Khiết Băng đang chìm sâu trong cơn mê.
Trần Hoàng Yến đã khơi lại chuyện quá khứ trong cô, bất giác khiến cô không thể kiểm soát bản thân mình.
Lúc này, cô từ từ mon men theo con đường nhỏ của một con hẽm.
Thật quen thuộc biết bao.
Dường như cô đã từng ở đây, từng có kỉ niệm với nơi này.
Hàng hướng dương mang sắc vành lung linh đua nhau nở.
Ở một bên những ngôi nhà theo lối kiến trúc xưa cũ là một cây cầu gỗ bắc qua cái ao nhỏ đầy ắp những bông hoa sen hồng, sen trắng.
Bất chợt từ trong một căn nhà hai lầu bước ra một cô gái có mái tóc bạch kim.
Đó là cô mà? Người con trai bên cạnh là ai?
Loading...
Đầu cô hơi đau nhưng cô vẫn chịu đựng được.
Người con gái kia có lẽ là cô của 7 năm về trước, khoảng thời gian kí ức cô không còn.
Trên tay cô khi xưa là một cái bánh bao và một cốc sữa đậu nành do cậu con trai kia đưa.
Cô ăn rất ngon miệng.
Cô và cậu ta trò chuyện trông có vẻ vui.
Hai bên cứ cười rồi trêu chọc nhau.
Chuyện gì thế này? Tại sao trong tâm trí lại xuất hiện một người con trai khác?
Tại sao anh ta lại khá gần gũi với cô?
Trước giờ cô chưa từng yêu ai ngoài Đông Phương Hoàng Minh mà.
Không lẽ, mảnh kí ức vỡ vụn kia liên quan đến mối tình đầu của cô? Chiếc vòng tay chữ J kia cũng là một phần trong đó sao?
Cô lấy hai tay mình ôm chặt cái đầu đang rất rất đau của cô.
Kia lại là cô trong quá khứ sao?
Chiếc vòng tay kia, chiếc vòng cổ kia?
Bất chợt một giọng nói thân thuộc vang lên
"Đây là tín vật hôn ước của chúng ta!
Sau này em đủ tuổi, anh sẽ cưới em, Tiểu Băng Nhi!"
Tín vật hôn ước? Cưới? Tiểu Băng Nhi?
Đây lại là cái gì cơ chứ?
Giọng nói ấy giống y đúc Đông Phương Hoàng Minh nhưng vì không nhìn rõ mặt người con trai kia nên cô không dám khẳng định.
Không thể! Anh và cô không thể gặp trong quá khứ được!
Người con trai trong đó không phải là anh.
Giọng với giọng giống nhau rất nhiều vì vậy không có khả năng.
Đúng! Không thể!
Bỗng dưng nước mắt cô lã chã rơi xuống, giọng cô nghẹn cứng.
Phải chăng cô đã quên thứ quan trọng vốn dĩ không nên quên?
Nó bị chìm sâu dưới đáy con tim cô đã lâu giờ đây bỗng trổi dậy.
"Không! Khônggggg!"
Cô hét lớn trong tiềm thức.
Bên cô giờ đã có Đông Phương Hoàng Minh, ngoài anh ra cô không cần ai hết.
Kí ức đó cứ để cho nó qua đi, cô không muốn hồi tưởng nó lần nào nữa!
Nhớ lại làm bản thân thêm đau thì không nhất thiết phải nhớ lại!
Đủ rồi, quá đủ rồi!
Quá khứ nên chấm dứt tại đây, cô chỉ cần người đàn ông bên mình mà thôi!
Dù cho lúc trước đã xảy ra chuyện gì, như thế nào thì cô mãi yêu anh, thề không bao giờ rời xa anh!