Gặp Em Vừa Hay, Trời Nắng Đẹp

Chương 40



Cho nên… cậu có số tiền như này là nhờ vào công thức ủ rượu trái cây á? Thật hay đùa vậy?Nhật Thiên gật đầu, có bằng chứng là số tiền này thì đương nhiên là thật rồi, ngay cả chính bản thân của Nhật Thiên cũng đang còn chẳng tin được đây. Trên đời này thật sự có người chịu chi đến mức này à?

Dương lật một tờ năm trăm nghìn việt nam đồng lên xem thử, xem qua xem lại một hồi rồi mới đặt xuống bàn:

- Cậu bán hết luôn à?

Nhật Thiên lắc đầu:

- Chưa được một nửa.

Đột nhiên có được tiền theo cách dễ dàng thế này, Nhật Thiên cứ cảm thấy lo lo thế nào đấy. Vả lại sếp của Thanh cũng là một tên đáng gờm. Nhật Thiên vươn vai ngáp to một cái:

- Vậy là cậu không định về nhà thật à?

Dương đưa mắt lườm lườm Nhật Thiên rồi lại dùng tay chỉ vào mấy vết bầm tím ở khắp gương mặt của mình. Nhật Thiên gật đầu, xem như là người này định ở lì lại để đón Tết luôn đây mà, hèn gì cái hôm đi chợ lại háo hức rồi mua nhiều đồ như thế, ngôi nhà xem như cũng trang trí được một nửa rồi:

- Được thôi, cứ ở lại đây đi. Có cậu ở nhà thì tôi đỡ lo hơn.

Dương nghe mấy lời này của Nhật Thiên cảm giác như lại có chuyện gì đó sắp xảy ra. Dương hỏi:

- Nói vậy là sao? Tính làm gì?

Nhật Thiên hít vào một hơi:

- Còn tính làm gì nữa? Ban nãy trước khi về nhà tôi có ghé vào một nơi, thời gian cũng linh hoạt, vả lại… tôi cũng được nhận vào làm rồi.

Dương nhíu mày:

- Làm ở đâu đấy? Đừng nói là cậu tính làm luôn ca đêm đấy nhé?

Nhật Thiên nhún vai gật đầu như đó là điều hiển nhiên. Dù sao thì ngay khoảnh khắc mà ông Long bước chân ra khỏi ngôi nhà này, Nhật Thiên đã có ngay ý định đó rồi. Dương nghiêng đầu, hai hàng chân mày chau lại nhiều hơn:

- Cậu bị điên à? Làm gì mà sáng trưa chiều tối đêm thế này? Đây là cách giải quyết ở trước mắt của cậu đấy hả? Cậu có chịu được bao nhiêu ngày đây? Cậu đừng có ỷ mình khỏe mạnh mà…

Dương thật sự cạn lời, cậu không biết nên dùng từ ngữ thế nào nữa đây. Nhật Thiên bật cười:

- Xấu quá. Tôi chỉ định làm đến ba mươi thôi. Tôi tự biết mình thế nào nên đừng lo lắng.

Dương lắc đầu:

- Nếu như thế vậy thì thà rằng tôi cứ đưa tiền cho bố cậu trước là xong. Cậu hà cớ gì phải chịu khổ thế này?

Nhật Thiên lắc đầu đứng dậy, cứ theo tình hình thế này thì thế nào cả hai đứa sẽ xảy ra cãi vã lớn mất:

- Tôi từng nói rồi mà. Đây là chuyện gia đình của tôi và đến lúc tôi không chống chọi được nữa thì tôi sẽ nhờ vả cậu. Tới đây thôi Dương.

Dương quay mặt đi, những lúc thế này chỉ cần nhìn thấy Nhật Thiên thì đã cảm thấy ghét đến phát cáu. Nhật Thiên cũng không nói thêm gì, làm việc cả ngày hôm nay cũng đủ mệt mỏi rồi đành quay về phòng ngủ nghỉ ngơi lấy sức. Nhưng trước hết chuyện ở trước mắt chính là giấy tờ của mảnh đất và ngôi nhà này, Nhật Thiên hiện chưa tìm ra được cách gì để lấy lại cả. Đột nhiên gặp phải một mớ phiền phức.

- Nhật Thiên! Tối nay… có muốn đi ăn gì không?

