Lãnh Hàn đi lấy ly nước ấm đưa ra cho cô.
"Uống đi, không để bị cảm…"
Tử Đằng nhận lấy, nói anh là người lạnh lùng thì hơi quá đáng nhưng bây giờ lại là con người ấm áp thế này chắc cũng không ai tin. Thấy cô thờ ơ thế này, Phong Lãnh Hàn ngồi bên cạnh cô, nhẹ nhàng hỏi.
"Lúc nãy cô đã khởi động kỹ chưa mà xuống…."
"Tôi có khởi động kỹ rồi nhưng nhất thời nhảy xuống, thế nên…"
Tử Đằng cũng không biết nói làm sao, nghe giọng Lãnh Hàn có chút khiển trách thế này chẳng lẽ anh đang lo lắng
cho cô. Thật ra khi nãy anh thấy Tử Đằng đột ngột nhảy xuống, lâu quá không thấy ngoi lên, anh nghĩ đã có chuyện nên đã bơi ra cứu lấy.
"Phong tổng…lúc nãy thật cảm ơn anh đã cứu tôi,…không biết tôi nên trả ơn anh thế nào đây."
Tính Tử Đằng không thích nợ ơn người khác, nhất là những người như anh. Dù sao thì người ta đã cứu cô, cô cũng không thể không làm gì. Nhìn cô gái của mình mà lại có thể nói ra những lời này, anh cũng không biết nên làm gì. Chẳng lẽ bảo cô làm bạn gái anh. Nhưng như vậy nhanh quá, cô lại không tiếp ứng được. Mà cơ hội ngàn năm có một, thôi thì để từ từ trước đã. Vội quá không cô lại chạy mất
"Nhất thời tôi chưa nghĩ ra. Khi nào được, tôi sẽ nói với cô…"
"Được, thành giao."
Tử Đằng nhận lời, cô không biết mình khi đã nói như vậy, tương lai cô khó có thể đoán trước được điều gì sẽ diễn ra.
Vài ngày sau, Tử Đằng vẫn đi làm như bình thường. Gần như bây giờ cô rất ít khi về căn hộ của bản thân. Trôi qua mấy ngày như vậy, mà anh vẫn chưa đưa điều khoản mà cô nói. Phong Lãnh Hàn đang cố tình chơi cô đó à. Còn ai đó vẫn cắm đầu vào công việc, anh chưa biết nên dùng điều khoản của cô thế nào. Khi đó đúng là anh tự nguyện cứu cô, nhưng không nghĩ cô lại nói ra những lời này.
Vào chiều thứ bảy, Tử Đằng tới một quán cà phê theo lời hẹn của Vĩ Tường. Hôm nay Vĩ Tường hẹn cô để ra mắt “em rể” tương lai của cô. Những chuyện này đáng lẽ bậc làm cha làm mẹ như cha mẹ Vĩ Tường phải làm. Nhưng mà hai vợ chồng chú ba đã đi nước ngoài để bàn chuyện làm ăn, thành ra cô phải đi thay. Sao cô lại khổ thế này.
May cho Vĩ Tường là chiều nay Tử Đằng đã làm xong việc nếu không thì cô đã nổi cáu rồi. Trễ hẹn 15 phút, vậy
mà cũng có người theo được “em họ”, cô đúng là phục bạn trai nhà người ta. Lát sau, Vĩ Tường cùng Chấn Huy đã tới. Nếu trễ thêm tí nữa chắc Tử Đằng cô ra về luôn quá.
"Chị hai, xin lỗi, tụi em tới trễ. Kẹt xe nên giờ mới tới được."
"Không sao,…chị cũng mới tới thôi. Hai đứa ngồi xuống đi."
"Tử đằng cố kìm nén cơn giận. Mới tới mà sao trông mặt chị họ cô ghê thế. Vĩ Tường có chút hơi sợ sợ, Chấn Huy đứng một bên mà cũng phải sợ theo. Lần này muốn qua ải “chị họ” ít tuổi này cũng khó rồi nha. Vĩ Tường, Chấn Huy ngồi xuống gọi đồ uống. Tử Đằng quan sát Chấn Huy một hồi. Lần trước thấy cậu có vẻ khá điềm tĩnh nhưng giờ có chút e dè, không lẽ lần trước là cô nhầm. Chấn Huy thấy Tử Đằng cứ nhìn chằm chằm mình như “chị đâu”…à nhầm “mẹ dâu” đang xem xét “con rể”.
Tử Đằng im lặng cuối cùng cũng lên tiếng liếc nhìn Chấn Huy.
"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi…."
"Dạ là…1 năm rồi…" - Vĩ Tường liền nói
"Chị hỏi Chấn Huy… "
Tử Đằng lạnh lùng không cho Vĩ Tường nói hết câu. Tuy Chấn Huy cũng phải hơn tuổi Tử Đằng nhưng khí chất của cô thì thôi… đủ đe dọa người khác rồi đấy. Cô thuộc dạng không ngán ai đâu, muốn rước người đi thì ít nhất cũng phải ý kiến của cô trước đã. Chấn Huy nhìn thẳng vào cô điềm tĩnh nói.
"Chúng em quen nhau hơn 1 năm rồi."
"Hai đứa đã xác định rồi chứ…"