Tờ mờ sáng, An Hạ từ bệnh viện về nhà để chuẩn bị đi làm. Vừa vào nhà đã thấy Hàn Châu ở trong bếp chuẩn bị gì đó, anh tỏ ra bình thường nói: “ Em nghỉ một chút rồi ra đây ăn sáng, một chút nữa anh sẽ đưa em đi làm”.
Cô nhìn anh cũng mỉm cười đáp: “ Được, vậy để em đi tắm... Anh Hàn Châu à, cảm ơn anh vì hiểu cho em!”.
Nụ cười anh cũng chợt tắt khi cô bước vào phòng, bởi anh không muốn ép buộc khiến cô cảm thấy khó xử.
Hôm nay là ngày tổng vệ sinh nên nhân viên đến sớm hơn một chút, An Hạ không ngoại lệ, cô cùng các thư ký còn lại đứng sắp hàng chờ CEO ở trước sảnh.
Như thường lệ Trình Tranh xuất hiện với dáng vẻ lạnh lùng, nhưng khi bước vào điều mọi người để ý là vết thương trên khoé môi. Nhân viên đều tò mò nhưng không ai dám nói với nhau. An Hạ cảm thấy rất có lỗi vì vết thương đó nguyên nhân cũng do cô mà ra.
Vào phòng làm việc, cô chủ đi đến muốn xin lỗi: “ Trình tổng... Chuyện hôm qua anh Hàn Châu tôi thay mặt anh ấy xin lỗi anh.... Mong anh có thể bỏ qua, vết thương đó tôi sẽ chịu trách nhiệm".
Trình Tranh ngước mắt lên nhìn cô với vẻ mặt đắc ý: “ Chịu nhiệm?... Cô định chịu trách nhiệm bằng cách nào?”
“ Chi phí... Anh có muốn đến bệnh viện kiểm tra không?"
Anh nhướng mày trả lời: “ Không nặng đến mức phải vào viện, chỉ cần... bôi thuốc. Bôi đến khi nào lành là được”.
Cô vui vì anh không giận: “ Cảm ơn anh! Tôi sẽ lấy thuốc đến ngay!”, nói xong ngay lập tức chạy đi lấy hộp cứu thương đi đến.
Ở trên ghế sofa, cô dùng tăm bông thẩm thuốc đỏ chấm lên vết thương của anh. An Hạ tập trung bôi thuốc, còn anh thì chăm chú nhìn mãi đối phương. Ngước mắt lên, cô chạm mắt anh thì ngại ngùng, hơi thở anh phà nhẹ vào tay khiến cô nhận ra điều gì đó khác
thường: “ Trình tổng... Có phải anh bị cảm rồi không, mặt anh đỏ lên hết rồi?"
“ Tôi chỉ là hơi mệt", giọng anh trầm hẳn.
“ Chắc là do cơn mưa hôm qua, tốt nhất anh nên nghỉ ngơi thì hơn”, anh khuyên nhủ.
Trình Tranh nhớ lại cảnh hôn dưới mưa ướt đẫm, bất chợt nhìn xuống môi cô muốn hôn nhưng vẫn có thể kiềm chế. Anh đột nhiên khó chịu: “ Không cần, tôi còn phải làm việc".
Ngay lập tức anh ngồi vào bàn và tiếp tục công việc, An Hạ biết anh trước giờ khó ăn khó ở nên cũng không dám nói gì thêm.
Ở ngoài Lộ Vy gõ cửa rồi đi vào, An Hạ cúi đầu nhẹ chào cô.
“ Trình tổng, bản thiết kế đèn xe em đã chỉnh sửa lại rồi, anh xem có vừa ý không, ngày mai em sẽ đưa xuống dưới để bắt đầu sản xuất, cô đến để hỏi ý kiến.
Anh gật đầu: “ Như vậy là ổn rồi, em cứ quyết định vào việc sản xuất đi".
Lộ Vy nhìn qua An Hạ như ngại nói gì đó, anh nghi vấn: “ Em muốn hỏi gì nữa không?”
“ Là... Ba mới vừa gọi nói em nhắc anh về cuộc hẹn tối nay anh nhất định phải đến”, cô nhỏ giọng.
Trình Tranh muốn xem biểu hiện của An Hạ nên cố tình nói lớn hơn một chút: “ Bữa cơm với gia đình Phi Phi tất nhiên anh phải có mặt rồi, chẳng lẽ anh lại để cho vợ sắp cưới của mình lẻ loi... Anh sẽ đến đúng giờ".
Miệng thì nói với em gái nhưng mắt vẫn cứ hướng về cô thư ký thăm dò. Lộ Vy biết chứ, biết anh cố tình muốn để An Hạ nghe được, cô cũng cảm thấy khó xử vì không thể ngăn cản kế hoạch của anh.
“ Vậy em làm việc tiếp nhé", cô bước đi, ánh mắt ngả về phía anh mình lắc đầu nhẹ. Không biết trái tim ấy đến bao giờ có thể lành lặn và chiến đấu hết mình vì tình yêu thật sự.
Đến giờ uống cà phê, cô mang đến bàn cho anh: “ Cà phê của anh thưa Trình tổng!”.
Anh đứng lên vòng qua bàn đến gần cô: " Trễ 2".
“ Khi nãy tôi lỡ tay làm đổ nên pha ly mới”, cô giải thích.
Anh cười thầm: “ Tâm trí suy nghĩ đến chuyện gì mà không thể tập trung vậy thư ký Chu?"