Ngọc Châu chắp hai tay sau lưng, nghiêng cả người nhìn Nhật Thiên, vẻ mặt vẫn tươi cười như hằng ngày. Nhật Thiên ở kế bên vẫn đang cúi người lau bàn:

- Xin lỗi, hôm nay tôi có việc cần làm rồi.

Ngọc Châu lại tiếp tục hỏi:

- Vậy ngày mai thì sao? Nếu ngày mai không được thì ngày mốt? Ngày mốt không được thì lại ngày mốt nữa nhé?

- Ừm, có vẻ như tôi sẽ không có thời gian rảnh cho đến năm mới.

Nhật Thiên biết rằng Ngọc Châu đang có tâm trạng rất tốt nên anh chẳng muốn phá hủy nó. Nhật Thiên cũng biết rằng lần này Ngọc Châu đến Hà Nội là vì để có thể đi chơi đây đó và gặp anh nhưng Nhật Thiên không cách nào thoát ly ra khỏi hoàn cảnh hiện tại của mình được.

Đột nhiên anh lại cảm thấy có lỗi với Ngọc Châu.

Mặc dù rằng chỉ trong phút chốc, ý cười trong đôi mắt của Ngọc Châu đã phần nào nhòe đi:

- Đợi đến khi tôi rảnh rỗi, nếu lúc đó cô vẫn còn ở lại đây thì tôi sẽ đi cùng với cô.

Ngọc Châu lại nhìn anh, vẻ mặt bất ngờ đến mức không tả nỗi:

- Ừ thì…

Dĩ nhiên là Ngọc Châu cảm thấy vui rồi nhưng cái này, cô không nghĩ Nhật Thiên sẽ lại nói như vậy. Nhật Thiên so với ban đầu mà Ngọc Châu gặp được có chút khác khác.

“Lẽ nào…”.

Ngọc Châu nghĩ có khi nào Nhật Thiên cũng đang dần dần có cảm tình với cô hay không, nhưng Ngọc Châu đến nghĩ cũng chẳng dám nghĩ ra việc Nhật Thiên để ý mình. Lỡ như không phải sẽ có cảm giác như có người nào đó biết được, sẽ cho rằng Ngọc Châu tự mình tưởng tượng ra, lúc ấy ngại ngùng lắm:

- Ừ thì như vậy cũng được. Dù sao thì công việc cũng quan trọng hơn mà ha.

Ngọc Châu nắm chặt tay của mình lại, cô chẳng biết sự dũng cảm vốn có của mình đã đi đâu hết rồi. Ngọc Châu chú ý đến, từ sáng sớm Nhật Thiên đã có dấu hiệu hơi kỳ lạ rồi, cả mũi cũng đỏ đỏ, giọng nói thì khàn khàn.

“ Là vì trời lạnh quá ư? Nhưng mà hôm nay đã ấm hơn so với mọi khi rồi mà?”.

Ngọc Châu xoa xoa hai bên cánh tay của mình rồi cô vô thức cứ như thế mà đặt tay lên trán của Nhật Thiên, một tay còn lại tự đặt lên trán của mình:

- Không có nóng mà.

Hành động này của Ngọc Châu khiến cho Nhật Thiên giật thót, cũng vì vậy mà khiến Ngọc Châu cũng phải giật mình theo, cô nhanh chóng bỏ tay xuống:

- A, tại thấy cậu có vẻ mệt mệt nên tôi mới muốn xem thử một chút.

Nhật Thiên tự sờ lên trán của mình:

- Là do chuyển trời nên mới như vậy, tôi không sao đâu. Cô quay trở lại chỗ kia ngồi đi. Tôi vẫn còn đang trong giờ làm việc.

Ngọc Châu ừ ừ vài tiếng, Nhật Thiên sau đó cũng rời khỏi sảnh chính. Mãi cho đến lúc tan ca, Nhật Thiên vẫn chưa được rảnh tay lúc nào. Ngọc Châu ngồi ở một bàn ăn gần đó, cô chống cằm hút một ngụm nước có ga. Cô vừa nhìn Nhật Thiên làm việc vừa quay sang nhìn anh quản lý đang ngồi nghỉ ở kế bên mình:

- Sao anh quá đáng vậy?

Duy đang nghịch điện thoại cũng phải dừng lại vì cái luồng sát khí khó chịu đang ngồi ngay sát bên cạnh của mình:

- Gì cơ? Anh quá đáng cái gì?

