Tòa thị chính nằm ở phía đông nam của thành phố, bên cạnh xưởng cơ khí, trước một con đường nhỏ. Mặt phía đông của nó hướng ra biển, tuy nhiên bị bức tường che khuất, phải lên tầng ba mới có thể thấy được.
Phòng làm việc của Dương cũng nằm ở trên đấy. Bình thường hắn không bao giờ khỏi chỗ đó, trừ khi có chuyện. Đến hơn tám mươi phần trăm thời gian thời gian trong ngày hắn ở trong phòng làm việc của mình. Điều này khiến cho mỗi khi người ta nhắc đến hắn, là nhớ ngay đến căn phòng đó.
Cửa sổ của căn phòng đã mở, gió lùa vào khiến cho tấm rèm cửa rung động. Bên ngoài là bầu trời đêm sáng vằng vặc. Mặt biển toàn là rác, nhưng qua ngần ấy năm, chúng cũng không bốc mùi nữa rồi.
"Em không ngờ là anh có thể làm được thế này luôn đấy!" Cô gái nói, trong khi hất năm đầu ngón tay ra xung quanh. Cô mở to tròn mắt.
"Anh gặp may mắn." Dương đáp.
"Lần nào anh cũng nói với em như vậy, em thừa biết anh không phải một kẻ khiêm tốn." Cô nói, khóe miệng hếch lên như thể "tôi đã hiểu quá rõ anh rồi". Dương cười, ở bên nhau quá lâu, những chuyện thế này luôn xảy ra, hắn biết là cô đang trêu chọc hắn.
"Làm sao mà anh tìm được em?" Cô hỏi.
"Sau khi tới đây được ba tháng, anh nhận được tin tức là có một người phụ nữ xuất hiện. Anh đoán ngay ra đó là em."
Dương nói trong khi nhìn cô uống tách trà của mình. Bây giờ cô đã được tắm rửa, cũng đã thay một bộ quần áo mới. So với trước đây thì không khác chút gì cả. Cô vẫn như thế: vẻ mặt xinh xắn đáng yêu, không bao giờ chịu ngồi yên nếu có đồ ăn vặt đặt trước mặt.
"Còn em thì sao?" Hắn hỏi lại.
Cô đang đánh chén món điểm tâm, sau khi nghe hắn nói thì lắc đầu, cười khổ.
"Dĩ nhiên là em không giỏi như người mười bảy tuổi đã có bằng tiến sĩ, được tài trợ du học toàn phần, thắng giải hùng biện quốc tế vân vân và mây mây…" Cô vừa nói vừa bẻ làm đôi chiếc bánh trên tay mình, sau đó bỏ một nửa vào miệng.
Dương phải bật cười trước câu nói của cô. Cô không thay đổi gì cả, luôn chọc ngoáy hắn khi có cơ hội. Đây cũng là điểm hắn thích nhất ở cô, cô không bao giờ bị hắn làm cho ảnh hưởng.
"Đừng đùa nữa, anh muốn biết." Dương nói.
Cô thở dài, nhìn vào nửa chiếc bánh trên tay mình. Thật ra chuyện này cô không muốn kể.
"Vừa tới đây thì em đã bị bọn buôn người bắt lại, đầu tiên em nghĩ mình đen đủi, sau đó mới biết mình thật may mắn." Cô nói, đang hồi tưởng lại. "Nếu bọn chúng không bắt và nhốt em lại lúc đó, chắc chắn em không thể sống tới giờ này." Cô nói nốt trong khi vân vê và phủi vụn bánh trên tay mình.
Dương gật đầu, vẫn chăm chú nghe, hắn cảm thấy đau lòng.
"Sau đó thì em được đưa đi khắp nơi, bị giao bán như một loại mặt hàng. Kết quả là vẫn chưa đạt được cái giá mà chúng mong muốn. Thế là chúng đưa em đến cái phiên đấu giá kia."
Dương nhớ lại thời điểm mà hắn nhận được lá thư, đại loại là nó mời tất cả những ông chủ của những thành phố xung quanh tới đấu giá một cô gái. Đó cũng là lúc hắn biết được tin tức của cô.
