Gặp Em Vừa Hay, Trời Nắng Đẹp

Chương 68



Ngọc Châu quay trở về khách sạn, đôi mắt vẫn đỏ hoe và sưng húp lên. Lần thứ hai bị từ chối mà sao cô lại thấy đau thế này kia chứ. Đáng nhẽ ra Ngọc Châu đã phải chuẩn bị tâm lý hết cả rồi. Có phải là vì cô đã thích Nhật Thiên nhiều hơn trước kia rồi không. Ngọc Châu gỡ khăn choàng và giày ra, nằm một nửa người lên chiếc giường êm ái. Đôi mắt của cô nóng hực.

Cô nhớ lại từng ánh mắt, từng lời nói của Nhật Thiên, và tự trách mình đã không kiểm soát được cảm xúc. Ngọc Châu chẳng hiểu nổi vì sao mình lại kích động đến như thế, chắc là đã làm cho Nhật Thiên cảm thấy khó xử lắm.

Cô nhìn đồng hồ, đã muộn đến như thế rồi:

- Chắc là do quả báo vì mình đã nói những lời như vậy với anh hai.

Nhật Thiên đã có người mà mình thích, Ngọc Châu tự hỏi rằng liệu cô có giống với Bảo Huy, không buông bỏ được nhưng vẫn chúc phúc cho họ không?

Ngọc Châu co người, bụng cô quặn thắt vì cơn đau.

Nhật Thiên sau khi nhìn thấy Ngọc Châu an toàn đón được xe, khi cánh cửa xe đóng lại, anh hít một hơi sâu, rồi chậm rãi bước đi trên con đường quen thuộc để về nhà. Có vẻ như với vai trò này, Nhật Thiên đang làm khá tốt, bởi vì Ngọc Châu đã khóc mãi chẳng ngừng. Anh thở dài, qua được quãng thời gian này thì mọi thứ dần dà sẽ tốt lên thôi. Dù sao thì không ai sống thiếu ai mà có thể chết được.

Bất chợt, một tiếng gọi vang lên phía sau lưng anh:- Anh Thiên...

NOVEL TOON

Cùng với tiếng gọi, tiếng bước chân vội vàng chạy nhanh trên đoạn đường vắng nghe rõ mồn một, khiến anh giật mình dừng lại, quay người nhìn về phía sau lưng của mình:

- Thanh? Em làm gì ở đây vậy?

Nhật Thiên hỏi, giọng nói không giấu được sự mệt mỏi. Sao hôm nay lại có nhiều chuyện như thế? Anh đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ kết thúc sau khi tiễn Ngọc Châu đi, nhưng dường như đêm nay vẫn chưa kết thúc.

Thanh thở hổn hển, rõ ràng là cô đã phải chạy nhanh để đuổi kịp anh. Khuôn mặt cô đỏ bừng, vừa cố gắng lấy lại hơi thở vừa cố gắng nói gì đó, nhưng lời nói ra bị đứt quãng:

- Cho em ở nhờ nhà của anh mấy hôm đi. Xin anh đó.

Nhật Thiên ngạc nhiên, anh nhìn Thanh một lúc, không biết phải trả lời thế nào. Sự mệt mỏi kéo dài cả ngày đã khiến anh kiệt sức, nhưng ánh mắt Thanh lại đầy khẩn thiết:

- Lý do, sao lại vậy?

Nhật Thiên đáp, dù sao thì nhìn vào cũng biết chẳng có chuyện tốt lành gì rồi. Con bé này từ nhỏ tới lớn có bao giờ đến nhà của anh mà ngủ lại đâu, trừ khi có việc gì đó bắt buộc phải như thế. Thanh hít thở thật sâu, vỗ vỗ nhẹ vào ngực của mình cho thông khí:

- Em không muốn về nhà. Vả lại ở đây cũng dễ gặp mặt anh ba hơn.

Anh khoanh tay, đừng nói là đang giận dỗi gì với ba mẹ đấy nhé. Hình như khoảng thời gian này Dương cũng không hay ở nhà do bận rộn với công việc của mình:- Gọi điện báo cho gia đình chưa?

