Bước chân cô gái giẫm lên màn đêm, bóng tối từ bầu trời đen cũng không thể cản lại cô ấy. Là cậu ấy, chắc chắn là cậu ấy. Cô biết là cậu ấy vẫn còn sống, cậu ấy tới tìm cô. Mắt của cô gái đã nhòe đi, cô không nhìn thấy rõ nữa, chỉ có hướng về phía ánh sáng từ tòa nhà phía xa mà chạy. Cô gái lao đi như một con thiêu thân nhìn thấy ngọn lửa, không tiếc sinh mạng.
Cô vấp ngã, đầu gối cô chạm vào mặt đất, khủy tay của cô đã trầy xước nhưng cô thấy đau. Cô đứng dậy và tiếp tục chạy.
"Anh có lau mặt cho em đâu, sao em lại khóc?"
Tâm trí cô tràn ngập những hình ảnh về chàng trai có đôi lông mi bạc, đôi tai văng vẳng những lời nói của cậu ấy. Tất cả những thứ khác cô không còn nhớ được nữa, chúng đã bị cuốn theo làn gió, biến mất hoàn toàn trên con đường được tạc lên từ hơi thở.
"Phấn!" Cô gào lên, trong bóng đêm vang lên tiếng xé gan nát dạ.
Con quái vật nghe tiếng gọi của cô, ngừng chiến đấu với kẻ có đôi mắt đỏ. Nó quay sang, gầm gừ rồi lao về phía cô gái. Cô dừng lại rồi thở dốc, khi thấy con quái vật chạy về phía mình thì cô cắn răng, nước mắt lại ứa ra. Chắc chắn là cậu ấy rồi, cậu ấy nghe thấy cô, cô không thể nhầm được. Cô lao về phía của nó.
"Thư ký! Lùi lại!" Gấu quát lên, Quạ cũng tái mặt.
Đám lính xung quanh ra sức nổ súng để cản lại con quái vật, có điều nó đã vượt qua bọn họ. Khi thấy đường đạn đã gần vào tới người cô gái, Quạ vội vàng đè những họng súng xung quanh mình xuống.
"Phấn..!" Cô lao vào ngực con quái vật, con quái vật cũng ôm lấy cô. Cô khóc nấc lên thành tiếng, siết vòng tay của mình thật chặt. Con quái vật ngửa cổ gầm lên, vang vọng cả trời đêm, sau đó đỡ lấy cô gái trong lòng.
Gấu ôm cánh của mình, vừa thở vừa nhìn những gì đang diễn ra phía trước. Những người lính bên cạnh hắn cũng quay sang nhìn nhau, không dám tấn công nữa. Không gian bỗng nhiên trở nên im lặng, không còn tiếng súng, không tiếng la hét. Chỉ còn tiếng khóc của cô gái và tiếng gầm thê lương của con quái vật kia. Quạ cũng im lặng. Hắn nhìn về phía hai người bọn họ, tỏ ra khâm phục.
Cô chạm tay vào má con quái vật, nó đỡ lấy tay cô. Làn da của con quái vật bắt đầu sáng lên, tách thành từng đốm nhỏ bay theo gió. Bàn tay của nó từ từ biến đổi, những chiếc móng vuốt biến mất, bộ lông trắng cũng tan thành bụi. Nó đặt một ngón tay xuống khuôn mặt cô gái, nơi có những giọt nước mắt đang chảy xuống, từ từ lau đi. Cô bắt đầu khóc nhiều hơn, nấc nghẹn. Con quái vật gầm gừ như đang an ủi cô, âm thanh nghe xé lòng.
Ánh sáng trên người Phấn từ từ bay đi mất, để lộ ra cơ thể của cậu. Cậu gục xuống, mất đi sức lực. Cô đỡ lấy cậu, đưa bàn tay ra sau mà ôm chặt cậu vào lòng. Cô cảm nhận được cơ thể của cậu ấy, bằng xương bằng thịt. Cảm nhận được hơi lạnh quen thuộc, được trái tim đang đập trong lồng ngực. Cô nhắm mắt lại để cảm nhận cậu ấy được rõ hơn, khi đã cảm nhận được rõ ràng rồi thì miệng cô lại nhanh chóng méo đi. Cô vẫn khóc, nhưng bây giờ cô vừa khóc vừa cười.