Ngọc Châu chỉ tay về phía Nhật Thiên:

- Nhân viên do anh quản lý, vậy mà người ta làm quá trời làm luôn mà anh không biết đường kêu người ta nghỉ ngơi nữa. Bữa trưa cũng chẳng kịp ăn gì luôn. Anh biết bây giờ là mấy giờ chiều rồi không?

Duy đưa mắt nhìn theo hướng mà Ngọc Châu chỉ tới, nhìn thấy cái con người đang chăm chỉ làm việc như bị nghiện kia cũng lắc đầu, nhún vai và thở dài:

- Chịu. Thằng bé đó có nghe lời anh bao giờ đâu. Vả lại…

Duy ngập ngừng, chuyện này cũng chẳng biết có nên nói với cô không nữa nhưng mà có khi Ngọc Châu biết rồi cũng nên:

- Anh nói tiếp đi chứ?

Ngọc Châu nghiêng đầu, vẻ mặt nheo lại vô cùng khó coi và khó ở. Duy nước ực nước bọt vào trong:

- Em đừng có xấu tính. Mấy ngày trước Nhật Thiên có đề nghị tăng lương với anh đấy. Cái này anh cũng không biết nên thông báo lại với Gia Ninh thôi. Nhưng mà anh thấy tiền thưởng vào mấy ngày này cũng nhiều, chẳng biết thằng bé cần nhiều tiền vậy để làm gì nữa.

Chuyện này Ngọc Châu cũng không biết. Đột nhiên Dương nói là Nhật Thiên quay lại làm việc sau cái ngày đi chợ, Ngọc Châu chỉ biết có nhiêu đó thôi. Nhưng Ngọc Châu hiện tại chẳng có tư cách gì để hỏi chuyện riêng tư của Nhật Thiên cả:

- Em lo quá. Vậy Gia Ninh nói gì với anh chưa?

Duy lắc đầu, mắt lại tiếp tục dính chặt vào chiếc điện thoại di động của mình:

- Gia Ninh nói sẽ liên lạc với Nhật Thiên nên anh cũng không hỏi gì nữa. Em tò mò thì đi hỏi chính chủ cho rồi.

Ngọc Châu bĩu môi:

- Em mà tự hỏi được thì cần nhờ đến anh á?

Dường như đã lâu lắm rồi Nhật Thiên mới lại về nhà trễ như thế này. Tiếng mở khóa cửa lạch cạch tuy nhỏ nhưng vẫn có thể gây ra tiếng động thật lớn. Nhật Thiên bước vào nhà rồi nhanh chóng đóng cửa lại, cả miệng và mũi đều lạnh buốt, không tự chủ được mà phả ra một làn hơi mờ nhạt. Nhật Thiên xoa xoa đôi ngươi mỏi rã rời của mình, đồng hồ hiện tại điểm ba giờ rưỡi sáng.

Anh với dáng người xiêu vẹo, mệt mỏi kéo lê ba lô ở trên sàn nhà. Nhật Thiên mở cửa phòng của mình ra vẫn thấy Dương đang nằm ngủ ngon giấc ở trên giường, bởi vì một phần sợ cậu bạn thức giấc, một phần vì cảm thấy bản thân chưa tắm rửa, không được sạch sẽ gì mấy nhưng anh mệt quá, chỉ muốn ngay lập tức nhắm mắt mà đi ngủ. Nhật Thiên đóng nhẹ cửa phòng của mình lại, quẳng ba lô lên chiếc ghế đơn đối diện với sofa. Nhật Thiên nằm xuống, rất nhanh chóng đã chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Cho đến khi tiếng chuông báo thức lúc sáu giờ sáng vang lên. Mùi hương cà phê thoang thoảng cùng với tiếng nước sôi sùng sục ở dưới bếp.

Nhật Thiên mở mắt đối diện với trần nhà sáng trưng, hình như Mai Nguyệt đã dậy rồi. Dường như cũng đã rất lâu rồi, Nhật Thiên không nghe thấy mùi cà phê ở nhà mình như thế này. Anh dụi mắt, cả cổ họng lại đau rát không chịu được. Nhật Thiên có cảm giác cơn cảm cúm của anh dường như đã trở nặng hơn hôm qua. Cả hai mắt Nhật Thiên nóng hổi, anh ngồi dậy:

- E… Cà phê ở đâu thế?

Mai Nguyệt ló đầu ra, trên tay còn đang cầm ấm nước sôi:

- Của anh Dương đấy. Anh có muốn uống không?

Nhật Thiên gật đầu. Anh đứng dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo hẳn rồi lại vô thức nhìn vào gương, đột nhiên Nhật Thiên lại có suy nghĩ gì đó. Anh chạm tay lên gương mặt của mình ở trong gương, một chút ký ức về khi anh vẫn còn nhỏ, mẹ và bà nội thường hay bảo Nhật Thiên trông giống bố hơn. Anh hít vào một hơi:

- Nhưng cuộc đời của bố đâu có mệt mỏi đến mức này.

Nhật Thiên tắm rửa, lại ăn vội bữa sáng rồi đi ra ngoài, hôm nay vẫn như thường lệ, một ngày ba công và trở về nhà khi trời đã gần sáng.

Cho đến ngày thứ năm, Nhật Thiên mặc một lớp áo khoác dày cộm ngồi gật gù ở trên bàn ăn. Mai Nguyệt thở dài, đẩy một ly nước gừng ấm đến trước mặt của anh trai:

- Anh mau uống đi, sao anh uống thuốc rồi mà không đỡ đi được chút nào thế?

Mai Nguyệt vừa nói vừa dùng tay chạm vào trán của Nhật Thiên. Dương đứng dựa vào tủ lạnh:

- Em cứ làm như thuốc thần thánh lắm vậy? Anh trai của em có ngày nào ngủ đủ giấc không?

Nhật Thiên như bị nói trúng tim đen, miệng cũng chỉ vừa nhấp nháp được một ít nước gừng mà đã suýt một chút nữa thì đã phun trở ngược lại vào ly. Nhật Thiên bị sặc nước đến ho khù khụ. Mai Nguyệt nhìn Nhật Thiên, vốn dĩ cô đâu biết là anh đi làm thêm về muộn như thế nào đâu. Chuyện này chỉ có mỗi Dương biết. Nhật Thiên không nói gì, anh bị bệnh hành mệt đến nỗi chẳng muốn mở miệng ra để nói câu nào cả, cứ như thế mà Nhật Thiên uống cho hết cốc nước gừng đầy ụ của Mai Nguyệt. Anh đứng dậy:

- Nghe nói mấy hôm nay bà nội bị đau chân, có thời gian thì em đưa bà nội đi khám thử xem. Anh đi đã.

Nhật Thiên vỗ vỗ vai Dương, cậu bạn này mấy ngày nay khó chịu quá khiến cho Nhật Thiên cũng cảm thấy khó xử. Ngọc Châu cũng thế, mấy ngày này Nhật Thiên cũng thấy Ngọc Châu chẳng nói gì nhiều cả, ít nhất thì không nhiều như mọi khi.

Anh mua một ly sữa nóng, vẫn còn đang mân mê ở trên tay thì gặp ngay cô nàng ở trước cửa. Ngọc Châu vừa nhìn thấy Nhật Thiên thì nét mặt lại bắt đầu rạng rỡ và cười tươi rói. Anh đưa cho cô ly sữa nóng mà mình vừa mua được, ở Sài Gòn khí hậu ấm áp hơn ở Hà Nội nhiều, Nhật Thiên hy vọng cô sẽ không bị cảm giống như anh. Ngọc Châu cầm lấy ly sữa bằng hai tay:

- Dành tặng cho tôi một chút ấm áp vào sáng sớm à? Cảm ơn nha.

Ngọc Châu từ ban nãy đã để ý, Nhật Thiên hôm nay còn đeo thêm một chiếc khẩu trang. Cô chỉ chỉ tay vào cổ họng của mình rồi nói:

- Giọng của cậu đã đỡ khàn chưa?

Nhật Thiên gật đầu, thật ra anh cũng chẳng biết nó có đỡ khàn hơn không vì mấy ngày nay anh cũng chẳng mở miệng ra được mấy lần. Chỉ có điều cổ họng ngày càng đau hơn thôi. Ngọc Châu lục lọi hai bên túi áo khoác của mình rồi lấy ra vài viên kẹo ngậm vị bạc hà dúi vào trong tay của Nhật Thiên, cô mỉm cười:

- Cậu mau khỏe lại nha, đợi đến lúc cậu hết bận rồi thì cũng có thể đi chơi.

Những viên kẹo trong tay của Nhật Thiên trông giống hệt cái lần mà anh dúi vào tay cô vài viên vào cái hôm tang lễ diễn ra.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv