Rất nhiều năm sau A Tiện hồi tưởng lại giây phút này vẫn thấy chết lặng.
Đến nỗi mấy tháng sau đó cậu vẫn chưa gượng dậy được.
Hình Chính Hạo lẳng lặng chờ A Tiện trả lời.
"Mau, mau dẫn tôi về đi......"
Giọng cậu nghẹn ngào.
Hình Chính Hạo thở dài, A Tiện chính là như vậy, vẫn trọng tình cảm như xưa.
Hình Chính Hạo nghĩ có lẽ trước đây mình đã bị thu hút vào lúc mặt nạ của A Tiện vỡ vụn.
Một cậu bé chưa bao giờ cảm nhận được ấm áp mà vẫn có thể dùng trái tim mềm mại bao dung người khác như thế.
Chỗ này cách xa nội thành, sau khi người phụ nữ nhập viện thì mỗi sáng A Tiện đều dậy từ lúc bốn giờ rồi cặm cụi đi bộ suốt hai tiếng đồng hồ đến quán cơm ở ngoại thành làm việc.
Dù Hình Chính Hạo lái xe thì với tốc độ bình thường cũng phải mất bốn mươi phút.
A Tiện ngồi ở ghế phụ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Hình Chính Hạo biết A Tiện bị say xe nhưng thấy cậu nóng lòng sắp khóc đến nơi thì đành phải cắn răng tăng tốc.
Anh an ủi: "Đừng lo, tôi đã dặn y tá trông chừng không cho bà ấy đi rồi, chắc vẫn còn kịp mà......"
A Tiện lắc đầu không nói lời nào.
Chẳng ai biết chờ đợi mình là một cơn ác mộng càng đáng sợ hơn.
Khi Hình Chính Hạo chỉ còn cách bệnh viện mười phút lái xe thì điện thoại anh reo vang.
A Tiện nãy giờ vẫn đờ đẫn ngồi thừ ra, đột nhiên nghe tiếng chuông thì không khỏi giật mình.
Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ lúc sinh ra ở phòng khám chui và đi theo đám công nhân náo loạn đòi lương rồi đến mẹ cậu phẫu thuật thì A Tiện chưa bao giờ vào bệnh viện, vì vậy cậu không rành thủ tục lắm, mọi việc đều nhờ Hình Chính Hạo giúp, vả lại A Tiện cũng không có điện thoại, số điện thoại người thân trong hồ sơ bệnh án là số của Hình Chính Hạo.
Nếu không có việc gì thì điện thoại của anh cũng sẽ không reo.
Khi Hình Chính Hạo thấy số gọi đến của bệnh viện, đầu anh bắt đầu đau.
"...... Cái gì? Vâng vâng, xin các anh cố gắng cứu bà ấy, tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay."
A Tiện nghe Hình Chính Hạo nói đến chữ "cứu" thì như bị sét đánh, quay sang nhìn thẳng vào Hình Chính Hạo.
Hình Chính Hạo ngập ngừng nhìn cậu: "A Tiện...... Cậu chuẩn bị tâm lý đi nhé......"
===========
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi."
Ngoài cửa phòng mổ, bác sĩ vừa cởi găng tay vừa nói, "Xin nén đau buồn."
Bác sĩ thương cảm nhìn thiếu niên đang đứng sững người, cũng không nói quá nhiều vì làm bác sĩ từng thấy sinh lão bệnh tử nhiều lắm, huống chi người phụ nữ này không phải chết ngoài ý muốn mà là tự tìm đường chết nên cũng không quá đáng thương.
Nhưng người phụ nữ này thật tàn nhẫn, con mình còn ở tuổi vị thành niên mà nỡ bỏ lại cậu để ra đi.
Đời người hỗn loạn, thấy mãi cũng quen, bác sĩ lắc đầu an ủi A Tiện rồi rời đi.
Hình Chính Hạo chăm chú nhìn A Tiện như muốn đề phòng cậu quẫn trí làm ẩu, khi anh nhìn thấy đôi mắt trống rỗng của A Tiện như muốn hút tất cả mọi thứ vào đó thì lập tức dâng lên một nỗi sợ hãi.
Anh sợ cậu sẽ biến mất ngay tức khắc.
"Bà ấy ở đâu?"
Giọng nói trống rỗng của A Tiện vang lên.
Bác sĩ đã đi xa. Không ai đáp lại cậu.
"Bà ấy ở đâu?" A Tiện nói lớn hơn chút nữa.
Hình Chính Hạo lặng thinh, đây là lỗi của anh, anh đã dặn y tá trông chừng người phụ nữ đừng để bà đi, nhưng đâu ngờ không phải bà muốn rời khỏi nơi này mà là rời khỏi thế giới này!
"Bà ấy ở đâu......" A Tiện mờ mịt nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào Hình Chính Hạo, cậu thì thào hỏi, tựa như câu trả lời của Hình Chính Hạo là sự cứu rỗi sau cùng của cậu.