Dương đã chứng kiến hết tất cả. Ba người lính đi cạnh hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết giương vũ khí lên rồi đứng yên như thế. Ở đằng kia là thư ký của ông chủ, giờ có đặt một đống tiền xuống để cho bọn họ kê súng thì cũng không một ai dám bóp cò.
Dương rút khẩu súng ngắn của người lính bên cạnh sau đó tiến tới vị trí của hai người kia. "Ông chủ!" một người vội vàng giữ hắn lại nhưng hắn hất ra. Dương đi như một kẻ mất hồn vậy. Sau khi tới nơi thì hắn dí súng vào đầu chàng trai.
"Không!" Cô gái sợ hãi hét lên sau đó buông Phấn ra. Cô quay người lại che chở cho cậu, để cậu ở đằng sau lưng mình. Họng súng trước mặt cô từ từ run lên, cuối cùng hạ xuống. Thực ra Dương không định bắn, hắn chỉ muốn thử.
Dương đã ngấn lệ, hắn nhìn khuôn mặt lem nhem và đôi mắt sưng đỏ của người phụ nữ trước mặt. Suốt hai mươi sáu năm hắn chưa từng được thấy cô khóc. "Cậu ta là gì của em?" Dương hỏi, giọng đã uất nghẹn.
"Cậu ta…" Cô nói, vẫn nhìn hắn. "Là người đàn ông của em." Cô trả lời, nấc lên.
Dương nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề chui ra từ sống mũi. Khẩu súng rơi xuống đất, hắn xoay người và lững thững bỏ đi. Cô gái vội vàng quay lại, đỡ phấn lên và bắt đầu xem xét những vết thương của cậu.
Thành phố đã bình tĩnh trở lại nhưng những người lính lại không như thế. Ông chủ thì đã bỏ đi, con quái vật cũng đã biến mất nhưng họ không biết là chàng trai kia có biến đổi trở lại không. Còn có Thư Ký nữa, nếu cứ ôm cậu ta như vậy không lẽ phải bắt giam cả hai? Họ đã hạ vũ khí xuống rồi nhưng tay thì vẫn giữ trên cò súng. Hai mặt nhìn nhau không biết phải làm gì cả.
Quạ đỡ Gấu lên rồi nói: "Lấy cho cậu ta một bộ quần áo, sau đó giúp cậu ta kiếm một căn phòng."
"Chỉ huy?" một người lính tỏ ra khá bất ngờ về mệnh lệnh này.
"Sao?"
"Nhưng…"
"Làm đi!"
Quạ cáu gắt, buổi tối hôm nay đối với hắn đã quá đủ mệt mỏi rồi. Hắn đang phải đỡ cái tên to xác này, trong khi vết rách trên bụng vẫn đang chảy máu. Thấy lính của mình vẫn còn chần chừ, người nọ nhìn người kia đùn đẩy, Quạ hoàn toàn mất bình tĩnh. Hắn hạ Gấu xuống rồi đi tới, muốn giải thích cho bọn chúng hiểu rồi chửi cho một trận, hắn đang cần nơi để trút giận.
"Cậu ta…" Quạ chỉ tay vào Phấn, có điều vừa mở miệng ra thì như có thứ gì đó mắc ở trong cổ họng. Hắn không biết phải làm sao để giải thích cho cái lũ ngu si kia có thể hiểu được. "Kiểu…" hắn chỉ tay qua cô gái, muốn chuyển đối tượng để dễ giải thích hơn, có điều kết quả vẫn vậy.
Quạ chán nản, quay người lại rồi phất tay: "Nói tóm lại thì không sao hết, cứ đỡ cậu ta dậy, chỉ cần đừng động đến cô gái là được." Hắn dìu Gấu lên, đưa về trạm y tế, mặc kệ bọn chúng thích làm gì thì làm.
"Đưa vào tạm giam à?" Đám lính vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Mày không muốn thư ký của ông chủ tối nay phải ngủ ở trại tạm giam thì đừng có đưa cậu ta vào đấy." Quạ nói vọng lại.
"Vậy phải đưa đi đâu?" Đám lính hỏi.
"Hỏi cô ấy đi."