"Tiếp theo thì như anh đã biết rồi đấy, người của anh tới và đấu giá được em. Phải nói là khi ấy họ mạnh tay thật." Cô bĩu môi, vẫn nghịch ngợm mẩu bánh trên tay. "Khi cái giá cuối cùng của em được chốt, nguyên chỗ đó phải há hốc mồm."
"Anh đã dặn họ là không cần biết những người khác trả giá thế nào, bằng mọi cách phải có được cô gái đó. Nếu như khi ấy không có đủ tiền thì họ sẽ cướp lấy em." Dương giải thích.
Cô gật đầu lia lịa. Dĩ nhiên rồi, chuẩn xác, cô hoàn toàn đồng ý.
"Rồi em bị người của anh dẫn đi, khi qua sa mạc thì bọn em bị mấy cái thứ nhoi nhoi khỏi cát tấn công, thương vong nhiều lắm. Sau đấy thì cũng chạy đi được. Tuy nhiên thì mất sạch thức ăn cùng nước uống. Sau đó…" Nghĩ đến đây cô chợt ngừng lại, miếng bánh trên tay cũng không bị bẻ vụn nữa.
"Chuyện sau đó thì em không muốn kể." Cô nói, cảm thấy tim mình vừa nhói lên một chút.
Dương cũng biết là cô đã phải trải qua nhiều thứ rất khó khăn, hắn thở dài một hơi. "Không muốn kể thì thôi, dù sao cũng là chuyện cũ." hắn nói. "Từ ngày không nhận được tin tức của em anh cũng rất lo lắng, rất may là em vẫn bình yên vô sự."
"Kể chuyện của anh đi." cô nói, muốn đổi chủ đề.
Dương bĩu môi, hất năm đầu ngón tay ra xung quanh, điệu bộ như là "thì anh có được cái thành phố này, em không thấy sao?" Hắn đang bắt chước theo điệu bộ của cô, muốn chọc cho cô cười. Chuyện này thực sự có hiệu quả, cô phải vắt tay lên trán mà cười lên sằng sặc. Dương luôn rất duyên dáng, bảo sao ngày xưa toàn bộ học sinh nữ trong trường đều chết mê chết mệt hắn.
Bọn họ còn nói thêm một số thứ, chủ yếu là ôn lại chuyện cũ, cho đến khi hết thứ để kể, họ lẳng lặng nhìn nhau, mỗi người đều mang theo một nỗi niềm tâm sự.
Trời đã về khuya, gió cũng bắt đầu thổi nhiều hơn. Gió ở đây không giống như trên sa mạc, càng về khuya càng mát mẻ. Gió thổi qua khung cửa sổ, lượn lờ vào trong phòng, như để nhắc nhở một điều gì đó.
"Cũng khuya rồi…" Dương nhìn ánh sao ngoài cửa sổ, nói ra một câu như thế.
Hắn nắm lấy đôi bàn tay đang đặt trên bàn, nhìn vào mắt người đối diện. Cô vẫn đẹp, ánh mắt vẫn long lanh như thế, càng về khuya càng đẹp. Phải xa cô quá lâu, hắn lúc nào cũng nghĩ đến cô. Lồng ngực của hắn như một quả bóng hơi đã bị đè nén lâu ngày, giờ mới có dịp giải tỏa, hơi thở cũng vì thế mà trở nên mạnh hơn.
"Anh rất nhớ em…" giọng của hắn lăn tăn như nước sắp sôi vậy.
Khi hiểu hắn đang muốn nói tới điều gì, tay cô bỗng rụt lại như một phản xạ. Hắn tỏ ra ngạc nhiên. Cô vội mở miệng, muốn nói rằng cô không cố ý. Có điều hai bờ môi của cô vừa hé ra, liền ngừng lại.
Cô không nói nữa mà cụp mắt xuống, lảng tránh ánh mắt của người đàn ông. "Em mệt rồi." Cô nói như thế, sau đó đứng dậy và rời đi.
Căn phòng tối, thứ ánh sáng duy nhất lọt vào là ánh sao ngoài cửa sổ. Người đàn ông ngồi thẫn thờ trên ghế, giờ hắn chỉ có một mình.