Nhật Thiên hỏi, anh không muốn cùng nhau trở thành đồng phạm với Thanh. Cô bé cười cười rồi lắc lắc đầu, trên người chỉ có mỗi chiếc áo khoác mỏng, chắc là vừa cãi nhau xong liền chạy thẳng một mạch đến đây. Nhật Thiên lấy điện thoại ra, bấm bấm số gọi điện cho anh Triết:

- Em có biết là mình bao nhiêu tuổi rồi không? Không nói gì cả, định làm cho bố mẹ và anh trai của em lo lắng à?

Thanh bĩu môi, làm ra vẻ phụng phịu:

- Ý định của em chính là như thế mà. Dù gì anh ba xong việc cũng sẽ ghé sang nhà của anh trước, lúc đó gặp rồi em về là được.

Nhật Thiên thở dài, vốn dĩ đã biết tính cách của con bé này có chút kỳ quặc, chắc là do được người nhà chiều quá đây mà. Đến cả Dương cũng chiều chuộng thì đúng là... Đợi cho anh Triết nghe máy, Nhật Thiên lúc này mới liếc mắt nhìn về phía Thanh cùng giọng nói bình thản của mình:

- Em gái của anh đang ở chỗ của em. Nhìn em ấy có vẻ không được vui lắm. Em ấy muốn ở lại nhà của em vài hôm, nếu anh muốn thì bây giờ đến đón người cũng được.

Anh Triết thở phào nhẹ nhõm, Nhật Thiên còn loáng thoáng nghe được giọng của chú Lăng và dì Lương ở đầu dây bên kia. Anh Triết quay trở lại cuộc trò chuyện cùng với một giọng nói bất lực:



- Vậy em giữ Thanh lại vài hôm giúp anh. Nếu không thì con bé cũng chẳng chịu về nhà đâu, lang thang ở ngoài đường thì nguy hiểm lắm, đợi cho em ấy muốn nói chuyện thì anh sẽ đến đó nhé?

Nhật Thiên gật đầu, mặc dù vẫn cảm thấy tình huống này có phần rắc rối. Anh nhìn Thanh, có vẻ như con bé này vẫn không nhận thức được và đang làm mặt tức giận ở đây:

- Em biết rồi. Vậy em cúp máy trước đây.

Nhật Thiên quay người, dù sao những gì anh Triết vừa nói thì Thanh cũng đã nghe được hết rồi, chẳng cần anh phải thuật lại thêm một lần nữa. Thanh ở phía sau cũng vui vẻ chạy theo Nhật Thiên:

- Sao anh không hỏi em? Vì sao em không muốn về nhà ấy.

Đại loại thì Nhật Thiên cũng đã đoán ra được có chuyện gì rồi nhưng ban nãy Thanh không có ý định nói với anh, Nhật Thiên cũng chẳng tò mò mấy. Anh vẫn tiếp tục bước đi. Thanh hơi nghiêng đầu:

- Anh không hỏi thật sao?

Nhật Thiên lắc đầu, người muốn nói thì sẽ tự giác nói thôi. Thanh lại bĩu môi:

- Ít ra anh cũng nên quan tâm em một chút chứ...

Anh nhanh chóng đáp lại:

- Em có hai người anh trai quan tâm rồi đấy thôi.

Thanh lúc này có hơi khựng lại rồi cũng nhanh chóng gật đầu đồng tình, vì Nhật Thiên nói đúng. Điều này cô không cãi được. Mặc dù vẫn cảm thấy hơi bất mãn nhưng Thanh đành chịu vậy. Cô đi được thêm vài bước, mi mắt lúc này lại rũ xuống, giọng nói khe khẽ:

- Anh cũng biết là anh hai của em sắp kết hôn rồi.

Nhật Thiên nhìn cô, nhận thấy sự thay đổi trong giọng điệu và biểu cảm của Thanh. Đúng như những gì mà anh đã nghĩ đến, quả nhiên nguyên do chính là

vì việc này. Thanh thở dài lại tiếp tục:

- Em không thích chị ấy lắm. Nếu anh trai kết hôn rồi thì có phải sẽ dành nhiều

thời gian để ở cạnh chị ấy hơn không? Như vậy sẽ không có thời gian cho em, cũng chẳng quan tâm duy nhất một mình em nữa.

Nhật Thiên nghe đến đây có một chút cảm thấy buồn cười, đúng là người được yêu thương có khác, anh nói:

- Em thật sự là con nít đẩy à?

Thanh đang tâm trạng cũng phải quay phắt sang nhìn Nhật Thiên, cô khoanh tay rồi nhíu mày:

- Dĩ nhiên là không chỉ với lý do đó. Em cũng thấy chị ấy có mấy phần kỳ lạ nữa. Ngay cả anh trai cũng kỳ lạ. Em nói thật đấy!

Nhật Thiên gật đầu nhượng bộ, dù sao Thanh thấy thế nào thì chính là thế ấy. Thanh lại hừm lên một tiếng, vậy là khoảng thời gian sắp tới có vẻ Dương với tư cách là người đứng ở giữa ba anh em sẽ cảm thấy mệt lắm đây. Nhật Thiên mở cửa cổng rồi lái xe chạy vào nhà. Anh bật hết đèn lên:

- Em ngủ ở phòng Mai Nguyệt đi. Con bé đi công tác với anh của em rồi.

Thanh gật đầu, vui vẻ ngồi xuống ghế sofa bật tivi lên xem. Nhật Thiên khóa cửa rồi cũng trở về phòng của mình. Anh không muốn ngủ một tí nào cả nhưng mà lại mệt mỏi quá đỗi. Nhật Thiên nằm im thin thít ở trên giường, đối mặt với trần nhà tối đen.

Ngọc Châu ngồi dậy, mò mẫm chiếc điện thoại đang không ngừng vang lên kia, cô nheo mắt, vuốt ngược mái tóc của mình:- Giờ này mà còn ai gọi đến thế?

Nói rồi cô mơ màng nghe máy:

- Đang ở Hà Nội đấy à?



Ngọc Châu nghe thấy giọng nói quen thuộc bèn đưa điện thoại ra trước mắt của mình - là An Đông thật này. Cô thở dài, gật gật đầu rồi úp màn hình điện thoại xuống giường:

- Đúng rồi, sao thế? Tính nhờ mua quà lưu niệm hay đặc sản gì à? Nói đi.

An Đông đang ngồi trước màn hình máy tính, lại ghi chú gì đó vào quyển sổ tay ở trên bàn. Anh cảm thấy có phần lo lắng khi nghe giọng nói của Ngọc Châu dường như không ổn. An Đông buông bút lại gõ lạch cạch vào bàn phím của máy tính:

- Giọng sao thế? Mới vừa khóc à? Bị đá đi rồi?

Ngọc Châu hít mũi, cố gắng gạt bỏ cảm giác khó chịu:

- Không có. Đừng quan tâm đến. Chuyện gì thế?

An Đông gửi một tệp tài liệu sang gmail cho Ngọc Châu:

- Sẵn đến đó rồi thì ở lại công tác mấy hôm đi.

Nghe thấy lời nói của An Đông, Ngọc Châu liền ngay lập tức ngồi bật dậy. Sao lại đột ngột như vậy? Mặc dù lần trước Bảo Huy cũng đã có nhắc đến chuyến công tác vào buổi họp đợt trước nhưng mà người được cử đi đâu phải là cô đâu, dù cho trước đó Ngọc Châu có năn nỉ như thế nào thì ông anh trai quý giá vẫn cứ nhất quyết không là không- Gì vậy? Bảo Huy nói thế à?

An Đông gật gù:

- Đúng rồi, vả lại cũng sẵn tiện mà. Xem lịch trình đi và chúc mày có một chuyến đi công tác vui vẻ.

Nói rồi An Đông cũng nhanh chóng cúp máy, Ngọc Châu thở dài nhắm mắt lại, cô muốn ngủ một giấc, ngủ rồi ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngọc Châu còn muốn nói chuyện cùng với cả Nhật Thiên nữa, cô nghĩ ít ra thì cũng nên nói một tiếng xin lỗi mới phải.

Nhật Thiên trở mình một lần nữa, anh vẫn luôn có cảm giác bứt rứt khắp cả người của mình. Nhật Thiên ngồi dậy, bước xuống giường và đi thẳng vào phòng tắm. Dòng nước lạnh xối lên da thịt khiến anh tỉnh táo hơn, xua tan phần nào sự mệt mỏi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh mặc quần áo, hít một hơi thật sâu rồi rời khỏi phòng ngủ. Không khí đêm khuya yên tĩnh bao trùm khắp không gian, mọi thứ chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Đèn đã được tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt phát ra từ màn hình tivi. Âm thanh từ chiếc đài tivi vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh. Nhật Thiên bước vào phòng khách, ánh mắt dừng lại trên màn hình tivi đang chiếu một chương trình cũ. Anh đứng lặng một lúc, từng hình ảnh và âm thanh chạy phớt qua tâm trí của Nhật Thiên.

Thanh vẫn còn ngồi ở trên ghế sofa với tư thế khép bằng hai chân, hình như đã ngủ gật đi trong lúc đang xem tivi. Đôi mắt của cô nhắm nghiền, hơi thở lại đều đặn. Nhật Thiên nhìn Thanh một lúc, rồi khẽ thở dài. Anh lặng lẽ mở cửa phòng của Mai Nguyệt, lấy một chiếc chăn mỏng và mang ra cho Thanh. Cẩn thận, anh choàng nhẹ chăn qua người cô, tránh làm cô tỉnh giấc.

Sau đó, Nhật Thiên bước vào bếp, mở tủ lạnh ra xem có gì có thể ăn được không. Ánh sáng từ tủ lạnh hắt ra, chiếu sáng một góc nhỏ của căn bếp. Anh nhìn lướt qua những món đồ bên trong, Mai Nguyệt lúc nào cũng nấu sẵn đồ ăn cả. Nhật Thiên chọn một hộp cháo rồi như chợt nhớ ra gì đó, anh ngước lên nhìn đồng hồ treo tường, trời cũng gần sáng rồi. Nhật Thiên lại lấy ra thêm một phần cháo, chắc là khi tỉnh dậy, Thanh cũng sẽ muốn ăn cái gì đó để lót bụng. Nhật Thiên cho cháo vào một chiếc nồi, chuẩn bị hâm nóng chúng. Tiếng lách tách của tiếng bật bếp và hơi nóng bốc lên từ nồi cháo tạo nên cảm giác yên bình trong không gian yên tĩnh của căn bếp vào buổi sáng sớm.

Thanh từ từ mở mắt khi ngửi thấy mùi thơm của cháo đang được hâm nóng. Cô khẽ cựa mình trên ghế sofa, mơ màng nhìn quanh rồi ánh mắt của Thanh dừng lại khi nhìn thấy Nhật Thiên đang đứng khoanh tay, tựa người vào tủ bếp, mắt chăm chú nhìn vào nồi cháo đang nằm gọn gàng ở trên bếp. Cô dụi dụi mắt:

- Anh nấu gì thế? Cho em ăn cùng với?

Nhật Thiên đáp lại:

- Chỉ là cháo thôi. Em đi rửa mặt đi.

Thanh gật đầu, cô đứng dậy tắt tivi rồi đi vào phòng của Mai Nguyệt để rửa mặt. Trong lúc đó, Nhật Thiên tắt bếp, kiểm tra nồi cháo một lần nữa để đảm bảo nó đã được hâm nóng đều. Anh chuẩn bị một số bát và thìa, rồi cẩn thận mang nồi cháo nóng hổi đặt lên miếng lót nồi đã được chuẩn bị sẵn trên bàn. Khi Nhật Thiên vừa ngồi xuống ghế, Thanh lúc này cũng vươn vai đi ra, ngồi ngủ cả đêm khiến cho cổ của cô có chút đau đau. Thanh vui vẻ ngồi xuống bàn ăn, cháo cũng đã được múc sẵn vào trong bát, Nhật Thiên đẩy lọ đựng tiêu về phía của cô. Thanh cầm muỗng:

- Cảm ơn anh. À mà, một lát nữa anh cũng đi làm mà phải không?

Đợi cho Nhật Thiên gật đầu, Thanh lúc này mới lên tiếng:

- Vậy... anh cho em quá giang một đoạn nha? Hôm nay em cũng phải đến công ty. Với lại cho em mượn một cái áo sơ mi với. Hôm qua em không mang gì theo cả. Chiều nay lúc tan làm thì em sẽ về nhà lấy đồ.

Nhật Thiên lại tiếp tục gật đầu:

Được thôi.

Dù sao thì quần áo của Dương để lại nhà của Nhật Thiên cũng chẳng ít ỏi gì.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv