị vấy bẩn, cậu Duy nhẹ nhàng ôm tôi và nói:
-Không sao ,không sao là tốt rồi,tôi ở đây với em.
Cách cậu xưng hô có chút khác ,khiến tôi không khỏi bất ngờ Được cậu vỗ về ,tôi như em bé được mẹ xoa vào chỗ đau ,càng lúc nỗi uất ức khiến tôi càng khóc to hơn,tủi thân ,hờn dỗi,giá cậu đến sớm hơn,tôi đã không bị hắn chạm vào da thịt rồi
-Khóc chán chưa?Tôi đưa em đi ăn ,mọi người ăn xong hết bây giờ?
Tôi không đáp ,vào nhà tắm tôi dùng thật nhiều xà phòng ,sữa tắm để át đi mùi và những nơi mà tên Đạt chạm qua,cọ đến bật máu ,vừa cọ tôi vừa khóc,tôi muốn gột rửa thật sạch cái mùi của hắn ta ,cũng may cậu Duy tới kịp lúc,ít ra chỉ là một chút chạm ngoài da thôi .
Thì ra với người mình ghét ,dù động chạm một chút cũng khiến bản thân trở lên khó chịu đến vậy ,chỉ muốn cọ hết những nơi mà hắn từng sờ chạm qua,từng thớ thịt khiến tôi cào đến bật máu chỉ muốn tách những nơi đó ra khỏi cơ thể.
Thấy lâu ,cậu Duy lo lắng gõ cửa ,tôi cũng không dám kì cọ quá lâu không muốn để cậu chờ,.Tắm xong tôi chọn đại một bộ ,cậu vẫn kiên nhẫn ngồi ngoài sofa chờ tôi ,cứ ngỡ lâu vậy chắc cậu phải đi rồi,nhưng vẫn luôn ở đó chờ tôi
-Tôi xong rồi,đi thôi
- Lần sau em thấy hắn ta thì tránh xa ra ,hắn ta có tính lăng nhăng ,vậy mà chị tôi vẫn cứ bám lấy hắn suốt 7 năm,không muốn nhìn thấy chị khóc nên tôi luôn bao che vậy mà hắn không biết điều. Một tên khố rách áo ôm ,được chị tôi yêu thương sống trong lụa là vậy mà không an phận ,luôn ong bướm bên ngoài.
-Đàn ông ai cũng vậy ,có nhau rồi họ chẳng trân trọng nhau,toàn lăng nhắng thôi.
-Vậy chồng em chắc không phải đàn ông rồi
-Tôi chưa nói hết,ngoại trừ chồng tôi ,ai cũng vậy,chỉ có điều phận chúng tôi ngắn.Hôm nay lần đầu cậu Duy nói với tôi nhiều như vậy,cậu không bài xích với tôi nữa à?
-Tôi từng yêu một người con gái suốt 5 năm ,cô ấy học cùng đại học ,cùng nhau trải qua những năm tháng khó khăn của thời sinh viên,nhưng trong lần tôi định cầu hôn với cô ấy,cô ấy nói cô ấy cần ra nước ngoài du học ,ở cạnh tôi 5 năm ,tôi vẫn là nhân viên ,bên cạnh tôi cô ấy không có tương lai. Lúc ấy tôi mới ra trường ,mới xin việc ,tôi cũng chưa từng kể với cô ấy gia cảnh nhà tôi,từ đó tôi luôn ghét những người phụ nữ vì tiền mà việc gì cũng dám làm,ban đầu gặp em ,tôi nghĩ em bịa ra để lấy lòng tin và sự thương hại từ gia đình tôi, nên tôi luôm tìm cách gây khó dễ với em. Nhìn thoáng qua ,em có nét rất giống cô ấy,tuy nhiên đôi mắt em không sắc bằng cô ấy,đôi mắt em trong veo và phẳng lặng như làn nước mùa thu.
Thì ra là vậy ,tôi không đáp chỉ yên lặng lắng nghe cậu ,có lẽ từ giờ ,tôi đã có thêm một người bạn ,để chúc mừng người bạn mới tôi mời cậu Duy đi ăn kem dừa Côn Đảo,quán này ở tít trong ngõ cơ,ngoài tôi nghe mọi người chỉ ,quán này ở Hạ Long nổi tiếng lắm ,nên muốn ăn thử...