Vừa nói anh vừa ghé sát vào mặt khiến cô lo ngại: “ Là tôi hậu đậu... Xin anh đừng đứng gần thế này, không hay đâu”.
“ Tôi không hiểu ý cô là gì?”, càng nói anh càng tiến tới, tay đặt lên bàn, ngả về phía cô.
An Hạ lùi lại, tay cũng đụng bàn: “ Trình tổng, không phải anh đã có vị hôn thê rồi sao? Nếu có ai thấy cảnh tượng này thì sẽ hiểu lầm, tôi không muốn bị hiểu lầm”.
Anh vui trong lòng vì đã chọc được cô: “ Thì ra là thư ký Chu cũng để ý đến cuộc sống riêng tư của tôi. Tại sao vậy?"
“ Là vì...”, chợt cô nghĩ bản thân không có thân phận gì để nói: “ Không có gì đâu thưa anh!”.
Cô tránh né đẩy tay anh ra muốn rời đi, Trình Tranh không một động tác thừa kéo cô vào lòng rồi cưỡng ép. Anh dùng môi siết lấy môi cô, tay ôm chặt lấy eo, mắt nhắm mà tấn công. An Hạ vùng vẫy rồi đẩy anh ra, không nhịn được mà tặng anh một cái tát: “ Đủ rồi Trình tổng... Xin anh đừng hành động nhất thời như vậy nữa".
Cô vừa quay đi, anh ôm lấy cô từ đằng sau: “ Em thật sự quên tôi rồi sao Chu An Ha?"
Một câu hỏi tuy ngắn nhưng quá đủ để làm con tim An Hạ nhói đau... Làm sao cô có thể nào quên đi những ký ức tươi đẹp ấy chứ? Không phải là quá dài, chỉ ít ỏi chừng ấy thôi cũng đã in đậm trong tâm trí cô rồi.
Anh xuất thân là một người giàu có, còn cô có gì ngoài sự chân thành. Hôn ước của anh với tiểu thư nhà họ Mạc mong sao thuận buồm xuôi gió, vì cả hai xứng đôi vừa lứa, ai ai đều ủng hộ.
An Hạ đã hứa với chủ tịch thì không thể nuốt lời, cô đành lòng phải nói ra lời làm tổn thương anh: “... Xin lỗi anh!”.
Cô chầm chậm quay người lại nhìn vào mắt anh nói tiếp: “ Xin lỗi vì đã đến bên cạnh lúc anh tuyệt vọng nhất. Tôi chỉ giả vờ động lòng để anh chấp nhận sang nước ngoài phẫu thuật mà thôi... Từ khi gặp nhau tôi chưa hề nảy sinh tình cảm trên mức chủ và tớ. Lúc đó anh thử nghĩ xem, liệu ai lại yêu một người mù loà đây?... Tôi nói vậy anh hiểu rồi chứ”.
Những lời cay độc này đúng là có tác dụng, Trình Tranh không chịu được mà tức giận, lập tức đuổi cô: “ Ra ngoài!... Lập tức ra ngoài cho tôi!"
An Hạ cố gắng kìm nén cảm xúc bước ra ngoài, cô vào nhà vệ sinh và khóc. Còn anh cũng không kém, mắt đã đỏ, thì ra trước đến nay là anh tự đa tình. Cơn tức giận đến nỗi bàn tay nắm chặt lại rồi đập mạnh xuống bàn.
Anh tự nhủ từ nay sẽ hành hạ khiến cô phải cầu xin sự tha thứ, sự hối hận vì hôm nay đã nói ra những lời này.
Tại một nhà hàng truyền thống, gia đình hai bên đã đến đủ, Trình Tranh và Hình Phi cũng ngồi cạnh nhau. Hai người biết rằng mục đích của bữa tối hôm nay là bàn bạc về cuộc hôn nhân đã sắp đặt trước.
Trừ đôi trẻ ra thì hai bên cha mẹ rất vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện.
“ Chưa đầy 3 tháng nữa là Hình Phi sẽ tốt nghiệp, tôi đã nói với Trình Tranh chuẩn bị chu đáo cho lễ kết hôn. Cưới được con gái anh chị thật là phúc đức đối với Trình gia chúng tôi", ông Trình mở lời.
Bên Mạc gia cũng vui vẻ đáp lại: “ Anh Trình nói quá rồi! Tôi rất là yên tâm khi giao phó con gái cho Trình Tranh, trên thương trường tài giỏi như thế chắc chắn sẽ là bờ vai vững chắc để Hình Phi nương tựa. Chỉ mong rằng hai đứa sống hạnh phúc là tôi mãn nguyện lắm rồi”.
Ông Trình nói với anh: “ Trình Tranh, con có gì muốn nói với Hình Phi không?”
Trình Tranh nắm lấy tay khiến cô bất ngờ, giọng đầy ngọt ngào nói: “ Con và Hình Phi quen biết nhau từ khi còn nhỏ, tình cảm vun đắp bao năm là quá đủ để đi đến hôn nhân... Phi Phi! Chỉ còn 3 tháng nữa
thôi anh và em sẽ về chung một nhà, anh nhất định sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất”.
Hình Phi nghe anh nói mà sởn cả da gà nhưng vẫn tỏ vẻ chấp thuận mà diễn theo anh, cô mỉm cười như thể rất hài lòng.
Ở bên cạnh Lộ Vy khó tin vì cứ nghĩ anh trai sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này. Người anh yêu là Chu An Hạ, sao có thể thay lòng nhanh đến như vậy?