Cô gái nặng nề bước xuống từ tầng ba của tòa thị chính, không phải vì Dương mà là vì một chuyện khác.
Khi về đến phòng, vừa đi tới cửa thì cô đã nghe thấy bên trong có tiếng động. Cô tỏ ra vui mừng vội vàng mở cửa bước vào. Trên chiếc giường của cô có một chàng trai đang nằm ở đấy, cậu ấy đã tỉnh lại.
Phấn chưa cử động được nhưng đôi mắt thì đã mở ra. Cô gái vừa bước vào thì đã thấy ánh mắt của cậu đặt vào gương mặt của mình. Có điều, Phấn chỉ im lặng chứ không nói câu nào cả.
"Anh tỉnh rồi à?" Cô rất vui vẻ, ngồi xuống bên cạnh cậu. "Anh tỉnh rồi thì tốt, chuẩn bị chăm sóc cho em, em nghĩ là mình sắp ngất rồi!" Cô vừa cười vừa nói, muốn trêu cậu. "À, mấy ngày nay anh không ăn gì, có thấy đói không? Ở đây có một món bánh ngọt uống trà rất là ngon, em rất thích ăn! Chắc là tí nữa phải nhờ ai đó đi lấy cho một ít, em cũng muốn anh nếm thử." Cô tiếp tục ríu rít bên tai cậu, những câu chuyện tuôn ra tưởng chừng như vô tận.
Phấn vẫn nhìn ngắm cô, có vẻ như cậu không để tâm tới những thứ mà cô nói cho lắm. Cậu hơi nhích bàn tay, muốn chạm vào gương mặt của cô gái. Cô thấy vậy thì đỡ lấy bàn tay của cậu, đặt vào má mình.
"Em biết là anh si tình rồi, không cần nhìn em với ánh mắt như vậy!" Cô lè lưỡi, tiếp tục trêu cậu.
"Em không được vui." Phấn bỗng nhiên nói như thế.
Mặc dù vẫn còn thều thào nhưng chất giọng của cậu ấy vẫn vậy, lạnh như băng, không nhìn ra bất cứ một cảm xúc gì. Cô gái nghe cậu nói xong thì thấy tim mình hẫng đi một chút, nụ cười trên môi cũng từ từ biến mất. Một dòng nước mắt chảy xuống làm ướt đầu ngón tay của Phấn, cậu nhẹ nhàng gạt nó đi.
Cô bắt đầu nấc lên, gục xuống rồi ôm lấy cậu. Đôi vai cô run rẩy dữ dội, khuôn ngực của cậu chẳng mấy chốc mà đã ướt đẫm. Mặc dù cảm thấy rất khó chịu nhưng hiện tại Phấn vẫn chưa cử động, không thể làm được gì cả. Cậu chỉ có thể dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, cố gắng an ủi cô.
"Nơi này làm em cảm thấy khó chịu à?" Phấn nói, giọng vẫn thều thào như cũ.
Cô gái ở trong ngực cậu gật đầu.
"Hắn bắt nạt em!" cô vừa khóc vừa nói, mếu máo.
"Chúng ta về nhà nhé?" Phấn nói.
Cô gái trong ngực cậu lại gật đầu.
____
Chiều đổ, mặt trời đỏ ối đã lặn xuống phía dưới bức tường được một nửa. Thành phố kết thúc một ngày với những câu chuyện riêng của nó.
Gấu đứng cùng Quạ trên bức tường, cùng ngắm mặt trời lặn xuống. Từ sau khi Phấn lọt vào trong thành phố, trước khi trời tối là hai người bọn họ đều phải leo lên đây để kiểm tra lại mọi thứ. Tất nhiên đây chỉ là thủ tục, mọi người trong thành phố cần phải được nhìn thấy hắn ở trên này mỗi buổi chiều. Quạ nhìn xuống phía dưới bức tường. Nó sâu hun hút, bề mặt làm từ những khối đá trơn nhẵn, chẳng có lấy một kẽ hở nào. Hắn chẹp miệng, chẳng hiểu thằng nhóc ấy leo lên đây kiểu gì.
"Ông chủ bị làm sao vậy?" Gấu chau mày, nhìn về phía căn phòng trên tầng ba. Hắn đang đứng với Quạ thì bỗng nhiên nhớ ra chuyện này. Cánh tay phải của Gấu vẫn đang bị băng bó. Mặc dù cũng là một "Ghost" nhưng khả năng của hắn khác với Phấn. Gấu có sức mạnh phi thường nhưng hắn không thể tự phục hồi mạnh mẽ như Phấn được.
"Thất tình." Quạ đáp lại lời của hắn.
"Thất tình là gì?" Gấu hỏi lại.
"Cậu không hiểu đâu."
Quạ ngắm mặt trời đỏ ối. Suốt cả một ngày dài thì đây là thời gian duy nhất mà con người ta có thể nhìn thẳng vào mặt trời. Nó lặn xuống, biến cái ranh giới nằm giữa trời và đất thành một sợi chỉ màu bạc. Quạ đưa chai rượu lên miệng tu một ngụm, đôi mày của hắn nhanh chóng chau lại khi thứ chất lỏng kia đốt cháy cổ họng của hắn. Quạ phải nhả hết những gì có trong miệng ra và nhìn vào thứ đang cầm trên tay mình. Hắn tự hỏi rằng tại sao nó lại khó uống đến như vậy, không hiểu ông chủ của hắn nốc hết cả chai kiểu gì.
"Cậu muốn biết thất tình là cái gì không?" Quạ chợt gợi lại vấn đề này. Gấu không chú ý đến hắn, nghe hắn nói vậy thì tò mò gật đầu. Thế là Quạ đưa cho hắn chai rượu và quay lại ngắm mặt trời ở phía trước.
"Mấy kẻ yêu nhau đúng là phát điên hết cả rồi." Hắn lầm bầm, trong khi ở bên cạnh vang lên tiếng phụt mạnh của Gấu.
____
Giấy trong phòng làm việc bị gió thổi, bay lên một góc rồi lại hạ xuống. Cửa sổ vẫn đang mở, chủ nhân của nó không có ở trong phòng. Dương đang ngồi trên lan can của ban công và ngắm mặt trời lặn ở phía bên kia bức tường. Trên tay hắn là một chai rượu đã vơi đi quá nửa. Rượu trong thế giới này là một thứ khá đắt đỏ, lại còn có hại cho sức khỏe nên từ khi đến đây hắn chẳng bao giờ thèm đụng vào. Ngày xưa hắn uống cũng rất ít, trừ khi phải tiếp khách.
Dương tu thêm một hớp rượu nữa khi mặt trời vừa lặn.